
Lời hứa với má
Đêm anh Hai đi vượt biên, má cứ đứng trước bàn thờ Phật thắp nhang cầu cho anh thuận buồm xuôi gió. Hết thắp nhang cho Phật, má lại thắp nhang cho ông bà. Tiễn anh Hai ra ghe, má quàng vào cổ anh Hai sợi dây chuyền có mặt Phật bằng cẩm thach má thỉnh ở chùa về. “Qua tới bển nhớ liên lạc với gia đình nghe Hai.” “Má yên tâm, sống chết gì con cũng sẽ liên lạc với má mà!” “Thằng quỉ nói gở, muốn má lo chết hả?” Rồi anh Hai lên ghe, má về thức trắng đêm cầu nguyện.
Một tháng, hai tháng, ba tháng. Rồi nửa năm, một năm. Bao nhiêu chuyến vượt biên sau anh Hai đã có tin về, duy chuyến của anh vẫn bặt âm vô tín. Trong nhà không ai dám nhắc tới chuyện anh Hai sợ má lo nghĩ, nhìn má chiều chiều ra cửa nói một mình: “Hổng biết thằng Hai bây giờ nó đang ở đâu? Tới bển hay không thì cũng phải báo về một tiếng chứ!Thiệt tình!”
Hai năm trôi qua, nửa chữ của anh Hai cũng không thấy gửi về. Má cũng thôi ra cửa đứng ngóng. Rồi một hôm có người bà con ở Kiên Giang lên chơi mang theo con cá lớn theo làm quà. Theo lời má, chị Ba mang con cá xuống bếp làm cơm đãi khách. Bỗng chị Ba kêu lên thất thanh: “Má ơi má, xuống đây coi nè má! Anh Hai…” Linh cảm một điều gì không hay, má bước thấp bước cao chạy xuống bếp. Trong bụng con cá là sợi dây chuyền mặt Phật bằng cẩm thạch mà má đeo cho anh Hai đêm vượt biển hai năm trước. Má rung rung đón lấy sợi dây, chỉ nói được một câu “Hai ơi, con về với má rồi sao?” rồi gục xuống.