
Không phải ác mộng
Rita, chú cún con mà tôi xin về nuôi cực kì tinh nghịch và hiếu động. Hai tuần khi về nhà mới, Rita đã chạy giỡn tung tăng và biết vẫy đuôi mừng mỗi khi tôi đi làm về. Vậy mà khi mang nó về, tôi cũng hơi lo lo vì nó bé quá, chỉ vừa mở mắt, hai chân sau còn chưa đứng vững. Người ta bảo chó con chưa thôi bú cực kỳ khó chăm. Ơn trời, Rita cứ thế mà lớn lên hằng ngày không cần quá nhiều công chăm sóc. Nó uống sữa no rồi lại nằm lăn ra ngủ. Ngủ dậy thì lại chạy giỡn như một đứa bé nghịch ngợm.
Tật xấu duy nhất của Rita là rất thích gặm chân tôi. Bác sĩ thú y bảo chó con mới mọc răng sẽ gặm những gì vừa tầm miệng của nó. Lúc đầu răng chưa nhú, vết cắn của Rita chỉ hơi nhột nhạt một tí. Dạo này răng bắt đầu mọc dài, đôi khi tôi phải phát cáu vì bỗng dưng bị một vết cắn đau điếng ở gót chân khi đang đứng đâu đó trong phòng ăn hay nhà bếp, giang sơn riêng của Rita. “Cũng may mày chỉ là một con chó lông xù tí hon. Nếu mày là giống pit bull hay dorberman thì chắc giờ này tao chẳng còn chân để mà đi!” Tôi hay mắng yêu Rita như thế mỗi lần bị nó cạp chân. Còn Rita, nó ngồi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt biết lỗi. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi thức giấc giữa đêm khuya sau cơn ác mộng kinh khủng: Rita cắn vào chân tôi và rứt từng miếng thịt ăn ngấu nghiến. Càng ăn nó càng lớn lên cho tới lúc biến thành một con chó dại hung dữ với đôi mắt đỏ ngầu. Còn tôi thì kêu gào hoảng loạn, lết đôi chân bị cắn cụt bò đi trốn. Đến khi con chó đáng sợ đó chồm lên ngoạm lấy cổ họng tôi thì tôi tỉnh hẳn ngủ. May quá, chỉ là một giấc mơ thôi. Cổ họng tôi khát khô, mồ hôi vã như tắm. Tôi bước xuống giường, đi xuống nhà bếp để lấy nước uống cho định thần.
Trong bóng tối, tôi mò mẫm đến tủ lạnh vớ lấy chai nước rồi tu ừng ực. Bỗng tôi nghe gót chân mình nhói đau, không cần nhìn tôi cũng biết chuyện gì xảy ra với mình. Đồ quỷ, tao đã cố tình không mở đèn để mày không giật mình thức giấc vậy mà vẫn không thoát khỏi mày. Nhưng sao hôm nay mày cắn đau thế? Đau hơn mọi lần nhiều nhé. Tay tôi sờ gót chân, dấu răng khá sâu và có cái gì đó ướt ướt. Đưa tay lên mũi ngửi, tay tôi có mùi tanh tanh: máu! Thôi chết, khéo ngày mai phải nghỉ việc dẫn con quỷ sứ này đi chích ngừa và cả mình nữa. Bây giờ tìm băng keo cá nhân tạm dán lại cái đã rồi tính tiếp. Tôi khập khiễng ra phòng khách mở đèn tìm đến tủ y tế lấy chai cồn sát trùng và miếng băng keo cá nhân. Vừa xức cồn vào vết thương, tôi vừa lầm bẩm nguyền rủa con chó ngu ngốc. Bỗng tôi sững lại: Rita đang nằm cuộn tròn ngủ trên tấm thảm ngoài phòng khách. Ánh đèn sáng bất ngờ và tiếng động do tôi gây ra khiến nó giật mình tỉnh dậy. Với bộ mặt ngái ngủ của một đứa trẻ, Rita vẫy đuôi chạy đến bên tôi dụi dụi đầu vào chân. Rõ ràng nãy giờ nó vẫn đang ngủ ngoài này.