
Huynh đệ tình thâm
“Sau này nếu có ngày em phạm tội tử, anh có chém em không?” “Mày say quá nói nhăng nói cuôi gì thế hở? Tao chịu làm cái nghề thất đức này cũng là vì muốn cho mày ăn học thành người chứ không phải để cho mày trở thành tử tội. Ráng mà lo tu thân đi Côn ạ! Mày mà còn nói bậy bạ kiểu đó thì tao đấm chết ngay bây giờ!” “Em nói nếu như thôi mà. Mà nếu chuyện đó thực sự xảy ra, em muốn anh là người đưa em về với bố mẹ, tay đao anh ngọt lắm! Chết thế cũng đáng.” Chưa đợi nghe Côn nói dứt câu, Hài đã ném chén rượu đang uống dở vào mặt cậu em, mặt hầm hầm. “Mày mà còn nói nữa thì…” Côn đỡ tay anh giả lả: “Xin lỗi anh, em đùa dai quá, thôi ngồi xuống anh em ta uống tiếp nào!”
Hài cúi xuống nhìn thanh mã tấu trong tay mà lòng như đứt từng khúc ruột. Đoạn hội thoại của hai anh em cách đây chưa đầy một tháng cũng tại trên chiếc bàn rượu này giờ quay lại trong ký ức của Hải như một cuốn phim chiếu chậm. Sáng sớm ngày mai, Hài phải thực hiện án tử chém đầu 12 nghĩa quân chống Pháp, trong dó kẻ cầm đầu không ai khác hơn là Côn, em ruột của Hài. Ông trời quả thật trêu ngươi, Hài là người thay cha mẹ nuôi em ăn học thành tài, bây giờ lại phải là người chính tay chém chết em mình. Chính Hài là người chịu làm cái nghề không ai dám làm vì thất đức để lo cho em, bây giờ người phải chết dưới lưỡi đao oan nghiệt ấy lại là thằng Côn. Nghĩ đến đến đấy, Hài bưng chum rượu lên nốc một hơi rồi khóc hu hu.
Rồi Hài nhớ lại hai mươi mấy năm về trước, nạn đói xứ Thanh Nghệ đã cướp lấy của hai anh em cha mẹ. Một thân Hài phải dắt Côn, lúc đó chưa đầy bốn tuổi, đi theo đoàn người tị nạn, lang thang vào đến Huế. Dắt díu nhau xin ăn chốn kinh đô một thời gian, anh em Hài được người đao phủ già thương tình mang về nuôi rồi từ đó Hài theo luôn nghề của cha nuôi làm đao phủ. Lần đầu tiên cầm đao đoạt mạng người, Hài về mất ăn mất ngủ non tháng. Nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh cái xác không đầu đổ ụp xuống trước mặt mình. Bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng oan hồn đòi mạng. Lần thứ hai Hài thi hành án trảm, tội nhân là một cậu thiếu niên còn rất trẻ, trẻ hơn cả thằng Côn. Cậu bé đi ở thuê cho nhà địa chủ, bị vu oan là ăn trộm. Chủ cậu lấy đòn gánh phang tới tấp, cậu chỉ giơ tay ra chống đỡ và van xin tha mạng. Cho đến khi lão chủ lôi cả cha mẹ cậu ra nguyền rủa thì cậu không còn nhịn được nữa, vớ luôn cái liềm cắt cỏ vụt một phát. Lão chủ đứt cổ ngã lăn ra đất, giãy giãy vài cái rồi chết. Cậu bị bắt lên quan khép vào tội tử. Khi thanh mã tấu đưa lên, cậu bé bỗng quay lại nhìn Hài, đôi mắt đầy uất hận. Hài bỗng dưng chùng tay, lưỡi đao chém xuống không đủ lực khiến cậu bé ngã ra đất, đầu vẫn còn dính ở cổ, máu phun phì phì từ vết thương. Đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng nhìn Hài như trách móc. Hài buộc lòng phải xuống đao một lần nữa. Từ đó về sau, Hài quyết luyện cho lòng mình lạnh như băng, không được mảy may xúc động trước cái chết của tội nhân. Một đao thật ngọt coi như là làm ơn cho họ khỏi phải đau đớn kéo dài. Nói là nói thế, nhưng lần nào xử trảm xong, Hài cũng mua rượu về chuốc cho mình say mềm mới thôi.
Còn Côn, Hài bắt em phải học hành nên người để sau này làm rạng danh dòng họ. Được cái, thằng Côn dường như hiểu nỗi khổ nhục của anh mình nên ra sức dùi mài kinh sử. Năm Tự Đức thứ sáu, Côn đổ đầu cuộc thi Hương, sau đó giật á khoa thi Hội và cuối cùng là á khoa thi Đình. Tuy nhiên, Côn không có lòng làm quan. Anh thường bảo, học chữ thánh hiền để biết đạo nghĩa ở đời chứ không phải là để lo cho bản thân. Làm quan mà không lo được cho dân thì chẳng khác nào làm nhục cái đạo học cửa Khổng sân Trình. Hài khuyên em thế nào Côn cũng không nghe. Dạo sau này, Côn thường hay bỏ nhà đi, có khi mười bữa nửa tháng cũng không về. Có về thì cũng lén lén lút lút, không khi nào ở nhà quá một ngày. Hài lo em mình theo bọn trộm cướp làm điều nghịch vương pháp. Hỏi em, Côn gạt ngang bảo: “Anh khéo lo hão! Em là người có ăn có học, chẳng lẽ lại làm chuyện vô đạo? Mà có làm gì thì em cũng không làm nhục tông môn và phụ công anh nuông nấng đâu!” Lần cuối cùng Côn về, anh mua rượu thịt về uống với anh chứ không đi vội vàng như những lần trước. Côn uống nhiều nhưng ăn ít, chỉ gắp đồ nhắm cho có lệ. Hài cảm thấy lo lo, linh cảm cho thấy có điều chi không ổn. Bình thường thằng này chỉ cần ba chén đã say mèm, sao lần này nó uống nhiều thế? Đến gần tàn tiệc rượu, Côn bất chợt hỏi anh: “Nếu em phải tội tử, anh có chém em không?”
Sáng sớm hôm sau, trên pháp trường dựng tạm ngoài chợ, mười hai tử tội đeo gông nặng được lính áp giải nối đuôi nhau lê bước ra. Hài suýt nữa bật khóc khi thấy em mình ở cuối hàng. Chỉ chưa đầy một tháng bị giam mà Côn gầy sọp, râu ria tua tủa, một bên mắt bầm tím mở không ra, một chân dường như bị gãy. Những tử tội khác cũng vậy, ai cũng mang trên người những dấu tích tra tấn tàn bạo. Nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ sợ hãi ngay khi cái chết đã gần kề. Mười hai tử tội, mười hai nghĩa quân quỳ thành hàng ngang trước mặt Hài, trong đó Côn là người cuối cùng.
“Khai đao!” tiếng chiêng vang lên cùng tiếng hô của quan giám trảm. Lệnh bài đã ném xuống mà Hài vẫn còn đứng như trời trồng. Phải đến tiếng quát thứ hai của quan, Hài mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà hoa đao lên. Thanh đao hôm nay như nặng ngàn cân. Chân Hài đứng không vững, mồ hôi ướt đầm cả người. Từng chiếc đầu người lăn xuống đất, từng cái xác không đầu đổ gục. Chín, mười, mười một…
Khi chỉ còn Hài và Côn bên cạnh mười một cái xác không đầu kia, Côn bỗng ngẩng lên nhìn Hài. Con mắt còn lại nửa như nhắc nhở Hài nhớ đến lời hứa, nửa như động viên Hài vững tay đao. Bỗng dưng, Hài thấy mình bình tĩnh lạ. Em mình chết vì việc nghĩa, không phải vì làm chuyện bất lương nhục nhã. Mình phải tiễn nó lên đường thật nhẹ nhàng. Hài nhìn Côn, môi mấp máy: “Lên đường bình an nhé em trai. Bố mẹ sẽ chăm sóc cho em!” Côn khẽ gật đầu, một giọt nước mắt chảy ra từ con mắt lành lặn. Rồi anh cúi đầu xuống, vươn cổ ra nhận lưỡi đao từ tay Hài hạ xuống.
Theo lệnh của quan trên, mười hai chiếc thủ cấp của quân phiến loạn sẽ được bỏ vào sọt bêu ngoài chợ thị chúng. Hài tận tay nhặt từng chiếc thủ cấp, nhẹ nhàng đặt vào sọt như sợ họ bị đau một lần nữa. Đến thủ cấp của Côn, dường như quá sức chịu đựng của mình, Hào ôm đầu đứa em trai vào lòng mà gào khóc như điên như dại. Những giọt nước mắt của Hào rơi trên thủ cấp lấp lem bùn đất của Côn. Bỗng hai mắt của Côn đang nhắm hờ chợt mở to nhìn Hào, miệng đầu lâu mấp máy: “Cảm ơn anh!”