
Đùa dai

Đùa dai
“Ê Thọ, mày biết chồng bà Huệ khi nào gọi tên bả thắm thiết nhất không?” “Lúc ổng đi xa bả cả tuần lễ?” “Tào lao, cho mày đoán lại đó!” “Lúc cầu hôn bả, đúng không?” “Hổng dám đâu, lần cuối cùng, đoán đi mày!” “Thôi tao biết rồi, là lúc ổng với bả “ấy ấy” đúng không? Lần này tao đoán sai thì tao kêu mày bằng ba!” “Kêu tao bằng ba đi cưng, sai bét! Để tao nói mày nghe nha, chồng bà Huê gọi tên bả say đắm nhất sau khi ổng nhậu xỉn xong rồi về ôm bồn cầu đó!” “Là sao?” Thằng Thọ nghệch mặt ra vẻ chưa hiểu. “Mày ngu quá, để tao làm giống ổng cho mày coi nè!” Nói xong thằng Quân bắt chước điệu bộ chồng Huệ lúc say xỉn gục đầu vào bồn cầu nôn mửa: “Huệ…uệ…uệ! Huệ…uệ…uệ!” Rồi hai thằng nhân viên rửng mỡ ôm nhau cười sằng sặc như hai thằng điên. Tụi nó biết Huệ, trưởng phòng của hai đứa đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt căm tức mà không làm gì được. Ai bảo chồng nàng làm xấu mặt nàng trước mặt nhân viên cũng vì cái thói mê nhậu nhẹt!
Tuấn, chồng Huệ cùng làm chung công ty nhưng khác bộ phận. Anh cũng là trưởng phòng khâu kĩ thuật. Tuấn thật thà chất phác và siêng năng nhưng có tật ham nhậu mặc dù tửu lượng không cao. Lần đó khi hai người mới quen nhau, Tuấn đã làm Huệ mất mặt với đồng nghiệp vì một lần đi ăn uống chung, Tuấn cao hứng uống hơi nhiều và thế là “huệ…uệ…uệ!” ngay trước mặt cả công ty. Thế là các bạn đồng nghiệp từ đó cứ được dịp gặp Huệ là trêu chọc rằng ông Tuấn mượn rượu tỏ tình với bà Huệ thật là thắm thiết. Huệ xấu hổ quá đòi chia tay. Tuấn phải thề sống thề chết sẽ bỏ nhậu, Huệ mới tha cho. Từ khi hai người lấy nhau, Tuấn cũng bớt tính nhậu nhẹt, Huệ cũng không muốn mang tiếng là người vợ lắm điều nên chỉ dặn Tuấn có uống thì uống cho vui, đừng nhậu đến say xỉn. Mọi chuyện yên ổn được cả năm trời. Tuấn đi đâu cũng ăn uống chừng mực, hơi đỏ mặt là xin thôi. Mọi người đùa là sợ vợ, đàn ông mặc váy, Tuấn chỉ cười cười. Cho tới một đêm…
“Huệ…uệ…uệ! Huệ…uệ…uệ!” Huệ vội phóng từ phòng ngủ xuống lầu xem chồng gặp chuyện gì? Tuấn bảo tối nay sẽ về muộn vì có hẹn với mấy đứa bạn dưới quê lên chơi. Thế nào cũng có nhậu nhẹt đây! Huệ trong lòng không vui nhưng không muốn làm chồng mất hứng đành chỉ dặn dò vài câu là không được uống quá nhiều, về sớm coi chừng tai nạn xe cộ. Tuấn cười giả lả ôm vợ hứa sẽ nghe lời. Vậy mà bây giờ gần 1 giờ sáng, hắn mới lết xác về nhà, vừa về đến nhà là gục đầu vào toa lét nôn mửa. Nhớ tới trò đùa vô duyên của hai thằng nhóc nhân viên trong công ty, Huệ bất chợt sôi máu. Vừa định chửi cho chồng một trận nên thân, Huệ bỗng hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Tuấn trong nhà tắm. Chồng cô gần như lết bên bồn cầu, đầu chúi xuống mà nôn khan. Huệ lo lắng quên cả giận đến bên đỡ chồng dậy hỏi cuống quit: “Ông xã, anh có sao không? Đừng làm em sợ mà!” Tuần ngẩng lên nhìn vợ thều thào: “Anh không sao, chỉ uống có một tí thôi!” Miệng Tuấn dính đầy máu. Trời, anh ấy nôn ra máu! Huệ bủn rủn tay chân. Cô từ nhỏ đến giờ vổn rất sợ máu. Giờ đây trước cảnh chồng mình nôn ra máu, Huệ thấy người cần đi cấp cứu là cô chứ không phải Tuấn. Dùng hết sức bình sinh, Huệ lôi Tuấn lên ghế sa lông và bắt đầu xoa dầu đánh gió. Tay chân cô luống cuống, nước mắt nước mũi chảy lem nhem. Trong đầu Huệ bao nhiêu chuyện kinh dị hiện ra. Tuấn đi nhậu rồi gây sự bị người ta đâm hay bị xe đụng? Huệ rối đến mức không còn nhớ đến điện thoại của cấp cứu là bao nhiêu. Khi bình tĩnh lại thì Huệ thấy Tuấn lúc nãy còn đang lè nhè gối đầu lên đùi mình, bây giờ đã ngủ say tự lúc nào.
Cảm thấy đỡ lo lắng một tí, Huệ nhẹ nhàng đặt Tuấn xuống sa lông rồi kiểm tra khắp người chồng, không có vết thương nào cả! Huệ ra kiểm tra chiếc xe gắn máy, không có dấu hiệu trầy xướt hay va quẹt. Vậy cũng yên tâm. Nhưng tại sao chồng mình lại nôn ra máu? Đành phải đợi Tuấn tỉnh dậy vào ngày mai rồi hỏi vậy!
Sáng hôm sau Tuấn tỉnh dậy nhìn vợ vẻ mặt hối lỗi. Rồi không đợi vợ tra hỏi, Tuấn kể hết mọi việc cho vợ nghe. Thì ra hôm qua Tuấn đi nhậu tiết canh vịt với mấy ông anh họ và bạn bè dưới quê nên mới nôn ra đống máu đó. Huệ giận điên người. Cái mùi tanh tanh chua chua cộng với mùi bia rượu khiến Huệ muốn lợm giọng. Đã vậy còn cái đống máu đỏ lòm nhìn thật kinh khủng. Rồi tiếng nôn mửa đáng ghét “huệ…uệ…uệ!” Càng nghĩ Huệ càng tức giận. Cô đẩy chồng ra thật mạnh rôi vào phòng mang hết mền gối của Tuấn ném ra ghế sa lông. “Anh ngủ ngoài này một tuần cho tôi mà suy nghĩ về những gì anh đã làm!” Nói xong Huệ đóng sầm cửa phòng ngủ trước vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn. Chưa bao giờ hắn thấy vợ mình giận đến như thế!
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Tuấn và Huệ làm việc chung công ty, về nhà đụng mặt nhau nhưng vẫn chiến tranh lạnh. Mấy lần Tuấn mở miệng ra là mấy lần Huệ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cơm nước cô vẫn nấu để đấy nhưng mạnh ai nấy ăn. Ăn xong, Huệ vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại mặc Tuấn làm gì thì làm. Còn Tuấn dường như biết lỗi nên rất ngoan ngoãn, đi làm về đúng giờ, ăn cơm xong tự rửa chén. Thậm chí hắn còn mang quần áo dơ đi giặt giùm Huệ. Những điều đó Huệ đều thấy hết. “Có nên tha thứ cho lão chồng mình không nhỉ? Xem ra lão cũng hối hận thật rồi!” Huệ thật lòng thấy cũng tội cho Tuấn, nhưng cô nghĩ, để xem hắn tử tế được mấy ngày? Trong bụng, Huệ đã dự định nếu Tuấn vẫn “ngoan” như thế thì tối thứ năm, cô sẽ cho hắn vào phòng ngủ chung như thường lệ.
Chiều thứ năm, trước khi tan sở. Tuấn nhắn tin cho Huệ: “Tối nay anh bận tí việc, có thể về trễ một chút. Không quá 9g đâu. Mà em hết giận anh chưa?” Huệ muốn nhắn lại là “Đi đứng xe cộ cẩn thận!” nhưng không biết nghĩ sao, cô lại cất máy vào túi. “Để xem tối nay anh về nhà thế nào đây rồi tính!”
Đã hơn chin giờ tối mà Tuấn vẫn chưa về. Đàn ông là thế đấy, hứa cho có hứa thế thôi. Chắc là lại theo lũ bạn nhậu nhẹt ở cái xó nào đây rồi? “Huệ…uệ…uệ!” tiếng nôn mửa của chồng lại vang lên trong đầu khiến Huệ thực sự ứa gan. Lần này ông vác xác về đây, tôi thề cho ông ngủ ngoài sa lông đúng một tháng nhé! Huệ ngồi trong bóng tối trên sa lông phòng khách, chuẩn bị sẵn bộ mặt hình sự để chờ Tuấn về.
Gần chín giờ rưỡi, có tiếng đập cửa dồn dập: “Huệ…uệ, mở cửa cho anh! Huệ…uệ…uệ!” Ông tới số rồi ông Tuấn! Lần này thì nôn mửa ngay ngoài cửa nhà, đã thế còn không biết tự mở cửa mà còn sai mình ra mở. “Tự mà mở lấy, còn không thì ngủ luôn ngoài đường đi, đừng về nữa!” Huệ hét lớn. “Huệ…uệ…uệ, cứu…cứu…anh!” Đến nước này thì Huệ chịu hết nổi, cô đứng dậy mở cửa với tư thế sẵn sàng xách tai chồng vào mà chửi bởi cho hả dạ. Bên ngoài, Tuấn nằm sóng soài gần bậc cửa, mồm đầy máu tươi như lần trước. “Lại là tiết canh vịt chứ gì?” Huệ xỉa xói “Không, …không phải! Anh không có đi nhậu! Anh…bị…cướp! Ngay trước…cửa nhà mình!” Tuấn thều thào được tiếng mất. Lúc này Huệ mới hoảng sợ thật sự, cô vội cúi xuống nâng Tuấn lên. Máu chồng cô chảy ướt đầm lưng áo sơ mi. Trên lưng anh có vết dao sâu hoắm. Mãi lo cho chồng, Huệ không để ý tới một bóng đen đứng ngay phía sau Tuấn và giơ con dao nhọn hoắt lên cao.