
Dự cảm cái chết
Năm bốn tuổi, một lần khi đang chơi trong phòng ngủ, tôi đột nhiên thấy phản ảnh của bà ngoại tôi qua chiếc gương soi đặt ở đầu giường. Bà cười rất hiền và vẫy tay với tôi khiến tôi suýt nữa quên rằng bà tôi hiện đang nằm viện. Mẹ tôi vừa dẫn tôi đến thăm bà hôm qua. Tôi mỉm cười và chạy đến trước gương, bóng bà trong gương tan biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngay lúc đó tôi nghe có tiếng mẹ tôi khóc dưới phòng khách. Có ai đó vừa gọi điện thoại đến nhà bà tôi vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Khi tôi kể cho mẹ tôi nghe về điều kì lạ đó, mẹ tôi trong cơn đau khổ không kiềm chế được đã đánh tôi vài cái rõ đau về tội lấy cái chết của bà ra làm trò đùa. Nhưng tôi biết mình không đùa. Tôi đã thực sự thấy bà trong gương.
Vài năm sau đó, khi tôi đang chơi nghịch cặp kính râm của bố, đội nhiên tôi thấy bóng của chú Tài thợ điện nhà kế bên sau lưng tôi qua phản chiếu của kính. Khi tôi quay lại thì không thấy chú đâu cả. Một lúc sau, nhà chú Tài có tiếng kêu khóc váng trời của thím Tài và hai đứa nhỏ khi có người báo tin chú trong lúc sửa mạng lưới điện bất cẩn bị điện giật chết. Kể từ đó, tôi phát hiện ra mình có một năng lực kỳ lạ. Hễ tôi nhìn thấy ai qua những vật phản chiếu thì y như rằng người đó vừa mới qua đời. Tôi cố giấu kín khả năng đặc biệt này vì có nói ra cũng chẳng ai tin, hoặc tệ hơn nữa, người ta sẽ bảo tôi mang xui xẻo cho người thân họ. Càng lớn tôi càng khép kín, tránh tiếp xúc với người ngoài. Người ta sẽ nghĩ sao khi biết tôi là một con bé có thể nhìn thấy linh hồn của người chết qua những vật phản chiếu? Liệu người ta có xa lánh tôi, kì thị hoặc thậm chí cho tôi là bị bệnh tâm thần và tìm cách đưa tôi vào nhà thương điên khi tôi kể cho họ nghe những gì tôi nhìn thấy? Những điều đó đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng cảm giác một ngày nào đó tôi đột nhiên nhìn thấy những người bạn hoặc người thân tôi qua gương soi hoặc một vật sáng bóng nào đó và biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ. Tôi cũng tránh những tấm gương, những vật bằng kim loại sáng bóng vì tôi rất sợ cái cảm giác bất lực này. Có lần khi đang ngồi ăn kem và nghịch chiếc thìa mạ kền, tôi thấy bóng một bé gái xinh xắn đang nhoẻn miệng cười với tôi qua lớp mạ. Linh tính báo cho tôi biết có chuyện gì đó không lành. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã giật bắn mình vì tiếng thắng xe rất gấp cách đó không xa. Mọi người túa ra chạy về phía tiếng thắng xe. Dưới bánh chiếc xe tải là xác một bé gái còn đeo cặp sách và mặc đồng phục tiểu học còn người mẹ thì đau đớn ngất cạnh xác con đang được mọi người dìu vào lề. Cô bé chính là cái bóng tôi vừa thấy qua chiếc thìa kim loại sáng bóng.
Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp tôi không vào đại học mà xin làm thủ thư cho một thư viện địa phương. Thú vui duy nhất của tôi là vùi đầu vào những quyển sách để giết thời gian vì ít ra những quyển sách ấy cũng không phản chiếu hình ảnh như những tấm gương hay cửa kính. Tôi tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình như thế trong một thời gian dài vì tôi còn cho mình cơ hội tiếp xúc với những thứ phản quang lấp lánh nữa. Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ có bạn trai mặc dù thật lòng mà tôi, tôi vẫn có cảm giác ghen tị khi nhìn những cô gái cùng tuổi mình hạnh phúc cười đùa với người yêu. Cho tới ngày tôi gặp Việt một chàng trai lớn hơn tôi hai tuổi, cao gầy với cặp kính cận dày cộp trên sống mũi cao. Việt thường đến thư viện mượn sách đọc sau giờ làm việc ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Việt không có điều kiện học đại học mặc dù hồi học phổ thông Việt luôn là học sinh giỏi. Việt thích đọc sách để mở mang kiến thức và ôm ấp ước mơ sau này khi để dành đủ tiền sẽ đi học đại học. Điều này khiến tôi thầm có cảm tình với Việt. Không biết từ lúc nào, cứ đến khoảng năm giờ chiều, giờ Việt tan ca từ cửa hàng tiện dụng, tôi lại vô thức ngóng ra cửa để chờ cái dáng cao gầy của Việt xuất hiện. Thường thì Việt sẽ ăn vội ổ bánh mì hay thứ gì đó rồi ngấu nghiến đọc sách cho tới khi thư viện đóng cửa. Những lần như thế, tôi thường kiếm cớ đứng sắp xếp lại những quyển sách trên kệ sách gần chỗ việc ngồi và nhìn trộm cậu và lại ngượng ngùng quay đi khi Việt bất chợt ngẩng đầu lên. Một cảm giác rất lạ dâng lên trong tim tôi những lúc như thế. Cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được với bất cứ ai. Dường như Việt cũng thích tôi vì tôi có cảm giác Việt nhìn tôi khi tôi quay lưng đi. Khi tôi quay lại, Việt bối rối đến đỏ mặt, tay chân lóng ngóng như thừa thải. Mỗi lần đến thư viện, Việt đều cười với tôi, một nụ cười lúng túng. Nhưng đối với tôi, đó là nụ cười đẹp nhất.
Rồi một hôm chỉ trước giờ thư viện đóng cửa vài phút, Việt đến trước quầy trả sách, mặt đỏ lựng cúi gầm như một cậu học sinh bị bắt quả tang quay cóp. Tim tôi đập thình thích còn hai tai thì nóng rang. Khó khăn lắm Việt mới có thể cất tiếng lí nhí: “Chủ…chủ nhật này, Việt có hai vé xem phim…muốn…muốn mời Phương đi xem cùng, không biết…em, à không, Phương có rảnh không?” Tôi thấy mình vỡ òa và tan chảy trong niềm hạnh phúc. Tôi gật đầu lia lịa như con điên và nhận lại cuốn sách Việt trả, tay tôi cố tình chạm vào tay Việt và nấn ná vài giây. “Vậy gặp lại Phương lúc 6:30 chiều chủ nhật trước cổng thư viện nhé!” giọng Việt rung rung không kiềm chế được niềm phấn khích. Tôi khẽ gật đầu và nhìn theo cái bóng nhảy chân sáo của Việt ra khỏi thư viện đến mức quên cả việc đóng cửa.
Chủ nhật hôm đó trời đột nhiên đổ mưa to. Mặc kệ, tôi vẫn chọn bộ váy đẹp nhất và trang điểm một tí và mặc áo mưa ra khỏi nhà từ 6:00 dù nhà tôi cách thư viện không xa lắm. Tôi không muốn Việt phải chờ đợi mình trong ngày đầu tiên hẹn hò. Đoạn đường chỉ hơn cây số hôm nay như dài vạn dặm vì những đoàn xe di chuyển chậm chạp trong cơn mưa trắng xóa. May quá, đến nơi chỉ mới 6:20, Việt vẫn chưa đến. Có lẽ bị kẹt xe đâu đó rồi. Ông trời thật không chiều lòng người, sớm không mưa, muộn không mưa lựa lúc người ta hẹn hò buổi đầu tiên lại mưa. Không sao, tôi đã quen với cảm giác chờ đợi Việt mỗi ngày ở thư viện, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Bảy giờ kém mười lăm, mưa bắt đầu ngớt chỉ còn lắt phắt, đường đã bớt đông xe nhưng Việt vẫn chưa thấy đến. Tôi bắt đầu sốt ruột, đi đi lại lại trước cổng thư viện. Bảy giờ đúng, chỉ còn hai mươi phút nữa là phim chiếu vẫn chưa thấy Việt đâu. Thế này làm sao kịp ăn tối và xem phim? Bảy giờ mười, bảy giờ mười lăm, chẳng lẽ Việt quên hôm nay có hẹn, hay cậu ấy có ý chơi khăm mình. Không, Việt không phải là người như thế. Tôi thầm trách mình đã vô ý không hỏi xin số điện thoại của Việt để gọi. Bất chợt qua vũng nước mưa to, tôi nhìn thấy Việt đứng sau lưng mình, tay cầm một bó hoa hồng.”A, anh ấy đến rồi!” Tôi khẽ reo lên, lòng vui mừng quên cả giận hờn trách móc. Nhưng một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi cứng đờ gần như tê liệt. Tôi từ từ quay lại, phía sau lưng tôi không có ai. Bóng của Việt trong vũng nước mưa cũng biến mất. Trước khi khuỵu xuống và ngất đi, tôi mơ hồ nghe tiếng còi xe cứu thương đang hối hả chạy qua.