
Con đường ngắn nhất

Con đường ngắn nhất
Nàng dọn tất cả những món ăn lên bàn. Chỉ còn khoảng 30 phút nửa thôi, chồng nàng sẽ về. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng nàng. Nàng đã trang điểm thật đẹp để chuẩn bị chồng về. Chắc chắn hắn sẽ rất hài lòng về bữa tối nàng đã dày công chuẩn bị hôm nay. Rót cho mình một ly vang đỏ, nàng ngả người trên chiếc sofa màu mận chin và hồi tưởng.
Nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên tại nhà hàng Moulin Rouge, nơi nàng làm bếp chính. Lần đấy người quản lý đã gọi nàng lên vì có một thực khách muốn gặp mặt, nàng thực sự lo lắng. Chẳng lẽ mình bị gọi lên than phiền ư? Không, không lý nào! Ông chủ nhà hàng người Pháp khó tính thế mà còn chưa bao giờ phàn nàn những món nàng nấu kia mà? Mãi suy nghĩ nàng quên rằng mình đã đứng trước mặt vị khách đó tự bao giờ. Hắn là một người đàn ông trên dưới ba mươi, đẹp trai và biết cách ăn mặc. Hắn lịch sự mời nàng ngồi và ngỏ lời cảm ơn vì những món ăn tuyệt vời mà hắn được ăn. Chẳng những thế, hắn còn đưa ra những lời nhận xét cực kỳ chuẩn xác về từng món, chứng tỏ hắn là một người sành ăn thực sự chứ không phải là một kẻ có tiền muốn chứng tỏ đẳng cấp.
Sau lần gặp ấy, hắn tới lui nhà hàng của nàng thường xuyên hơn, có khi hai ba lần một tuần. Lần nào hắn cũng mời nàng ra để khen tặng về tài nấu ăn. Đối với một người xem nấu ăn như một nghệ thuật, tìm được một người tri âm trong ẩm thực quả là một hạnh phúc khó diễn tả. Nó làm nàng thật sự hạnh phúc như tìm được tình yêu đích thực trong đời. Và dường như linh tính mách bảo rằng nàng đã yêu hắn. Vẻ phong lưu hào hoa, cách nói chuyện tinh tế và hoa mỹ và nhất là khẩu vị về ẩm thực thiên phú của hắn đã chinh phục nàng. Nhưng nàng sợ. Giữa nàng và hắn ngoài những món ăn dường như không còn điểm chung nào. Hắn trẻ tuổi đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nàng là gái già gần 40 tuổi nhan sắc dưới mức trung bình. Hắn chỉ xem mình như một người chị, hắn mê tài nấu ăn của mình, thế thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hắn không thể nào yêu mình đâu? Bỏ ảo tưởng đấy đi nhé! Đừng mơ mộng nữa rồi khổ thân mình. Khốn nỗi, con tim nàng không chịu nghe những lời mà lý trí vốn rất mạnh mẽ của nàng mách bảo. Nó dường như đã đầu hàng hoàn toàn một cách mù quáng và ngu ngốc.
Rồi một hôm hắn đến, ăn mặc trang trọng như đi dự một buổi dạ tiệc với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Trước mặt mọi người ở nhà hàng Moulin Rouge, hắn quỳ xuống cầu hôn nàng. Quá bất ngờ, nàng đứng như trời trồng, mồm ú ớ, mồ hôi vã như tắm. Hắn đang giở trò gì đây? Chưa bao giờ hắn tỏ tình với mình, bây giờ lại cầu hôn là thế nào? Đây chỉ là giấc mơ, hay là hắn đang ác ý trêu đùa mình? Nàng muốn bỏ chạy nhưng đôi chân gần như hóa đá, không thể nào nhấc lên theo ý muốn. Nàng muốn tát thật mạnh vào mặt hắn và bảo cậu hãy thôi ngay cái trò đùa tàn nhẫn ấy đi nhưng không thể. Nàng không biết mình đã nói gì khi hắn nói lời cầu hôn lần thứ hai, chỉ biết là nàng đã gật đầu và ngã vào vòng tay của hắn trong tiếng hoan hô của thực khách và đồng nghiệp ở nhà hàng.
Đám cưới của nàng và hắn diễn ra nhanh chóng. Mọi người đều xầm xì trước sự bất tương xứng về ngoại hình của cô dâu và chú rể nhưng cả nàng và hắn đều cảm thấy hạnh phúc, nhất là nàng. Nhiều lần nàng hỏi tại sao lại là nàng? Hắn đều cười và trả lời: “Con đường ngắn nhất để chiếm được trái tim của người đàn ông là qua bao tử. Em đã chiếm được bao tử của anh thì con tim của anh cũng là của em!” Và nàng ở tuổi bốn mươi đã tin rằng tình yêu đẹp như chuyện cổ tích là có thực. Hạnh phúc đã mỉm cười với một cô bé Lọ Lem như nàng. Nàng bỏ việc ở nhà hàng, ở nhà toàn tâm toàn ý làm một người vợ đảm lo phục vụ cho chồng từ chút một.
Nhưng hạnh phúc đó mỉm cười với nàng không lâu. Ba tháng sau ngày cưới, nàng phát hiện ra thằng chồng đẹp mã và sành ăn của nàng có dấu hiệu ăn vụn bên ngoài. Lúc đầu nàng tự nhủ rằng mình đã quá ghen tuông, bằng chứng là chồng nàng vẫn đi về đúng giờ, vẫn dành cho nàng những lời âu yếm ngọt ngào, vẫn khen những món nàng nấu. Nhưng những tin nhắn điện thoại tình tứ nửa đêm, những dấu son, mùi nước hoa lạ trên áo thì không thể nói dối. Nàng lên cơn ghen tra hỏi hắn. Lúc đầu hắn còn chối, thề thốt đủ thứ, nhưng sau khi nàng đưa ra bằng chứng thì hắn vênh mặt thừa nhận. Hắn bảo: “Em phải hiểu, anh là người sành ăn. Mà người sành ăn thì ăn mãi một món cũng sẽ chán. Nhất là những món không được ngon cho lắm.” Nàng hiểu hắn muốn nói gì.
Nàng trở nên trầm cảm, phải uống thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Chồng nàng sau vài câu an ủi hỏi thăm qua loa lại chứng nào tật nấy, còn ít về nhà hơn. Tuyệt vọng, nàng dốc cả lọ thuốc ngủ vào mồm. Đó là tháng thứ sáu sau đám cưới.
Nàng tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn ngồi bên giường mặt phờ phạc hai mắt đỏ hoe. Hắn nắm tay nàng khóc xin nàng tha thứ. Nếu nước mắt đàn bà là một thứ vũ khí thì nước mắt đàn ông lại còn nguy hiểm hơn. Bao nhiêu giận hờn uất ức của nàng dường như tiêu tan một nửa khi nhìn những giọt nước mắt của hắn. Rồi hắn túc trực ở bệnh viện, đút cho nàng từng muỗng cháo, vuốt ve đôi tay đang truyền nước biển của nàng mà thề thốt sẽ bỏ hết để về lại bên nàng. Trái tim nàng lại một lần nữa mềm nhũn ra, y như lần hắn cầu hôn nàng. Nàng biết nàng đã quá yêu hắn.
Nhắp một ngụm rượu nữa, nàng nhắm mắt lại. Trong sáu tháng vừa qua, mọi việc có vẻ như đã ổn. Hắn có vẻ hối hận, quan tâm đến nàng nhiều hơn, đi làm về nhà đều đúng giờ. Nàng cũng tự hứa sẽ bớt ghen tuông, không lục soát tra hỏi chồng nữa. Cho đến hôm kia, nếu chính mắt nàng không thấy chồng mình đang tình tứ ôm eo một em chân dài bước vào khách sạn thì chắc nàng cũng đã tin rằng chồng nàng đã bỏ được thói lăng nhăng.
Sáu giờ ba mươi lăm, hắn chạy ùa vào nhà, trên tay là bó hồng đỏ thắm được gói rất kiểu cách. “Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, vợ yêu!” Hắn ôm nàng nhấc bổng lên quay một vòng và hôn lên môi, lên má. Một sự tởm lợm dâng lên trong lòng. Nàng cố gắng giấu vẻ buồn nôn, ôm lấy bó hoa: “Hoa đẹp quá, cảm ơn ông xã! Anh vào thay đồ rồi ra ăn. Hôm nay em nấu những món anh thích nhất nè!” Đợi hắn quay đi, nàng ném bó hoa vào góc nhà.
Hắn sà vào bàn ăn và ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ đói khát. Không còn vẻ lịch lãm của một quý ông sành ăn biết thưởng thức như trước. Nàng ngồi đối diện nhấm nháp từng ngụm rượu vang nhìn hắn không chớp mắt. Hắn ngẩng lên hỏi: “Sao em không ăn vậy? Đồ ăn nguội hết rồi kìa!” rồi lại vục đầu vào ăn tiếp. “Anh yêu,” tiếng của nàng làm hắn giật mình ngẩng mặt lên. “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” “Em đùa anh à, thì hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới hai đứa mình chứ còn ngày gì?” “Còn là ngày gì nữa, anh biết không?” “Chịu, anh không biết!” hắn vẫn cắm cúi ăn. “Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của anh đấy!” tiếng nàng vang lên sắc lạnh.
Hắn ngẩng lên nhìn nàng, trán toát mồ hôi hột. “Em nói gì kì vậy? Đừng đùa như thế, anh không thích!” “Em cũng không thích, nhưng em không đùa! Anh đã phản bội em lần nữa, anh nghĩ rằng em không biết ư?” Hắn định mở miệng chống chế nhưng đột nhiên một cơn đau quặn thắt bao tử khiến hắn gập người nhăn mặt. Hai chân hắn như không còn sức lực còn ruột gan bắt đầu như có ai xé. “Anh đã từng bảo, con đường ngắn nhất để chiếm được trái tim của người đàn ông là qua bao tử mà. Lần này qua bao tử, em sẽ thực sự chiếm lại trái tim anh. Phải, em đã bỏ thuốc độc vào tất cả những món anh ăn vừa rồi!” “Đồ…ác…đ..” Hắn chỉ nói được tới đó thì ngã vật ra, mũi miệng trào máu tươi.
Bảy giờ ba mươi lăm phút. Cũng trên chiếc bàn ăn vừa xảy ra tấn thảm kịch kinh khủng đó, một người phụ nữ trung niên, đẫy đà trang điểm thật dày và ăn mặc thật gợi cảm ngồi đó với ly vang đỏ và điếu thuốc cháy dở trên tay. Trước mặt cô là một trái tim còn rỉ máu tươi được đặt trên một chiếc đĩa sứ sang trọng. Người phụ nữ đặt điếu thuốc và ly rượu xuống, bắt đầu cầm dao nĩa lên và cắt một lát từ trái tim. “Cách tốt nhất để giữ trái tim của một người đàn ông là cho nó vào bao tử.” Nàng cười và đưa chiếc nĩa lên đôi môi đỏ thắm.