Chùm truyện kinh dị rất ngắn – Những đứa trẻ 1
Chị hay em?
“Con có chị không hả bố?” Bé Nấm, đứa con gái 5 tuổi của tôi hỏi một cách nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, con bé nói luôn mà không đợi tôi trả lời: “Hôm qua con mơ thấy một chị lớn hơn con khoảng hai tuổi bảo là chị con.” Tôi hơi lạnh người. Vợ chồng tôi đã từng có một bé gái trước khi Nấm ra đời khoảng hai năm. Tiếc là bé sinh non quá yếu nên không giữ được. Dĩ nhiên chúng tôi chưa bao giờ nói cho bé Nấm nghe điều này. “Chị ấy còn bảo chị ấy sẽ trở lại làm em của con nữa.” Lời của bé Nấm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một luồng điện nữa chạy dọc sống lưng tôi. Sáng nay bà xã vừa đưa tôi xem que thử thai hiện lên hai vạch.
Thằng bé ở hội chợ
Ở hội chợ đông người, tôi sơ ý để lạc mất bé Bi. Đang dáo dác tìm kiếm thì tôi thấy nó đứng ở một gian hàng đồ chơi say sưa ngắm mấy bộ xếp hình. Tôi chạy đến nắm chặt tay con, thầm trách mình bất cẩn rồi hai cha con lại tiếp tục đi chơi vui vẻ. Độ một tiếng sau, khi chuẩn bị lấy xe về, tôi chợt nghe tiếng loa từ phía phòng bảo vệ: “Hiện ban tổ chức hội chợ đang giữ một bé trai khoảng 4 tuổi tên gọi ở nhà là Bi, mặc áo thun siêu nhân, quần short xanh, có cha tên là …. Ai là người thân của bé xin liện hệ để nhận lại con.” Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây, tôi quay lại nhìn bé Bi. Thằng bé cười ma quái nói: “Cám ơn chú, đi chơi với chú rất vui” rồi giằng khỏi tay tôi, biến mất vào đám đông.
Trò chơi con trẻ
“Na, con làm gì thế? Con nhìn gương xem, chẳng đẹp tí nào?” Tôi mắng bé Na cháu tôi, con bé mới ba tuổi nhưng hiếu động và hay bày ra nhiều trò nghịch ngơm hơn cả bọn con trai. Lần này cô nàng đứng ngoẹo đầu sang một bên, mắt trợn trừng và thè lưỡi ra trông rất khiếp. Nghe tôi mắng, cháu tôi vội chỉ tay vào khoảng không sau lưng tôi và thanh minh: “Cháu chỉ bắt chước cái cô đang dung đưa trên sợi dậy ở cầu thang thôi mà.”
Trẻ con không nói dối (1)
“Bé Na ăn ngoan nhé, không thì mẹ cho chú đằng kia ăn hết cơm của bé Na bây giờ!” Mỗi chiều, chị lại bế con ra đầu ngõ và dùng cái chiêu cũ rích đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để dọa cho con mình ăn hết bát cơm. Vậy mà sau một hồi quấy khóc, bé Na cũng ăn hết.
Chiều nay thì khác. Khi nghe mẹ dùng chiêu cũ để dọa mình, bé Na bỗng dưng thôi mè nheo, bàn tay bé xíu chỉ về khoảng không bên trái cạnh cây bàng già và nói hết sức nghiêm túc: “Na không ăn đâu, mẹ cho chú ngồi ở gốc cây kia ăn đi, chú ấy có vẻ đói và tội nghiệp lắm. Nãy giờ chú ấy cứ nhìn chén cơm của con hoài!”
Tiếng cười trẻ thơ
Tôi yêu tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Chắc các bạn cũng vậy? Không có gì thánh thiện và đáng yêu như tiếng cười của những đứa bé. Nó mang lại cho tôi một sự bình an và thư thái trong tâm hồn. Nhưng lạy Chúa, không phải là trong lúc này: vào lúc nửa đêm khi tôi đang ở nhà một mình.