
Cái đầu cuối cùng
Khắp kinh thành Huế không ai không biết tên lão Ngáo, đao phủ thủ nổi tiếng của triều đình. Từ lúc lão bắt đầu khai sát nghiệp năm 16 tuổi cho đến nay gần 60, lưỡi mã tấu của lão đã chém không dưới nghìn đầu người. “Dũng tướng xông pha trận mạc cũng chém được cỡ này đầu giặc là cùng.” lão thường tự đắc khoe khoang mỗi khi say rượu.
Người khác vì cùng đường không còn kế sinh nhai mới chọn cái nghề đáng nguyền rủa này. Lão Ngáo chọn nghiệp sát sinh vì đó là lẽ sống, là khoái cảm của lão. Mỗi một nhát dao đưa, mỗi một tia máu nóng vọt lên, mỗi một cái đầu rụng xuống là một lần lão cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm sung sướng khó tả. Lần chém sướng tay nhất của lão có lẽ là lần tru di tam tộc ba thủ lĩnh quân nổi dậy với gần trăm cái đầu trong một buổi sáng. Già có, trẻ có, những đứa bé tóc còn để chỏm cũng có. Lão say sưa uống từng ánh mắt hoảng loạt và tuyệt vọng của nạn nhân khi chờ đến lượt mình như tiếp thêm năng lượng cho công việc vốn đòi hỏi rất nhiều sức lực này. Và lão đã làm thật tốt. Tốt đến nỗi đích thân tuần phủ đại nhân và quan Tây đã truyền lão lên đài thưởng cho chén rượu và hai quan tiền.
Dạo gần đây thiên hạ thái bình, lão đâm ra thất nghiệp. Cả mấy tháng nay chẳng có vụ xử trảm nào cả. Ngứa tay, lão vác thanh mã tấu đi vòng quanh xóm. Vô phúc con gà hay con chó nào lọt vào tầm mắt của lão. Dân trong xóm căm lắm nhưng không ai dám hó hé nhưng cũng chẳng dám làm gì. Chẳng ai muốn mang cái đầu mình ra để đùa với lão.
Thường thì lão Ngáo sẽ dậy thật muộn, nốc rượu rồi vác dao đi rảo một vòng. Tạt ngang chợ, lão mua cái thủ lợn hay bộ đồ lòng và be rượu về cho buổi tối. Rượu say, lão khua đao múa loạn xạ, mồm la hét om sòm rồi ngã vật ra ngủ. Nhưng tối nay không như mọi hôm, lão Ngáo có khách. Khách không mời mà đến trong khi lão đang uống rượu một mình. Có người uống chung càng hay. Ở cái xóm này có ai dám làm bạn với lão. Rượu được vài tuần, khách bắt dầu tán dương tài nghệ chém đầu của lão. Hứng chí lão khoa tay múa chân bốc phét rằng chỉ có đầu của thiên tử là lão chưa chém thôi, chứ hoàng thân quốc thích hay thượng thư lão cũng đã từng tiễn về suối vàng. Khách bật cười: “Còn một cái đầu tôi cá lão không dám chém!” Lão Ngáo sửng cồ: “Đầu ai, ông nói thử tôi nghe!” Khách thì thầm bên tai lão như sợ người khác nghe thấy. Một thoáng đắn đo hiện lên gương mặt lão Ngáo. Nhưng rồi lão nhanh chóng lấy lại sự hùng hổ ban đầu. “Này ông đừng thách tôi, mở to mắt ra mà xem nhé!” Rồi lão loạng choạng vớ lấy thanh mã tấu vung lên.
“Huỵch!” Cái xác cụt đầu của lão Ngáo lăn kềnh ra đất, tay còn nắm chặt chuôi mã tấu. Cái đầu lăn lông lốc mà mắt vẫn trợn trừng, môi mấp máy: “Ai bảo là tao không dám chứ?”