
Bá Vương biệt Ngu Cơ
“Lực bạt sơn hề khí cái thế
Thời bất lợi hề truy bất thệ
Truy bất thệ hề, nại nhược hà?
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà?”
Ngâm xong bài thơ đầy bi phẫn, Hạng Võ vuốt râu nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thanh bảo kiếm trong tay sáng quắc như nước. Giương đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, Hạng Võ quay sang Ngu Cơ, giọng uất ức: “Ta Sở Bá Vương Hạng Võ chiến công lừng lẫy một đời. Bởi quá tin thằng tiểu nhân Lưu Bang nên ngày nay cơ đồ phút chốc nằm trong tay nó. Kể cả á phụ Phạm Tăng cũng giận mà bỏ ta đi. Khi ta ra đi, người ngựa đến mấy vạn, tinh kì sáng chói, chư hầu khắp nơi nghe tên Hạng Võ ta là cụp đuôi chạy như chó nghe mùi cọp. Giờ trong tay ta, tử đệ trung thành chưa tới ba mươi, cờ rách giáo gãy. Thử hỏi ta làm sao còn mặt mũi về gặp phụ lão đất Giang Đông đây?” Nói rồi, Hạng Võ nắm chặt lấy tay Ngu Cơ đang run lẩy bẩy: “Ngu Cơ, nàng nói xem. Ngày mai ta sẽ quyết một trận sống mái với quân Hán. Ta thà chết không chịu nhục. Nhưng còn nàng thì sao? Ta không muốn nàng rơi vào tay quân Hán. Thằng háo sắc Lưu Bang chắc chắn sẽ không tha cho nàng!” “Ý chàng là, không, thiếp không muốn chết, thiếp xin chàng, thiếp không muốn chết!” Ngu Cơ quỳ sụp xuống chân Hạng Võ cầu xin. “Hôm nay sao nàng lạ thế nàng Ngu? Khí phách của nàng thường ngày đâu rồi? Sao lại van xin được sống? Không, nàng phải đọc bài thơ của Ngu Cơ khi từ biệt Sở Bá Vương kìa, nàng quên rồi sao?” “Bài thơ gì ? Thiếp không biết. Thiếp lạy chàng ngàn lạy, tha cho thiếp. Thiếp không muốn chết!” Ngu Cơ gào khóc nức nở. “Được để ta nhắc cho nàng nhớ. Nàng phải đọc thế này: “Hán binh dĩ lược địa/Tứ diện Sở thanh ca/Đại vương ý khí tận/Tiện thiếp hà liêu sinh.” Rồi sau đó nàng rút gươm đâm cổ tự tận, nàng nhớ chưa?” “Không, thiếp không biết, thiếp muốn sống, thiếp không muốn đọc thơ, thiếp không muốn chết!” Ngu Cơ gần như lịm đi trong sợ hãi. “Thật không ngờ thê tử của Hạng Võ ta lại khiếp nhược tham sống sợ chết đến thế! Thôi được, nàng không muốn tự tận, ta sẽ đưa nàng xuống dưới đó trước. Ta thà tự tay giết nàng còn hơn thấy nàng rơi vào tay tên dâm tặc Lưu Bang.” Thanh bảo kiếm trong tay Hạng Võ vung lên sáng loáng, đầu Ngu mỹ nhân lăn lông lốc dưới đất, mặt còn lộ rõ vẻ kinh hoàng tột bực.
Có tiếng đập cửa rầm rầm. “Chẳng lẽ quân Hán đã tiến tới sát cửa trại rồi sao? Huynh đệ đất Sở đâu, hãy cầm vũ khí lên cùng Hạng Vương của các người chiến đấu trận chiến cuối cùng này!” Hạng Võ lăm lăm thanh bảo kiếm trong tay gào thét. Đáp lại lời hô hào của Sở Bá Vương là tiếng loa phóng thanh của cảnh sát : “Anh Tuấn Linh, anh đã bị chúng tôi bao vây? Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh bỏ hung khí xuống, để hai tay lên đầu rồi từ từ bước ra đây. Tôi đếm từ một tới ba, nếu không ra chúng tôi buộc lòng phải nổ súng!” Gã đàn ông điên loạn trong nhà vẫn gào thét không ngừng, một tay vung vẩy con dao phay, một tay nắm chặt cái đầu người đàn bà còn nhỏ máu tong tong. “Đây là đâu? Phải chăng ta đã tới bến Ô Giang rồi? Đình trưởng đâu, ta muốn gặp đình trưởng? Hãy cho ta gặp đình trưởng!”
Hai chàng cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhìn nhau: “Tên điên kia gào thét cái gì thế, cái gì mà Ô Giang, gì mà đình trưởng?” Chỉ huy của họ, một người mang quân hàm cấp đại úy tóc hoa râm trầm giọng: “Các cậu không biết đâu, để tôi vào nói chuyện với ông ấy?” “Sếp, sếp đừng vào, nguy hiểm lắm. Tên đấy vừa chém chết vợ hắn, hắn có dao trong tay đấy!” “Các cậu cứ để mặc tôi, tôi biết cách đối phó!”
Cánh cửa nhà bật mở, người chỉ huy đội đặc nhiệm đi vào. Gã đàn ông lùi lại một bước, tay vẫn lăm lăm con dao, tay còn lại nắm chặt đầu của người vợ xấu số. “Ngươi là ai, khá xưng danh tánh! Thấy Sở Bá Vương mà không chịu quỳ, có biết tội chết không?” Người chỉ huy vái dài: “Thần đình trưởng bến Ô Giang đợi ngài ở đây đã lâu! Đại vương đã đến, thần xin nghinh đón!” “À thì ra ông là đình trưởng bến Ô Giang ư? Ha ha, số ta đã tận rồi! Ông có biết lão tặc Lưu Bang treo giá đầu ta bao nhiêu lượng vàng không? Năm vạn lượng, còn thêm chức vạn hộ hầu! Ta bảo đảm cả đời ông phú quý!” Nói xong, người đàn ông toan đưa dao lên cổ. “Xin ngừng tay bớ Sở Hạng Vương. Xin ngài bảo trọng mình vàng. Ngài nhìn xem, bên ngoài tất cả đều là Sở quân, các tướng lĩnh của ngài đang chờ ngài về lãnh đạo họ phục quốc giết lão tặc Lưu Bang” “Đình trưởng, ông không gạt ta đó chứ? Vừa nãy ta nghe quân Hán truyền lệnh ta ra đầu hàng kia mà?” “Tâu đại vương, ti chức nào dám gạt ngài, để ti chức mở cửa để ngài nhìn cho rõ, ngoài kia có phải là Sở quân hùng mạnh của ngài không nhé? Đại vương, ngài hãy vững tâm đi theo ti chức!” Người đàn ông tâm thần hơi hạ tay dao, từng bước tiến tới gần vị chỉ huy đội cảnh sát. Thận trọng từng bước một, người chỉ huy lùi lại, một tay đẩy cửa khiến ánh nắng chiếu vào ngôi nhà. Người đàn ông hiên ngang bước ra ngoài sân gạch, dõng dạc hô: “Hỡi ba quân tướng sĩ của đất Sở, Hạng Vương của các người đã trở về đây!” Đáp lại là tiếng của một cảnh sát trẻ: “Ông Tuấn Linh, yêu cầu ông bỏ dao xuống đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!” Một giây sững người, Tuấn Linh Vương quay sang người chỉ huy đứng cách đó chỉ vài bước chân: “Thôi ta hiểu rồi, đình trưởng, ngươi lừa ta ra đây để cho quân Hán bắt sống ta! Hạng Vũ này ninh thọ tử bất ninh thọ nhục!” “Đừng!” người chỉ huy thốt lên, nhưng không kịp rồi, Tuấn Linh -Hạng Võ đổ gục xuống thềm gạch, máu ứa ra thành dòng từ cổ, người thỉnh thoảng lại giật giật. Đôi mắt Hạng Võ trợn trừng nhìn tên đình trưởng phản trắc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bán đứng mình. Xung quanh quân Hán đứng lặng như tờ vì sửng sốt.
Vị chỉ huy đến vuốt mắt cho cái xác của Tuấn Linh Vương, ông thì thầm: “Yên nghỉ nhé Sáu Linh! Tao xin lỗi mày!” Cậu cảnh sát mặt non choẹt không kìm nỗi sự tò mò hỏi: “Sếp, sếp quen với người điên này hả?” Từ từ đứng dậy, vị chỉ huy nói: “Tên thật ông ấy là Trần Văn Linh, hồi dưới quê gọi là Sáu Linh. Chú với ông ấy là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên chú trở thành cảnh sát hình sự còn Sáu Linh mê cải lương nên lập gánh hát đi hát các tỉnh, lấy nghệ danh Tuấn Linh. Mấy năm trước, gánh hát của Sáu Linh giải thể vì người coi cải lương ngày càng ít. Đã vậy ổng còn sa đà vào rượu chè cờ bạc tới nỗi phải bán hết nhà cửa trả nợ rồi phát điên luôn. Tội nghiệp vợ ổng, ngày xưa cũng là đào chính của đoàn cải lương Tuấn Linh Vương, bả đẹp lắm, hát cũng hay nữa. Hai người cùng diễn chung tuồng Hạng Võ biệt Ngu Cơ rồi bén duyên thành vợ chồng. Đó là vai diễn xuất sắc nhất của Sáu Linh. Hồi đó chú cũng có đi coi ổng diễn ở sân đình làng mấy lần về quê ăn tết. Ổng diễn Hạng Võ xuất thần lắm. Có lẽ diễn quá nên nhập tâm, ổng khi điên lúc nào cũng nghĩ mình là Hạng Võ. Hồi nãy chú đã dụ được ổng ra rồi. Nếu không có tụi trẻ tụi bay phá đám thì có lẽ…” viên chỉ huy bỏ lửng câu nói thay vào đó là một tiếng thở dài. “Con xin lỗi chú Sáu!” Cậu cảnh sát trẻ bất giấc buộc miệng nói với cái xác đang nằm đó.