
Ái kỷ
“Cả lũ chúng bây là một lũ vô dụng ăn bám! Không có tao lũ chúng mày ngay cả cứt cũng không có mà ăn!” Lão Tú càng nói càng hăng, mắt long lên vằn những tia máu. Cả đám nhân viên gục mặt không dám cãi một tiếng. “Nên nhớ cái sự nghiệp này là một tay tao làm ra. Nếu tao không khôn ngoan bản lĩnh thì làm gì có được cái công ty này cho chúng mày vào mà ăn hại đái nát” “Khục, khục!” Có ai đó trong đám nhân viên cố nén tiếng cười trong cổ họng. Lão Tú quắc mắt nhìn xuống. Thằng Tân, thằng con trai một của lão đang cố giấu một nụ cười giễu cợt.
“Mày cười gì hả thằng mất dạy?” “Bố nói thiếu rồi, cơ nghiệp này bố gây dựng được là nhờ bản lĩnh lừa lọc tráo trở, bóc lột công sức của người khác và ăn cháo đá bát.” “Thằng mất dạy, mày nói chuyện với bố mày như vậy đó hả? Tao là cha của mày, mày dám trả treo hả?” Thằng Tân vẫn khinh khỉnh: “Tôi sống với ông hơn ba mươi năm, nghe quá nhiều và cũng thấy quá nhiều! Khi còn bé tôi từng thần tượng ông, xem ông như là hình mẫu để học tập. Nhưng càng lớn tôi càng kinh tởm ông vì tôi hiểu những gì ông nói và những gì ông làm hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là chưa kể những chuyện ông làm trái pháp luật và trái lương tâm để có được ngày hôm nay” “Thằng chó, mày tin tao bắn nát óc mày không?” lão Tú quát lớn. “Chẳng phải ông đã làm điều đó rồi sao?” thằng Tân rít lên, tay chỉ vào lỗ đạn sâu hoắm trên trán nó. “Tôi chết rồi, ông không giết được tôi lần hai đâu!”Bên ngoài ô kính nhỏ phòng cách ly bệnh nhân tâm thần, bà Tâm, vợ ông Nguyễn Ưu Tú gạt nước mắt nhìn ông chồng của mình đang gào thét vung chân múa tay bên trong. Nếu không phải vì được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỉ nặng dẫn đến không làm chủ được hành vi của mình, giờ này có lẽ ông Tú đang ở trong tù chờ ngày dựa cột vì tội giết con thay vì ở trong bệnh viên tâm thần như thế này.
“Mày cười gì hả thằng mất dạy?” “Bố nói thiếu rồi, cơ nghiệp này bố gây dựng được là nhờ bản lĩnh lừa lọc tráo trở, bóc lột công sức của người khác và ăn cháo đá bát.” “Thằng mất dạy, mày nói chuyện với bố mày như vậy đó hả? Tao là cha của mày, mày dám trả treo hả?” Thằng Tân vẫn khinh khỉnh: “Tôi sống với ông hơn ba mươi năm, nghe quá nhiều và cũng thấy quá nhiều! Khi còn bé tôi từng thần tượng ông, xem ông như là hình mẫu để học tập. Nhưng càng lớn tôi càng kinh tởm ông vì tôi hiểu những gì ông nói và những gì ông làm hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là chưa kể những chuyện ông làm trái pháp luật và trái lương tâm để có được ngày hôm nay” “Thằng chó, mày tin tao bắn nát óc mày không?” lão Tú quát lớn. “Chẳng phải ông đã làm điều đó rồi sao?” thằng Tân rít lên, tay chỉ vào lỗ đạn sâu hoắm trên trán nó. “Tôi chết rồi, ông không giết được tôi lần hai đâu!”Bên ngoài ô kính nhỏ phòng cách ly bệnh nhân tâm thần, bà Tâm, vợ ông Nguyễn Ưu Tú gạt nước mắt nhìn ông chồng của mình đang gào thét vung chân múa tay bên trong. Nếu không phải vì được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỉ nặng dẫn đến không làm chủ được hành vi của mình, giờ này có lẽ ông Tú đang ở trong tù chờ ngày dựa cột vì tội giết con thay vì ở trong bệnh viên tâm thần như thế này.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments