Phạm Duy một bên trông chừng Trình Gia sợ cô bị nóng tới ngu người, một bên lấy khăn giấy đưa cho Bối Dao, vì cô ta không ngừng chảy nước!
Hai người này bị cái khỉ gì thế?
Đã vậy còn không vừa mắt nhau. Nửa nằm nửa ngồi đâm chọt đối phương.
Bối Dao vừa vắt nước trên áo vừa nói: “Cậu mát thật đấy!”
Trình Gia vừa uống nước vừa trả lời: “Cậu khô ráo thật đấy!”
Phạm Duy: “…..” – Bé mệt tâm quá.
Nguyễn Thu Thu không có thời gian để ý tới bọn họ, cô ta đang gọi đám bạn trai của mình, tại sao không ai nghe máy vậy. Gọi cho hai người cô ta đang mập mờ đều không bắt máy, cuối cùng cũng có một người trả lời. Cô ta vui mừng:
“Cố thiếu.”
Giọng nói bên kia có chút không kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”
“Em…Em đang ở Tòa D khu kí túc xá. Anh có thể sang đây đón em không?”
Cố Thừa Dịch bật cười: “Cô nghĩ cô là ai?”
Nguyễn Thu Thu giật mình, phải, Cố Thừa Dịch khác với đám bạn trai cũ của cô ta, anh ta chưa bao giờ xem cô ta là bạn gái cả, hai bên đều là giao dịch, lên giường và nhận tiền, không hơn không kém.
“Cố thiếu, em nói sai rồi. Nhưng bọn em sợ lắm. Anh…có thể cho người đón em không?”
“Bọn em?”
“Phải phải, có em và ba người trong kí túc xá nữa. Anh yên tâm, anh chỉ cần cho người đón em mà thôi.”
Cố Thừa Dịch im lặng vài giây, như suy nghĩ gì đó rồi trả lời: “Cô và bạn cô ra cổng sau đi, tôi sẽ cho người đến đón.”
“Được, được, cảm ơn anh, Cố thiếu.”
Bên kia không trả lời lại mà cúp hẳn điện thoại.
Nguyễn Thu Thu đứng trong góc nhỏ giọng nói điện thoại xong liền ra chỗ bọn Trình Gia. Cô ta không muốn dẫn theo ba người này. Tuy nhiên, cô ta không thể nào một mình xuống tầng 1 được, cô ta cần Trình Gia đi theo.
“Trình Gia, tôi thấy nghỉ ngơi nhiêu đây là đủ rồi. Chúng ta đi thôi.”
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Nguyễn Thu Thu nói vậy cô liền ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nóng, nghi ngờ nhìn cô nàng ngực giả này đang tính toán cái gì. Cô ta tích cực như vậy hồi nào thế?
Nguyễn Thu Thu bị Trình Gia nhìn đến mất tự nhiên, cô ta vuốt vuốt tóc: “Tôi chỉ nói thôi, cô không đi tuỳ cô.”
“Đi chứ. Tại sao không đi.”
Nói rồi Trình Gia mỉm cười ngồi dậy, dù cả người phát sốt nhưng đầu óc cô thì rất tỉnh táo, sức lực cũng khôi phục được phần nào.
Nghĩ cũng lạ, viên đá đen lúc nãy đã nhỏ hơn một phần, còn có phần bụi mịn rơi xuống chân cô vì bị cô chì tay liên tục.
Lúc cô mân mê viên đá thì giống như có nguồn năng lượng theo ngón tay cô chui vào cơ thể, di chuyển chậm chạp dưới tầng da, giảm đi chút chút sức nóng trong người. Nếu không thì hiện tại đập cái trứng lên trán cô thì có thể rán chín nó mất.
Đến giờ đầu ngón tay cô vẫn còn vương lại sợi năng lượng đó.
Không biết có thật sự liên quan đến viên đá đó không nhưng Trình Gia vẫn nhét nó vào tay Bối Dao, kêu cô ta cầm, nhìn cô ta bây giờ như cái vòi nước di dộng thì cô lại mắc mệt.
Bối Dao bĩu môi nhìn Trình Gia, tay nắm chặt viên đá, không hỏi cũng không vứt đi.
Bốn người di chuyển xuống dưới, vì là lối thoát hiểm nên chẳng có ai, đôi khi có một hai con zombie, Trình Gia thuận tay đập nát đầu chúng, dưới ánh mắt ghét bỏ của Nguyễn Thu Thu và Bối Dao, cô tiếp tục công cuộc moi não zombie ra xem có viên đá nào không.
Đều có.
Thật sự không nghĩ ra chúng là gì.
Đá năng lượng? Nghe quê mùa ghê.
Tìm tòi trong mấy bộ phim cô từng xem, cuối cùng cũng lòi ra một cái tên thích hợp.
Tinh thạch.
Chắc là vậy nhỉ?
Trình Gia tiếp tục đi xuống tầng dưới, một tay cầm búa một tay cầm tinh thạch, lần này không vân vê nghiên cứu giống viên đá đầu tiên nữa, cô trực tiếp bóp nát chúng.
Ba người đang di chuyển thì thấy Trình Gia đứng đầu bỗng khựng lại.
Phạm Duy thắc mắc, không biết Trình Gia bị gì, giật góc áo cô: “Sao vậy?”
Trình Gia hoàn hồn. Lắc đầu bảo không sao. Không ai phát hiện ra hai viên tinh thạch trong tay Trình Gia biến mất. Cô mím môi, cô nghĩ cô biết bản thân bị gì rồi. Mà cô cũng biết Bối Dao tại sao ướt sũng. Chỉ là cô cần xác định một thứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
….
Cố Thừa Dịch ngồi trong một khu biệt thự gần trường đại học A, trong tay là chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Khuôn mặt chìm sâu vào bóng tối, chỉ thấy cặp mắt đào hoa đang nhìn ra cửa sổ. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau liền gọi người đến.
“Chú cho khoảng mười người đến sân sau của kí túc xá nữ đại học A đón người đi. Bốn cô gái.”
Người đó do dự: “Cố thiếu, mười người có quá nhiều không? Hiện tại bên chúng ta chỉ có năm mươi người, số người bên kia vẫn chưa đến.”
Cố Thừa Dịch nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ mất hứng: “Tôi làm việc còn cần chú dạy?”
“Tôi không dám.”
“Đi đi.”
Người đó gần đi đến cửa thì giọng nói của Cố Thừa Dịch vang tới: “Có một cô gái họ Bối, là con gái của Bối Thanh Viễn, bảo vệ cô ta cẩn thận.”
Cố Thừa Dịch là một thương nhân, từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ làm việc lỗ vốn. Nguyễn Thu Thu là cái thá gì mà đòi anh ta đến đón. Thứ anh ta không thiếu nhất chính là phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ thích tiền như Nguyễn Thu Thu. Thật ra anh khá bất ngờ vì cô ta còn sống.
Bối Dao thì khác, cô ta có một người bố là Đại Uý. Cứu cô ta thì tự khắc Bối Thanh Viễn sẽ mắc nợ Cố Thừa Dịch.
Cố Thừa Dịch không chỉ muốn đi trên con đường kinh tế, mà còn muốn xây dựng thêm mối quan hệ ở quân đội. Nhất là ở thời buổi loạn lạc bây giờ, tiền bạc trở nên vô dụng, sức mạnh của quân đội mới là quan trọng. Nếu có thể, anh ta đang tính toán tạo nên một thế lực riêng.
…..
Khi đặt chân xuống lối thoát hiểm tầng 1 cũng là lúc Trình Gia khôi phục hoàn toàn sức lực, chỉ có nhiệt độ vẫn nóng phỏng tay như cũ. Cô khẽ liếc sang quan sát Bối Dao, dường như Bối Dao khá hơn lúc nãy rồi.
Bước ra lối thoát hiểm này là sảnh kí túc xá, cô không biết có bao nhiêu con zombie bên ngoài. Bởi vì buổi sáng thường có một nhóm người trong câu lạc bộ Sức Khỏe gì đó tụ tập lại cùng tập thể dục, giảm cân bất kể nắng mưa. Không cần biết là thứ mấy, mấy giờ, có bão hay tuyết, mỗi lần Trình Gia đi xuống sảnh liền thấy bọn họ kéo nhau ra sân trước.
Cô mở cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trông thấy số zombie nhiều gấp mười lần số con nãy giờ cô gặp, Trình Gia chỉ thấy đau gan.
Cuối cùng cũng phải chiến một trận ra trò.
Cô nói: “Đi thôi.” – Dù sao cũng phải lấy thêm tinh thạch.
Nghĩ nghĩ một chút liền kéo tay Bối Dao và Phạm Duy khẽ bảo: “Moi giúp tôi cái viên đá đen trong não bọn chúng.”
Bối Dao: “Năn nỉ tôi đi.”
Trình Gia: “Tôi năn nỉ cậu đấy.”
Bối Dao: “…….”
Trình Gia kéo cửa, nắm chặt cây búa xông ra sảnh như sát thần, phía sau là ba người Phạm Duy. Thật ra cô cảm thấy đám zombie di chuyển rất chậm, như con zombie đầm đỏ lúc nãy vậy. Thời gian đợi nó hét lên khi nghe tiếng Bối Dao làm rơi dao cho đến khi nó nhào tới trước mặt cô ta thì cũng đủ để cô ta nhặt dao, khóc, bị Phạm Duy lê đi. Lúc cô ba tuổi còn chạy nhanh hơn nó.
Một đám zombie thấy cô như được tiêm máu gà, vô cùng kích động nhào tới. Nhất thời cả sảnh đều ồn ào nhộn nhịp hẳn lên. Trình Gia vừa đạp một con, vừa giơ tay đánh vào đầu chúng hệt đánh trống. Cô ra tay rất tàn bạo, phải văng cả não chúng ra cô mới hài lòng chuyển mục tiêu.
Bọn Phạm Duy tốc độ không nhanh bằng Trình Gia, lại không gan bằng cô.
Đùa sao, giết zombie vui tới quên trời đất như vậy, chỉ sợ Trình Gia là người duy nhất.
Không nói tới việc bị cắn thành zombie, mỗi vấn đề trông tụi nó rất kinh dị thì dạ dày từng người bọn Phạm Duy lại sôi trào. Có con thì không mắt, hốc mắt đen hoắc như cái hố. Có con bị cắn tới mức cả gò má chỉ còn xương.
Khoảng nửa tiếng sau, đám zombie trong sảnh không còn một con. Bối Dao ngồi bệch xuống đất, thở không ra hơi. Kỳ thực đa số zombie đều bị Trình Gia giết, nhìn đầu của bọn chúng liền biết đấy là tác phẩm của cô. Não phọt ra cả bên ngoài, không nhìn ra được đâu là da đầu đâu là máu, đỉnh đầu thì nát như tương.
Lúc này Trình Gia đang chăm chỉ đào tinh thạch, sau khi biết công dụng của nó cô đã rất phấn khích. Gom một đống bỏ vào cặp, đếm sơ sơ chắc khoảng năm mươi viên, thêm đống tinh thạch nhờ Phạm Duy và Bối Dao nhặt nữa chắc cũng tổng cộng sáu bảy mươi viên.
Cả khuôn mặt xinh đẹp của Trình Gia đầy máu không nhìn ra màu da trắng nõn. Chỉ có đôi mắt trong trẻo vẫn sáng lấp lánh đến kinh người.
Đợi Trình Gia nhặt hết đống tinh thạch, bọn cô liền xuất phát đi ra ngoài. Nguyễn Thu Thu đi tới trước mặt Trình Gia, chặn cô lại: “Chúng ta đi cổng sau đi.”
Nhỏ này lại bày trò gì đây?
Bối Dao không đợi Trình Gia hỏi liền mở miệng: “Lý do?”
Nguyễn Thu Thu cắn môi, ấp úng nói: “Cổng trước bị đóng, đi từ sân sau có một cái cổng bị hư, có thể đi ra từ đó.”
Trình Gia ha một tiếng, cô giống người ngu lắm hả: “Không đi.”
Nguyễn Thu Thu tức đến mức dậm chân: “Trình Gia!!!”
Cô lướt qua người cô ta, đi một mạch tới cửa ra vào. Cái cô Nguyễn Thu Thu đó làm gì tốt như vậy, nói không có mục đích thì chó nó tin. Trình Gia vừa đi thì Bối Dao và Phạm Duy cũng nhấc chân đi theo, chỉ chừa lại Nguyễn Thu Thu đứng giữa sảnh.
Rốt cục không thể làm gì, Nguyễn Thu Thu mới chạy lại chặn Trình Gia thêm lần nữa, lần này cô ta hết cách đành nói thật: “Bạn trai tôi cho người đến chúng ta.”
“Ồ?” – Lần này thì Trình Gia đoán không ra, sâu xa nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu. Cô có thể hiểu toàn văn câu đó theo một nghĩa khác, chính là nhờ cô hộ tống.
Nguyễn Thu Thu nói: “Bọn cô nếu đi cùng tôi, bạn trai tôi sẽ bảo vệ cho đến khi người nhà Bối Dao tới.”
Nói tới như vậy, Bối Dao cũng không nhịn được khẽ đánh vai Trình Gia: “Cô ta nói đúng đấy. Bốn chúng ta tạm thời không có chỗ an toàn để ở.”
Phạm Duy gật đầu, sợ Trình Gia không đồng ý liền cố gắng thuyết phục: “Anh Trình, ra khỏi đây thì tụi mình cần một chỗ nghỉ ngơi. Chi bằng đi cùng Nguyễn Thu Thu.”
Qua chừng mười giây, Trình Gia đột nhiên mỉm cười, khóe mắt cong lại ngọt ngào: “Được thôi, vậy phiền bạn trai cô rồi.”