Rắc!
Âm thanh vặn cửa làm ba người sau lưng Trình Gia rùng mình. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay hơn.
Tiếng la hét tuyệt vọng lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người nhưng không biết từ lúc nào cả tầng 5 này không còn bất cứ tiếng hít thở.
Nguyễn Thu Thu đứng cuối hàng chân run hết cả lên, cô ta tự nhủ cùng lắm thì đẩy hết ba người phía trước làm thức ăn, như vậy cô ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Không cần phải sợ.
Trình Gia từ từ mở cửa ra, qua khe cửa nhỏ xíu liền trông thấy có người đang đưa lưng về phía bọn cô, quần áo rách tươm, hai tay không ngừng cào lên cánh cửa phòng đối diện, cào đến mức móng tay đều cụt vào bên trong, lộ ra phần thịt non đẫm máu.
Ngoài hành lang có đến mười mấy con zombie nữ, có một vài con đi vào những căn phòng đang mở cửa. May là đại đa số sinh viên đã về nhà hết, cũng không quá nhiều người ở lại kí túc.
Buổi sáng nên đèn hành lang không bật nhưng hôm nay trời rất âm u, ánh sáng chỉ đủ cho cô nhìn được con đường dưới chân.
Cô vừa quan sát vừa hạ thấp giọng nói với bọn Phạm Duy: “Đằng trước tụi mình có một con. Dọc hành lang thì ước chừng hai mươi con đổ xuống, tối quá nhìn không rõ. Theo kinh nghiệm xem phim của tôi thì không phát ra tiếng động chắc hẳn sẽ không bị phát hiện.”
Nghe đến con số “hai mươi”, dây thần kinh của Phạm Duy suýt đứt, cô ta kéo áo Trình Gia: “Anh Trình, cậu được không đó?” – Cái gì mà kinh nghiệm xem phim, nghe không đáng tin chút nào.
Trình Gia nói: “Tôi biết các cậu sợ hãi. Tôi cũng sợ hãi. Nhưng ngồi đây không phải cách. Chỉ cần vượt qua được hành lang đi tới lối thoát hiểm là được.”
Ba người còn lại mím môi không nói gì, ngược lại trong lòng cũng quyết tâm hơn một chút.
Cô nói tiếp: “Còn nữa, nếu bị tấn công, phải mạnh tay mà rạch chúng, các cậu nghe rõ không? Chỉ cần các cậu chần chờ không ra tay rồi bị cắn, người tiếp theo tôi giết nhất định là các cậu.”
Trình Gia nói xong cả đám đều rùng mình. Nhất thời không biết rằng đây là nói thật hay chỉ là lời hù dọa của cô để cho mọi người thêm can đảm. Nhưng Trình Gia nói đúng, nếu bản thân không hành động thì người bị biến thành zombie tiếp theo chính là mình.
Lúc này chưa ai hiểu từ “rạch” của Trình Gia cho đến khi chứng kiến tận mắt.
Cánh cửa được kéo rộng ra, cả nhóm bốn người tự giác thở nhẹ lại, dần dần di chuyển ra ngoài. Đi đầu là Trình Gia. Cô nhấc chân đi chậm rãi, cả người dán lên bức tường sau lưng. Trong lòng lẩm nhẩm lại lí thuyết của Marx-Lenin.
Thế là bốn người như giấy dán tường vừa quan sát xung quanh vừa nhấc tay nhấc chân một cách có trật tự tiến về phía trước. Càng đi thì số lượng zombie dần nhiều hơn.
Một lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cô.
Trình Gia cảm thấy thần chết nãy giờ đang lượn qua lượn lại say hi với cô.
Một con, hai con, ba con…
Đi qua được con thứ tư thì bỗng dưng con zombie thứ năm quay phắt người lại. Như một phản xạ có điều kiện, Trình Gia ngồi xổm xuống, kéo theo Phạm Duy ở bên cạnh. Ngay cả Bối Dao và Nguyễn Thu Thu cũng nhanh chóng khụy xuống.
Bốn người: “…….” – Lần đầu tiên thấy ở chung hai năm trời mà hiểu ý nhau như vậy.
Bối Dao liếc mắt qua Trình Gia, mở miệng không ra tiếng: “Bây giờ làm sao?”
Cô nhanh chóng động não, mười giây sau liền ra quyết định.
Đi không được thì bò.
Trình Gia mở đường máu, bò tích cực về phía trước. Càng bò càng hăng. Ba người phía sau trông cô bò vui vẻ như vậy cũng vứt hết sĩ diện mà bò theo.
May là ánh sáng không tốt, ngoại trừ mặt đất được hắt vào thì khoảng phía trên rất âm u. Hai tay Trình Gia dính đầy máu, cơ thể không ngừng tránh né đám zombie đang di chuyển phía trên. Rõ ràng là lúc bọn cô trong phòng, ngoài đây đã trở thành chiến trường.
Mọi người bị tấn công đều là khi đang ngủ, không cảnh giác, có thể đã bị bạn cùng phòng cắn. Sau đó liền mở cửa chạy ra hành lang nhưng rất nhanh thì phát hiện bên ngoài cũng có zombie. Máu chảy thành từng vệt kéo từ cánh cửa cho đến bức tường, mặt đất. Đâu đâu cũng là máu.
Cô không hiểu đám zombie này từ đâu ra.
Hay nói cách khác là tại sao họ lại biến thành zombie?
Mà phòng của bọn cô đều không có gì bất thường?
Mắt thấy sắp tới cửa thoát hiểm cuối hành lang, Trình Gia càng cẩn thận hơn hết. Không thể vì đích trước mặt mà lơ là.
Keng.
Âm thanh va chạm này như tiếng chuông hồi từ địa ngục. Cả người Trình Gia lạnh toát, nhanh chóng xoay người lại. Lúc này Bối Dao đã mềm chân quỳ xuống đất, bàn tay vội chụp lấy con dao vừa bị rơi. Môi cô ta run bật lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má xinh đẹp.
Nguyễn Thu Thu hoảng loạn bò vượt qua Phạm Duy, tiến tới trốn sau lưng Trình Gia. Phạm Duy và Bối Dao từ lúc nghe thấy tiếng keng giống như bị nhấn nút tạm dừng. Đến khi đám zombie kêu lên một tiếng, chen chúc nhào tới chỗ bọn cô, Bối Dao bây giờ là người cuối cùng ở hàng ngũ đờ đẫn quay mặt lại nhìn.
Nước mắt chảy xuống làm mờ hai mắt, cô ta muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng không thể. Hai chân như bị đổ chì, thế nào cũng không nhấc lên nổi.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Phạm Duy giật mình vội kéo ngược Bối Dao ra phía sau, cứ vậy Bối Dao bị lê đi một đoạn.
Song, vẫn không kịp.
Bối Dao chỉ kịp thét lên một tiếng tuyệt vọng khi cái đầu của một con zombie mặc đầm đỏ hướng về phía mặt của cô ta. Ngay lúc đó, một bóng người vọt lên phía trước, chặn trước người cô ta.
Cả ba người trơ mắt nhìn Trình Gia nện thẳng cây búa xuống đầu con zombie đó. Sức lực rất lớn, đầu của nó bị dẹp hoàn toàn, cả cơ thể ngã xuống đất. Dùng mắt thường có thể thấy óc đã lòi ra bên ngoài. Máu nó phun lên chiếc áo thun trắng của cô thành một vệt rộng.
“Đứng lên!” – Trình Gia đỏ mắt gào với ba người phía sau. Lần đầu tiên cô giết người, tuy không tính là người. Nhưng nó từng là người. Trong lòng cô rất hốt hoảng, rất muốn khóc, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ mà thôi.
Sau đó, một ánh sáng chiếu vào mắt Trình Gia, cô nghi hoặc cúi người, từ trong não của con zombie cô vừa đập nát lấy ra một viên đá màu đen, nó lấp lánh như được khảm bụi kim cương vào.
Cái quái gì đây?
Khi đám zombie bắt đầu tiến tới, Phạm Duy cũng nước mắt đầy mặt đứng dậy tham gia vào cuộc chiến. Phạm Duy đâm từng nhát lên người đám zombie khiến người chúng lủng đầy lỗ như tổ ong.
Bỏ đi, giải quyết xong mấy thứ trước mặt rồi tính. Nghĩ vậy Trình Gia đành bỏ viên đá vào túi quần.
“Đâm như vậy không được!” – Trình Gia vừa nện thêm hai con nữa vừa mở miệng nói với Phạm Duy.
Cô nhìn được, đâm chúng nó như vậy không chết.
Phạm Duy không hiểu ý, cũng không biết làm gì, càng đâm càng mệt. Bối Dao và Nguyễn Thu Thu bên cạnh không biết từ lúc nào đã run rẩy đứng dậy. Nhưng cũng hệt như Phạm Duy, dùng dao đâm hầu như không được tích sự nào.
Đá một con vào bức tường, Trình Gia nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Phạm Duy, đâm vào giữa trán con trước mặt cô ta, đâm sâu tới khi chỉ còn thấy cán dao, cô dùng sức ngồi xuống, rạch một đường từ trán xuống giữa bụng, vô cùng nhanh nhẹn, tính luôn cả thời gian nắm tay Phạm Duy thì không tới năm giây.
Phạm Duy nhìn tay mình còn cắm ngay giữa ngực con zombie: “……”
Nguyễn Thu Thu và Bối Dao lỡ nhìn qua: “…….”
Hiểu cái câu “Mạnh tay mà rạch” của cô rồi!
Động tác đẹp thật đấy!
Trình Gia nói: “Phải đâm vào não thì nó mới chết được.”
Thật ra cô cũng có biết đâu. Tại vì cô toàn cầm búa nện từ trên đầu bọn zombie xuống thì mới đủ lực. Ngược lại vóc dáng của cô là 1m68, đứng trong đám con gái tính là cao. Rất thuận tiện với tư thế đi đường quyền trên đầu trên cổ như vậy.
Đám zombie cô đập một phát không chết thì đập hai phát, nói chung là cũng chết. Còn bọn Phạm Duy tấn công toàn bộ đều chỉ là chọt chọt vài cái ngay cổ và ngực. Cô đoán phải bằm cái đầu đám zombie như bằm thịt thì tụi nó mới ngủm được.
Đoán vậy mà đúng.
Nếu không phải đang choảng nhau thì cô đã muốn vỗ tay ba cái tự thưởng cho sự thông mình của mình.
Khoảng mười phút sau, khi ba người Phạm Duy mở lối thoát hiểm chạy vào, Trình Gia cũng nhanh chóng tán thêm một con zombie nữa, cái trò tán bằng búa này y như chơi đập chuột trong khu trò chơi.
Rầm một cái đóng cửa lại, cả đám cuối cùng cũng thở phào ra. Hết sức mà trượt dài xuống đất, bàn tay người nào cũng run, Bối Dao òa lên, khóc như thể thứ ở ngoài chết không phải zombie mà là cô ta vậy.
Trình Gia thả cây búa vẫn đang rơi tí tách máu xuống sàn, đưa tay lên day trán. Cái việc giết zombie này lần đầu có lẽ có chướng ngại tâm lí nhưng lần hai lần ba thì cô đã bắt đầu xem như đập củ cải rồi. Tuy vậy trong lòng cũng không dễ chịu tí nào. Sống thuận buồm xuôi gió 22 năm, trừ chuyện kia ra thì đây là việc kinh khủng nhất trong cuộc đời cô.
Sợ quá! Phải lấy bánh ra ăn cho đỡ sợ đây!
Nghĩ là làm, Trình Gia lấy cặp ra trước ngực, quăng vài cái bánh ngọt cho bọn Phạm Duy rồi liền ăn phần của mình. Trong đầu suy nghĩ ra khỏi trường thì đi đâu. Ở bên ngoài chắc còn loạn hơn trong đây, nhưng phải đi đến cứ điểm của quân đội thì mới an toàn được.
Sau khi no nê, cả bọn nghỉ ngơi tại chỗ. Trình Gia chợt nhớ tới viên đá trong não zombie, cô vội lấy ra.
Nguyễn Thu Thu hỏi: “Cái gì vậy? Nhìn lấp lánh quá.”
Trình Gia nhếch môi: “Không biết. Nhưng tôi moi từ não chúng nó đấy.”
Vốn dĩ đang say mê chăm chú ngắm viên đá màu đen, Nguyễn Thu Thu bị Trình Gia nói một câu dọa hết hồn, nghĩ đến thứ nhớt nhớt trong đầu zombie cô ta lại thấy buồn nôn, cũng không hỏi thêm nữa, mặc kệ Trình Gia ngồi nghiên cứu.
Nghỉ ngơi được mười phút, không hiểu sao Trình Gia bắt đầu cảm thấy choáng đầu, toàn thân vô lực, cả người nóng lên như bị ai chui vào người cắm lửa trại. Nóng tới mức cô tự hỏi trên đầu mình có khói bốc lên không.
Bỗng dưng Phạm Duy hét lên: “Anh Trình, đầu cậu bốc khói kìa!!”
Trình Gia: “…..”
Cô vất vả nhấc mắt, không thấy được đỉnh đầu, cô thở dài, vừa thở dài liền thấy mũi mình phà ra hai luồng khói.
???!!!
Bối Dao ngồi đối diện cả người ướt sủng trêu tức cô: “Trông cậu y như con trâu.”
Trình Trâu: “……..”
Cô không thèm trả lời, lấy ra chai nước suối, uống hết cả một chai vẫn không thấy khá hơn, càng ngày càng khát. Từ đầu đến chân đều hừng hực như ngọn lửa, không đùa chứ nếu hiện tại cặp nhiệt kế vào thì chắc lên đến bốn mươi độ mất. Chưa kể đến tay chân không có tí sức lực nào. Trình Gia suy nghĩ có khi nào mình sắp bị biến thành zombie rồi không, nhưng bản thân đã bị cắn đâu.
Là lây qua đường máu hả?! Hay đường nước bọt?! Bà mẹ, lúc nãy lúc tụi nó vừa nhào lên vừa i i a a là cô thấy mặt mình bị ướt rồi!
Phạm Duy giơ tay chạm lên trán cô: “Cậu nóng quá luôn đó!”
Trình Gia kéo tay Phạm Duy xuống, nghiêm mặt nói: “Từ đây về sau hãy gọi tớ là Trình Nóng Bỏng.”
Phạm Duy: “……” – Thiệt không muốn nhận là bạn.