
Trong màn sương mù mịt của tu viện vĩnh long, cùng với giọt mua đang rải rác xung quanh là những mảnh đất ẩm ước
cùng các vũng nước. Các bước chân đã bị mưa dần làm mai một đi, có nhiều bước chân và tiếng của những con cóc, dế và cơn mưa lác rác tạo một tiếng đông buồn, xung quanh dần đi vào cơn sâu của bóng tối, bao trùm lại là những nỗi buồn của tất cả tạo nên hay do một người đã ra đi tạo thành vết thương của người ở lại?

Rằng một ai kia cũng sẽ nằm ở dưới mồ, chỉ là vấn đề thời gian, tôi không oán trách người đã ra đi cho tôi một vết dao trong trái tim tôi, mà chỉ là tôi cảm thấy buồn oai oán hơn bao giờ hết, tôi buồn người ra đi cho tôi kỷ niệm buồn và đó là vết thương theo thời gian mới có thể xóa dòa đi, nhưng trong thời gian chờ đợi thời gian thì vết thương đó vẫn làm tôi buồn, theo cách nào đó tôi dằn vặt với cuộc sống chỉ để không còn có hình bóng người đã nằm xuống dưới mồ, tạp quen với hình bóng đã mất. Đôi khi tôi oán trách thà đừng có quen nhau chỉ để khi mất nhau sẽ không còn có gì đó đau đớn, nhưng số mệnh đã định đoạn trước cho chúng ta gặp nhau chỉ để khi một trong hai người mất, người còn lại sẽ dùng nỗi đau đó đi theo năm tháng học cách không còn có nhau.
Tôi nghĩ vậy, và biết rằng liệu nay mai kia sẽ mờ nhòa với hình ảnh của con người đã khuất đi rồi, tôi sẽ phải bước tiếp với cuộc sống có nhiều thứ nỗi đau chồng chấp lên nhau nhiều hơn,để học cách quên nỗi đau cũ, thay vào nỗi đau mới theo thời gian của đời người. Nhưng cái nỗi đau đó của người đã nằm dưới mồ chẳng phai mò trong ký ức, chỉ là để đâu đó.
Tôi đã nằm mơ thấy quan tài của cậu ở trước cửa nha tôi, linh hồn của cậu vẫn còn vương vấn sau bao nhiêu năm đã ở dưới sâu của vùng đất xa xôi. Không phải cậu không muốn yên nghỉ mà chỉ là đang chờ đợi một người đi theo, ám ảnh con người đã đã chết đuối và thiêu hủy theo hình thức hỏa táng. Đó là khi cậu còn sống đã chứng kiến người em đã chết đuối, cậu trông nôn đứa em nhưng tính hình ham chơi mà bỏ quên lời dặn của mẹ, thành thử sau 3 ngày mới tìm lại và phình to với hình dáng chẳng có gì, người ta phải tiêu hủy đi theo luật lệ của dòng họ người hoa, nếu không thì người đã chết sẽ đeo bám, và trở thành ma da, kêu oai oán người thay thế vị trí của họ. Cậu đã như điên điên dại dại, từ đó đi chẳng còn ký ức gì về thân thuộc của gia đình, chỉ còn lại là hình bóng đứa em gái đã mất, có lúc cậu còn kể với tôi rằng cậu đã thấy nó ngồi cạnh kế tôi khi tôi đang ngồi vẽ ở vị trí bàn học cuối lớp, cậu đã quen với hình ảnh cô em gái tinh nghịch của cậu, nhưng về những người thân thuộc khác cậu chẳng nhớ gì, cậu phát dại khi lên cơn đã khiến cho mọi người xa lánh cậu, chỉ có tôi và cậu có điểm chung của nỗi buồn xa xôi không có lời diễn tả. Đến với nhau như người tri kỷ thân thuộc, là nỗi buồn cần được chia sẻ, nhưng rồi cái định mệnh chỉ cần một người ôm nỗi đau và trưởng thành nỗi đau đó mà lớn lên, cậu vào tu viện, còn tôi thì rời tu viện, bởi vì không chịu nổi cái không khí ngột ngạt nghiêm khắc và luật lệ của dòng donbosco. Cậu đi tu với nguyện vọng có thể xóa dòa dòng ký ức, với cô em hay tinh nghịt phá phách màu của tôi, đã làm một thứ màu diệm không ai dám tinh.
Tôi đã nằm mơ thấy quan tài của cậu trước cửa nhà tôi, và tôi nhận ra rằng cậu coi tôi như người tri kỷ, dù có mất đi thì vẫn còn là tri kỷ dù đã sống hay đã chết, đáng tiếc rằng tôi không thể theo cậu đi tới thiên đàng của ngày mai, bởi vì tôi còn phải trả nợ của thế gian, có nhiều thứ tôi còn muốn kể với cậu với dọng điệu buồn thảm chỉ để thoát nỗi đau, nhưng cậu ra đi chỉ vì cậu không chịu nổi của sự khắc khe thế gian, cậu đến với Chúa chỉ vì cậu không thể nhìn thấy đứa em đã mất mà không đi theo nó được để đùa giỡn với nó được. Cậu đã khóc nhiều đêm trước khi và sau khi tìm thấy em gái, với khuôn mặt mỉm cười như “Anh ơi đừng dày vò bản thân, chỉ là em về với Chúa thôi anh ơi”. Câu không chịu nổi, cậu nói với tôi như thế, với dòng đời buồn chẳng còn buồn hơn nữa. Cậu ra đi chỉ vì dằn vặt của nỗi đau mất em, và người mẹ sẽ đau hơn khi cậu ra đi chỉ vì dằn vặt, mẹ cậu kể, nó chết vì nỗi đau, hấp hối với căn bệnh thần kinh, kể nghe cũng lạ, nhưng thế gian chẳng mấy hiếm khi có chuyện lạ xảy ra con ơi! Trước khi nó hấp hối nó có nhắc đến con, khi nào đến vùng đất của thị trấn buồn xa xôi, ở nơi đó có nhiều mây đen, sương mù dày đặc cùng với cơn mưa lác rác không nhanh không chậm rơi xuống dài như vô tận. sẽ chờ tôi, chỉ là đôi bạn tri kỷ cùng trò chuyện với nhau, cùng với người bạn khác nữa, người cũng là bạn của tôi nữa……..
24-11-2015
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments