
Địt mẹ cuộc đời thảm hại của tôi, hai thằng Người Gương đang đứng chắn đường. Đây là đứa trẻ con Người Gương đầu tiên mà tôi thấy và cái nhìn ghê rợn, vô hồn của bọn này thậm chí còn tệ hơn gấp 10 lần khi đó là 1 đứa trẻ con. Nó như cái poster phim Children of the Corn vậy, nhưng tệ hơn nhiều.
Tôi quay lại cầu thang và nảy ra một ý tưởng. Tôi đi lên nửa chừng cầu thang và quay lại. Tẩu thoát như vậy đã đủ làm chúng biến mất chưa? Tôi hé nhìn vào chỗ hành lang tầng bạn tôi và bọn chúng đã bay hơi, có vẻ như là giả vờ tẩu thoát cũng có tác dụng.
Tôi chạy một mạch đến căn hộ của bạn tôi trướ khi tôi bắt gặp thêm bất cứ một con Người Gương nào nữa. Cửa nhà anh ấy vẫn mở khoá, gần như là đóng rồi nhưng thực ra là vẫn mở. Tôi đá bật cánh cửa và gọi tên anh ta. Điện thoại của anh ấy nằm dưới sàn, cạnh cái cửa. Tôi dò khắp căn hộ của anh ấy, nhưng không một dấu vết của bạn tôi. Tôi dùng gương và thấy ớn lạnh khi bắt gặp hai con Người Gương đang ngồi trên ghế sofa nhà anh ta. Họ đứng dậy, không hề rời mắt khỏi tôi. Cái cảm giác ớn lạnh ấy dần biến thành cơn tức giận sôi sục trong gan tôi. Tôi tự nhủ rằng mấy thằng ranh này hẳn đã bắt anh ấy đi, và tôi đã muốn đá đít chúng, tự mình đánh chúng nhừ tử. Phải có một cách để làm chúng đau chứ.
Tôi vừa chuẩn bị đứng tấn khi chúng bắt đầu tiếp cận tôi, cho đến khi tôi chợt nhớ rằng lá thư bảo là không ai biết cách loại bỏ chúng cả, và những người đã từng thử thì cũng không còn sống sót. Tôi từng không hiểu điều đó nghĩa là gì, cho đến khi bạn tôi đối mặt với chúng và biến mất khỏi Trái Đất này. Tôi đã hiểu ra.
Tôi chạy ra ngoài trước khi chúng đến quá gần và nhận ra mình thật sự quá ngu ngốc khi đã đến đây. Cái hành lang này khá hẹp, và chỉ cần hai con Người Gương đứng mỗi đầu hành lang là tôi bị kẹt liền. Cảm ơn Chúa vì chỉ có một đám Người Gương ở một phía. Nhìn như một gia đình Người Gương vậy, một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tôi chạy hướng ngược lại ra chỗ cầu thang.
Đi xuống thật sự là một công việc khó. Tôi mới xuống có 1 tầng mà đã có 1 con Người Gương tiếp cận tôi ở cầu thang phía bên dưới rồi. Tôi dùng gương nhìn lên trên thì cũng thấy có Người Gương ở phía bên trên. Hướng duy nhất tôi có thể đi là ra khỏi cầu thang và đi ra chỗ hành lang. Tôi đã phải làm điều này vài lần, cảm giác như kiểu tôi đã mất hẳn một tiếng để đi xuống 3 dãy bậc thang vậy.
Còn 1 tầng nữa là tôi xuống quầy lễ tân rồi thì chúng chặn đường tôi. Tôi bước vào hành lang mới vài bước thì chợt nghe thấy tiếng cửa cầu thang phía đối diện mở, tất nhiên là không có ai ở đó. Dùng gương, tôi bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo, chết chóc của một con Người Gương. Tôi dừng lại, quay lại đằng sau thì thấy một con Người Gương nữa chắn lối thoát. Tôi làm cái đéo gì giờ?
Tôi có thể thấy chúng bắt đầu tiến tới chỗ tôi trong gương và tôi trở nên hoảng loạn. Tôi nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm từ một căn phòng gần đó. Tôi kiểm tra thử thì thấy cánh cửa mở nên tôi trốn vào và thấy một bữa tiệc đại hoành tráng luôn.
“Có chuyện gì nào anh bạn?!” Một anh chàng quát vào mặt tôi ngay khi tôi bước vào.
“Ông lạc hả, Mac?” một anh nữa chen lời.
“Tôi chỉ đang trốn từ lũ Người Gương.” Tôi đéo thể tin được tôi vừa nói thế luôn.
“Lũ Người Gương chết tiệt! Địt mẹ chúng nó luôn!” Tôi nghe ai đó nói.
Một tia sáng hy vọng loé lên trong tôi rằng anh trai này có thể biết gì đó về bọn nó, nhưng sau khi anh ta đứng dậy và hú lên “woo!” tôi nhận ra anh ta đã quá say, khéo đến mức còn không nhận ra chính mình là ai nữa.
Tôi loé lên một ý tưởng. Tôi len qua hàng người đến chỗ cái ban công. Tầng hai chỉ cách mặt đất 10 phân, tôi có thể dễ dàng nhảy xuống nếu tôi treo người vào mép ban công. Tôi nói vài câu “cho tôi đi qua” với mấy người ngoài ban công và trèo qua nó. Tôi treo mình càng thấp càng tốt và nhảy xuống. Không đau lắm. Tôi có thể nghe tiếng mọi người ở tầng trên nói “chuyện đó thật sự vừa xảy ra đó à?”
Tôi xem xét quanh khu vực đó, Người Gương ở khắp mọi nơi. Tôi gần như sụp đổ, gần như kiểu muốn khóc luôn vậy. Nửa đời còn lại tôi sẽ phải sống như thế này sao, trốn chạy khỏi lũ Người Gương chết tiệt này mãi mãi?
Vào tầm đó phải khoảng một tá Người Gương bắt đầu di chuyển tới chỗ tôi với cái nhìn ngu ngốc của chúng, nên tôi biết tôi cần phải bắt đầu chạy. Tôi leo lên lại chiếc xe đạp, cảm ơn Chúa vì không ai đã lấy nó, và bắt đầu đạp xe về nhà. Nếu bạn đang thắc mắc, việc vừa lái xe vừa nhìn một tấm gương để nhìn đường khá là khó đấy.
Mất khá lâu để tôi về đến nhà vì tôi còn phải chuyển hướng để tránh lũ Người Gương, nhưng gần về đến nhà thì tôi lại nảy ra một ý tưởng. Nếu chúng cần phải mở mấy cái cửa và không thể đi qua một cái cửa đã khoá, tôi ở trong nhà chẳng phải an toàn nhất hay sao? Nhà tôi chẳng lớn lắm, chúng liệu có thể “vật chất hoá” như chúng đã làm ngoài kia không?
Tôi vứt cái xe đạp của đứa trẻ kia trở lại sân sau nhà nó và bắt đầu đi bộ về nhà. Tôi đã cực kì mệt, mấy cái chuyện trốn chạy và tẩu thoát khỏi bọn Người Gương này đã bắt đầu chiếm lấy tôi. Tôi đã thử lối đi ngắn nhất về nhà mình, còn cách tầm trăm mét thì tôi thấy cả một giáo hội Người Gương giữa đường và trên vỉa hè. Tôi đã phải đi thêm vài cây số nữa về phía Tây để tránh chúng.
Tôi vòng qua một góc khuất thì thấy một ông già ngồi trên một cái xe lăn, có cả bình oxy cạnh cái xe xuất hiện trên gương của mình. Đây không thể nào là một Người Gương được. Oái oăm thay, ông ta không có ở đời thực mà chỉ có trong gương. Đó có vẻ như là một hình dạng khá phức tạp và cụ thể để hoá thành, có phải chúng cứ hoá thành hình dạng nào cũng được không? Tôi vừa về đến nhà thì có được câu trả lời.
Tôi nhảy qua hàng rào, có vẻ không có ai. Tôi gần đến cửa sau nhà mình rồi thì lại quay gương một vòng, và tôi thấy một Người Gương đứng cạnh cửa rào. Tôi suýt đánh rơi tấm gương trong nỗi sợ hãi. Đó là anh bạn của tôi, giờ đã là một Người Gương, vẫn là ánh nhìn sắc bén, vô hồn đó ghim thẳng về phía tôi. Tôi nói trong nước mắt “Tao xin lỗi” trước khi vào trong và khoá cửa.
Tôi lướt 1 lượt dưới tầng một và không có Người Gương nào cả. Tầng trên chỉ có mỗi phòng ngủ của tôi, nên sau khi kiểm chứng rằng không có Người Gương nào ở trên đó, tôi chặn cửa và lên phòng mình. Ba bức tường trong phòng ngủ của tôi đều có cửa sổ. Trong đời thực, khu hàng xóm quanh nhà tôi nhìn trống trải thực sự, cũng đúng thôi vì gần 3 rưỡi sáng rồi mà. Nhưng khi tôi nhìn bằng gương thì bên ngoài nhìn như một bữa tiệc của cả khu phố vậy. Sân sau nhà tôi có Người Gương, con phố trước nhà tôi cũng có Người Gương, sân sau và sân trước của mấy nhà hàng xóm cũng có Người Gương hết luôn. Cách đó không xa còn có một Người Gương ở trên nóc nhà.
Chúng ở KHẮP NƠI.
Tôi không thể ngừng nghĩ về dòng cuối của bức email đó.
Chúng ở KHẮP NƠI.
Tôi nằm xuống giường, mắt ừng ực lệ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi cần phải thức dậy, bằng một cách nào đó tôi cần phải ép bản thân thức dậy khỏi cơn ác mộng tồi tệ này. Đây là thế giới thực, mấy thứ như này đâu tồn tại trong thế giới thực. Bằng một cách nào đó, bất chấp việc thao thức chờ tiếng cửa kính vỡ hoặc tiếng gỗ gãy bất cứ lúc nào, tôi rơi vào giấc ngủ.
Tôi đã ngủ rất sâu, không hiểu sao, nhưng đúng là như vậy. Tôi thức dậy vào tầm 9:45 sáng cảm thấy gần như kiệt sức, như thể tôi bị bỏ thuốc mê vậy. Tôi tự trấn an bản thân và tự nhủ thánh thần thiên địa ơi giấc mơ đó điên rồ vkl. Đó là một giấc mơ, phải không? Tôi thấy tấm gương từ bạn gái cũ của tôi nằm trên cái bàn cạnh giường. Nó không nên ở đó nếu vừa rồi là một giấc mơ. Mẹ nó, vừa rồi không phải là một giấc mơ. Tôi đến chỗ cái cửa sổ hướng ra trước nhà, có vài cái xe đi ngang qua, nhưng ngoài việc đó ra mọi thứ có vẻ bình thường. Tôi dùng gương nhìn xuống đường, không có Người Gương nào cả. Tôi nhìn qua một cái cửa sổ khác, không có Người Gương nốt luôn. Cửa sổ cuối cũng giống vậy, chả có Người Gương nào. Tôi xuống tầng và kiểm tra cả tầng luôn, không có Người Gương nào. Tôi ăn sáng và xin nghỉ làm, tôi cần thời gian để suy nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Tôi chưa thực sự tin rằng chúng đã biến mất.
Tôi quyết định đến cửa hàng và dự trữ vài món đồ. Nếu bọn chúng trở lại, ít nhất tôi cũng có thể chống cự trong nhà mình. Tôi ra khỏi nhà, quét gương một lượt. Không có gì cả. Tôi bắt đầu hướng tới chỗ vỉa hè nơi tôi đỗ xe và tim tôi ngừng đập. Ở đời thực tất nhiên chả có ai cả, nhưng trong gương có tận 3 con Người Gương cách tôi 1 toà nhà về phía Bắc. Lũ chó đẻ, tôi tự hỏi liệu có phải chúng đã cố tình khiến tôi hy vọng để rồi hy vọng đó lại tan vỡ. Dù sao thì, tôi vẫn đến được xe, may mắn thay. Lái xe oto còn khó hơn đạp xe. Tôi nghĩ thời gian tôi nghe tiếng bóp còi trong 10 phút lái xe đó còn nhiều hơn cả đời tôi trước khi vụ này xảy ra.
Tôi mua đồ ở một siêu thị lớn, có hai lối vào: Một cái cho hàng tạp hoá và một cái cho GM. Tất nhiên là bên hàng tạp hoá bị chắn bởi lũ Người Gương rồi, đứng ngay đó nhìn tôi trong lúc những người may mắn vì chưa biết về chúng đi ngang qua chúng.
Tôi “tẩu thoát” bằng cách đi sang bên GM và có một Người Gương hướng đó luôn. Tôi nhận thấy mọi người nhìn tôi như thể tôi là tên ngốc nào đó đang vừa dùng cái gương này vừa đi bộ một cách thiếu tự nhiên vậy. À thì, kệ mẹ chúng nó. Tôi thử “tẩu thoát giả” một lần nữa và đi sang phía tạp hoá, cảm ơn Chúa vì lối đó giờ đã vắng.
Tôi nhanh chóng nhận ra sai lầm to đùng mình vừa mắc phải. Nơi này quá bận rộn, người thật ở khắp nơi, nên điều đó sẽ khiến cho việc chọn ra mấy đứa Người Gương trở nên khó khăn hơn. Nếu tôi biết chú ý vào mấy cái ánh nhìn khô khốc, chắc tôi sẽ biết ai với ai. Có lẽ tôi sẽ phải đi đêm nhiều hơn, khi đó ít người hơn.
Tôi lần mò được đến dãy hàng đầu tiên và trên thực tế có 6 người đang mua hàng. Tôi dùng gương và thấy 9 người. Địt. Tôi nhận ra rằng mấy cái dãy hàng này sẽ y hệt như mấy cái hành lang, tôi không thể đi vào bất cứ cái nào vì bọn Người Gương có thể chặn đường tôi nếu tôi đi vào giữa dãy hàng và chúng xuất hiện ở hai bên. Tôi sẽ chỉ được mua hàng ở hai đầu mỗi dãy hoặc ở mấy cái bục tròn trưng hàng đặc biệt hay gì đó. Mọi người lại một lần nữa ném cho tôi những ánh nhìn lạ lùng vì tôi luôn dừng lại và đổi hướng. Giá mà họ biết đời tôi bây giờ khổ như nào nhỉ.
Khi tôi đã xong việc, tôi lại thấy Người Gương xuất hiện ngoài cửa. Tôi quay lại và đi cửa khác, rồi lại quay lại một lần nữa. Chắc nhìn tôi như điên khi làm việc đó. Cuối cùng một trong hai cái cửa cũng trống người và tôi ra chỗ xe mình. Khu đỗ xe tràn ngập lũ Người Gương nên tôi phải đề phòng. Tôi bị bóp còi 3000 lần nữa, nhưng thôi kệ vậy.
Về đến nhà tôi lấy hết đồ lạnh để vào nhà trước, phòng khi bọn này chắn đường tôi quay lại xe. Lúc đầu chúng có làm vậy, nhưng tôi giả vờ chạy xuống phố và chúng biến mất. Lũ Người Gương mới xuất hiện trước mặt tôi nên tôi quay đầu và về nhà an toàn.
Đời tôi bây giờ là như vậy đấy. Gần một tháng rồi và tôi nghĩ tôi đã thích nghi được với thực tại này. Tôi đang chạy trốn khỏi bọn Người Gương, và có lẽ sẽ mãi mãi chạy trốn khỏi chúng. Cho đến lúc tôi tìm được cách thoát khỏi chúng, chúng sẽ không đi đâu cả. Tôi thử Google “Người Gương” thì chỉ thấy một ban nhạc nước ngoài nào đó. Tôi không thể là người duy nhất bị bọn chúng đuổi theo được. Có thể tôi là người duy nhất bị chúng đuổi theo mà vẫn còn sống.
Thật là một thực tại tàn khốc, nhưng tôi vẫn phải sống chung với nó. Tôi mất lâu hơn để hoàn thành mọi việc vì tôi luôn phải trốn khỏi chúng, nhưng may thay tôi có một công việc yêu cầu tôi phải liên tục di chuyển nên không ai nhận ra tôi đang trốn khỏi lũ chết tiệt Người Gương. Tôi mua cái gương nhỏ nhất có thể tìm được để giấu kĩ hơn, như vậy người ta sẽ ít để ý tôi dùng nó hơn.
Đi mua hàng tạp hoá giờ còn tồi tệ hơn. Chả có gì mấy ở hai đầu mấy cái dãy hàng và bục tròn, nhưng tôi vẫn đang cố sống. Tôi nghĩ sớm thôi, một ngày nào đó tôi sẽ điên mất vì luôn phải ăn cùng một bữa tối và mất cả tiếng lái xe qua một con đường đáng ra chỉ tốn 10 phút để đi, nhưng tôi vẫn đang sống sót.
Tôi vẫn luôn nghĩ về cái lá thư chết tiệt đó.
Chúng ở KHẮP NƠI.
Tôi thường gặp mấy cuộc khủng hoảng tinh thần gần đây, chả sao cả vì rượu giải quyết được tất. Tôi kiểm tra ngoài nhà mỗi tối trước khi ngủ, có vẻ như ngày càng có nhiều Người Gương xuất hiện trên phố. Nhưng chúng chưa từng thử đột nhập vào nhà tôi. Đó là điều duy nhất giữ tôi tỉnh táo – có một căn nhà an toàn.
Những đêm tôi say tí bỉ, hàng xóm của tôi chắc đều nghe thấy tiếng tôi hét muốn vỡ phổi:
“Sao mình đéo chuyển tiếp cái thư chết tiệt đó nhỉ?”
(End)