
Giống như đa số các bạn, kho email của tôi chứa đầy mấy cái thư rác. Mấy cái website và mấy thứ tương tự mà khẳng định chắc nịch rằng “Chúng tôi không bán thông tin của bạn,” ờ xạo lòn vừa vừa. Dù sao thì, tôi đã nhận được cái chain email này phải là đến cái chain email thứ 9 triệu trong đời tôi rồi, và theo lẽ thường thì tôi lại lờ nó đi và xoá nó. Giờ thì tôi ước rằng tôi đã chuyển tiếp cái thứ đó theo ý mấy cái chain email ngu ngốc này luôn mong muốn. Cái này nói về một cái truyền thuyết thị trấn khá lạ đối với tôi, là về Người Gương. May mắn thay, tôi đã chụp lại màn hình máy tính của tôi để gửi cái email này cho anh bạn của tôi vì tôi sẽ không tốn thời gian quý báu để chuyển tiếp cái thư này cho ổng đâu. Nội dung nó như này:
“HÃY CẨN THẬN! Ngoài kia đầy rẫy Người Gương! Họ là những người bạn chỉ có thể thấy qua gương. Bạn không thể thấy họ bằng đôi mắt trần mà chỉ có thể thấy phản chiếu của họ qua gương. Họ trái ngược với mấy con ma cà rồng. Bạn có thể nghe từ mấy câu chuyện cổ rằng ma cà rồng không có hình phản chiếu trong gương, ngược lại bọn Người Gương này chỉ là một cái hình phản chiếu mà thôi. Nhưng đừng bị lừa, chúng hoàn toàn không phải người thật đâu. Chúng có thể nhìn giống con người, nhưng bạn hãy cứ yên tâm rằng chúng không phải người. Làm sao để bọn chúng để bạn yên ư? CHUYỂN TIẾP CÁI EMAIL NÀY CHO 5 NGƯỜI KHÁC TRONG DANH SÁCH LIÊN LẠC CỦA BẠN. Điều này sẽ giúp giữ chân bọn chúng. Bạn có 3 ngày để chuyển tiếp cái email này, hoặc bọn chúng sẽ nhắm đến bạn. Bạn biết chúng đang nhắm đến bạn khi bạn nhận được 1 tin nhắn từ 1 số lạ, sau đó sẽ có người gõ cửa nhà bạn. Nếu bạn chưa chuyển tiếp cái email đúng hạn, ĐỪNG MỞ CỬA NẾU BẠN KHÔNG THỂ THẤY ĐÓ LÀ AI. Hãy nghĩ đến bản thân mình và chuyển tiếp cái email này đi, không thì bạn nên bắt đầu mang gương bỏ túi đi là vừa. Không ai biết cách để loại bỏ mấy con Người Gương này, và chưa ai từng thử đối đầu với chúng nó mà vẫn còn sống sót cả. Nếu bạn đủ ngu ngốc để lờ cái email này đi, tất cả những gì bạn có thể làm là trốn khỏi chúng. Chúng biến mất sau vài giây, nhưng đừng tưởng bở, chúng ở MỌI NƠI.”
Nghe khá nực cười, nhỉ. Mấy loại email này tôi gặp suốt. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi và bạn tôi khi tôi lôi nó ra làm trò đùa. Cho đến khi bạn tôi nhắn tin cho tôi vào tầm hơn 12h đêm 3 ngày sau đó.
“Này, có số lạ vừa nhắn cho tao ‘CỐC CỐC’, xong đứa đéo nào vừa gõ cửa nhà tao 2 lần. Vkl? Lol, đứa nào gửi cái thư đó thật sự đang đùa với chúng mình.”
Tôi bắt đầu thấy nôn nao trong người. Có phải việc tôi gửi anh ấy một bức ảnh của cái email đấy đã lôi kéo anh ấy vào việc này dù tôi không thực sự chuyển tiếp cái email cho anh ta? Tôi tưởng như vậy là tôi thoát rồi, nhưng sực nhớ ra cái email ấy bảo là phải chuyển tiếp cho 5 người. Địt mẹ. Tôi gọi cho anh ta.
“Đcm này anh bạn, chúng nó vẫn đéo ngừng gõ cửa và không chịu trả lời tao,” anh ấy nói. “Chuyện này đúng thật nhảm nhí. Tao sẽ mở cửa và đá đít chúng nó. Tao vừa nhìn qua lỗ cửa và chả thấy ai cả.” Tôi dựng tóc gáy.
“Khoan, đừng mở cửa nếu mày không thấy ai đứng đó,” Tôi nói trong lo sợ.
Anh ta lặng đi vài giây, rồi cười khúc khích. “Đừng bảo tao rằng mày tin mấy cái chain letter đấy nhé. Ai mà chả tìm được nơi mình sống qua mấy cái email, đặc biệt là khi nó chứa tên mình. Đây chắc hẳn là tên khốn nạn nào đó đang trốn dưới lỗ cửa nhà tao để trêu tao. Tao mở cửa đây.”
“KHÔNG!” Tôi hét vào điện thoại. Tôi có cảm giác cực kì bất an, nhưng một phần trong tôi hi vọng tất cả những thứ này đều là một trò đùa và tôi đã bị chúng lừa bằng lá thư ngu ngốc đó.
Tôi nghe tiếng anh ấy mở cửa. “Được rồi lũ khốn!” Anh ấy nói. Tôi đã chờ xem mọi sự tiếp theo xảy ra như thế nào, nhưng sự im lặng là thứ duy nhất tôi nghe được. Tôi gọi tên anh ấy vài lần đến mức hét to cả lên. Im lặng. Thậm chí còn không có tiếng anh ta chống cự.
Đến đây thì tôi bắt đầu hoảng. Tôi nên gọi cảnh sát không? Hay tôi nên ra thử chỗ đó? Trước khi tôi cân nhắc thêm lựa chọn nào nữa thì điện thoại tôi rung lên. “Unknown number”. Tôi thấy ơn ớn.
“CỐC CỐC.”
Đọc xong muốn nôn. 5 giây sau tôi sợ suýt tè ra quần khi tôi nghe thấy hai tiếng gõ sắc xảo nơi cửa chính nhà tôi. CỐC. CỐC.
Tôi hoảng thật sự. Chuyện này không thể nào là thật được. Không thể nào. Hai tiếng gõ nữa vang lên. Nhà tôi không có lỗ nhòm cửa nhưng tôi có thể nhìn được ai đang gõ cửa qua cửa sổ trước. Tôi chạy đến, hy vọng rằng đó là ông hàng xóm hay ai đó. Thật tình mà nói, tôi không quan tâm ai đứng đó, miễn là có người đang gõ cửa nhà tôi.
Tôi đến chỗ cửa sổ vừa kịp lúc thứ đó gõ hai tiếng nữa. Tôi rùng mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có ai cả. Tôi ngã ngửa ra đằng sau, dần rút lui xa khỏi cái cửa sổ. Chuyện này đéo có thể nào xảy ra được. Hai tiếng gõ nữa.
Tôi nhận ra có 1 điều nữa cần làm, đó là cầm lấy tấm gương bỏ túi mà bạn gái cũ của tôi bỏ ở trong nhà vệ sinh. Nó hình chữ nhật, to khoảng 5 x 7,5 cm. Nó khá nhỏ, nhưng không phải là bé tý. Tôi quay lại chỗ cửa sổ và hướng cái gương vào chỗ trước cửa nhà. Tôi nhìn vô và tý nữa thì nôn. Có một người đang đứng ở đó, mắt ghim thẳng vào tôi. Tóc ổng màu đen, nhìn ổng như tầm 40 tuổi hoặc hơn. Tôi có thể thấy ánh mắt hình viên đạn, hoàn toàn vô cảm của ông ta trong gương.
Tôi thử nhìn lại ở chỗ đó bằng mắt trần để kiểm chứng rằng tôi không mất trí. Yep, ông ta không có ở đó trong đời thực, nhưng ổng Ở ĐÓ khi tôi nhìn bằng gương. Ôi vãi lồn chúa Jesus, sao cái này có thật được? Tôi làm cái đéo gì bây giờ?
Tôi quyết định đến chỗ căn hộ của bạn tôi để check tình hình của anh ta. Tôi chạy qua cửa sau mà không thèm dùng gương, hẳn tôi phải may mắn lắm. Tôi mở khoá con xế trên vỉa hè cách mình còn xa, và sực nhớ đến cái gương. Tôi nhìn xung quanh, đèn đường và ánh trăng làm nguồn sáng duy nhất. Lúc đầu chả thấy gì, nhưng quay 1 vòng xong tôi thấy ai đó trong gương đang đứng phía vỉa hè đối diện, cách nhà tôi tầm 2 nhà. Đó là một ông già với cái nhìn sắc nhọn hướng về phía tôi. Tôi nhìn bằng mắt trần và không thấy ai cả. Địt mẹ đời tôi.
Tôi đang chạy khỏi sân sau để đến chỗ cái xe trên phố thì chợt nghe thấy tiếng cửa xe ai đóng ở đâu đó. Tôi tự hỏi họ đang làm gì ngoài này, vào giờ này. Vài giây sau tôi có được câu trả lời của mình.
Xe tôi đúng vừa tầm nhìn nên tôi đã chạy đến chỗ nó và dừng lại. Tôi dùng gương để nhìn qua vai mình và thấy ai đó trong sân sau nhà mình. Tôi xoay gương thì thấy ông già hồi nãy đang đứng giữa đường, gần với chỗ tôi hơn. Mấy bọn Người Gương này đéo phải chuyện đùa thật!
Tôi vừa định lên xe thì có một giọng nói trong đầu tôi tự nhủ “dùng gương đi thằng ngu!”. Tôi nhìn vào xe bằng mắt trần và tất nhiên không có ai ở đó. Tôi dùng gương nhìn vào thì thấy có người ngồi ở ghế lái, tay đặt lên vô lăng. Họ đang nhìn về phía trước thay vì nhìn vào phía tôi. Hoá ra tiếng đóng cửa xe là thằng này đóng, sao tôi lại ngu đến mức mở nó từ xa như vậy chứ?
Cảm thấy bị bao vây, tôi bắt đầu hoảng. Bọn Người Gương trong sân sau và trên phố ngày càng tiến gần hơn. Tôi sực nhớ những gì cái email đó nói về việc tẩu thoát, nên tôi đã liều chạy 1 mạch. Vừa dùng gương để nhìn phía trước tôi vừa chạy tầm mấy trăm mét về phía Nam và dừng lại ở một khu phố phụ. Tôi bắt hơi thở, liên tục dùng gương nhìn tứ phía. Không có bọn Người Gương.
Tôi quyết định kế hoạch sẽ là phải ăn trộm xe đạp của đứa trẻ nhà hàng xóm. Một gia đình gần đây giữ nó ở sân sau để tiết kiệm chỗ trống trong gara. Tôi hoàn toàn có ý định trả lại nó, và nếu tôi không thể thì tôi sẽ mua cho họ một cái mới.
Tôi dùng gương để nhìn về phía trước và bắt gặp một Người Gương đứng trước tôi, dưới tán của một cái cây cổ thụ. Tôi vừa chăm chú nhìn nó vừa đi qua đường. Nó nhìn theo tôi. Tôi bắt đầu tăng tốc chạy. Tôi có thể thấy nó từ từ đi bộ theo tôi. Sau vài giây tôi quay lại nhìn. Không có ai cả. Có vẻ nó đã biến mất. Tôi tự nhủ chắc đó là tất cả những gì mình cần làm. Cái email nó bảo rằng chúng sẽ biến mất sau vài giây chạy trốn. Rồi tôi nhớ ra nó cũng bảo là chúng ở mọi nơi.
Tôi lại dùng gương để tiếp cận ngôi nhà mà tôi đang tìm. Một Người Gương đang đứng ngay trước ngôi nhà, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt vô cảm, hời hợt như bao người khác. Lần này là một bà cô, tóc đã bạc trắng.
Tôi vòng qua ngôi nhà đến sân sau, nơi họ giữ xe đạp của họ với hy vọng rằng chúng không bị khoá. May mắn thay đúng là như vậy. Tôi cẩn thận chọn chiếc xe gần nhất chỗ tôi khi cửa gara nhà bên bật mở. Tôi tự nhủ mình bị bắt quả tang rồi, ông bố chắc đang uống bia trong gara và giờ mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ trộm xe.
Tôi nhìn về phía cái cửa gara đó và nhận ra không có ai ở đó. Tất nhiên là đéo có ai ở đó rồi địt mẹ. Tôi dùng gương và thấy một Người Gương đang đứng ở mép cửa. Nó gần đến mức khiến tôi thấy bất an, nên tôi lấy cái xe đạp và bắt đầu đạp quay lại phố. Đến đây thì tôi nhận ra chúng bị kiềm giữ bởi những định luật tự nhiên. Chúng cần mở mấy cái cửa, chúng không thể vào nếu cửa bị khoá, và có vẻ chuyển động chậm rì thôi.
Tôi lái xe xuống phố, hướng về phía toà nhà bạn tôi ở. Anh ta không sống cách đây quá xa nhưng nếu đi xe đạp thì sẽ mất khá lâu để đến đó. Tôi cũng phát hiện ra là sẽ còn lâu hơn nữa vì tôi phải đề phòng bọn Người Gương. Như thể mỗi cái ngã tư tôi đi qua, tôi đều phải chuyển hướng vậy. Người Gương mọc lên như nấm ở khắp nơi. Tôi nhớ rằng cái email nói là, trốn thoát thì dễ, nhưng bọn này thì ở khắp nơi. Nói đéo có sai, CHỖ ĐÉO NÀO cũng mọc lên bọn này.
Mới có nửa tiếng kể từ khi tất cả mọi thứ bắt đầu mà tôi đã nhớ cuộc sống trước kia, khi tôi chưa biết về lũ Người Gương và chúng nó vẫn còn để tôi yên. Thằng chó nào đã gửi cái email đó cho tôi vậy?
Sau khi đổi hướng lần thứ 7749 thì tôi cuối cùng cũng đến được chỗ căn hộ của bạn tôi. Có vài nhóm người bên ngoài đang hút thuốc và một số còn đang nốc rượu. Tôi tính rằng sẽ theo ai đó vào trong khi họ đi vào. Một nhóm gồm 3 cô gái nhìn có vẻ sắp đi vào, nhưng khi tôi dùng gương thì lại thấy 5 cô. Đĩ mẹ nó chứ.
Tôi chuyển hướng và tập trung vào hai anh chàng đang hút cần. Dùng gương tôi thấy anh chàng bên trái có một Người Gương đang đứng ngay sau gáy anh ta, cách anh ta cùng lắm là 1 phân. Tôi rùng mình nghĩ xem đã bao lần chúng nó ở ngay sau tôi như thế khi tôi vẫn còn an toàn và chưa biết về sự tồn tại của chúng.
Tôi lại chỗ cánh cửa và đứng đó khi nó vẫn còn đang an toàn, không có dấu hiệu của Người Gương gần đó. Vài giây sau có người vào và tôi lẻn vào theo.
Tôi quyết định đi thang bộ. Nếu thang máy mà dừng đâu đó mà có Người Gương chắn cửa thì tôi coi như đi đời. Dù gì thì, tôi đến được tầng của bạn tôi và hành lang có vẻ không có ai. Tôi dùng gương và thấy tận 3 con Người Gương chắn đường mình. Ánh nhìn vô hồn, căng thẳng của chúng làm tôi ớn đến tận gan ruột. Tôi xuống tầng dưới thì không thấy bóng Người Gương nào cả. Tôi bắt đầu chạy qua cái hành lang để đến chỗ cầu thang bên kia. Một cánh cửa mở sau lưng tôi và tôi dùng gương nhìn qua vai mình: Một ai đó vừa ra khỏi căn hộ của họ và nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi quay lại nhìn bằng mắt trần. Không có ai ở đó cả, hẳn là một con Người Gương chết tiệt nữa. Tôi lại nhìn bằng gương thì thấy nó đang đi về phía tôi, nên tôi bắt đầu đi nhanh hơn.
Tôi tẩu thoát ra chỗ bậc giữa cầu thang và phía trên có vẻ vắng. Cảm ơn Chúa tôi đã không phải đi xuống, tôi dùng gương nhìn thì thấy mấy Người Gương ngồi trên bậc thang phía dưới. Như thể chúng biết tôi đã thấy chúng vậy, vì khi tôi nhìn chúng, chúng cũng đều quay lại nhìn tôi và đứng dậy. Tôi nhanh chóng chạy lên tầng trên – tầng của căn hộ bạn tôi.
(Còn tiếp)