☆,Chương 6: Thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con
Con gái nhà Lâm đội trưởng và Yến Chử trong viện thanh niên trí thức quen nhau, việc này như mọc cánh mà truyền khắp cả xã. Lâm Quảng Quốc người làm cha già này, ngược lại là tốp người biết được cuối cùng.
“Ngày mai chú thím ba con trở về, kêu Yến Chử đến nhà ăn cơm.” Trên bàn cơm nhà họ Lâm, Lâm Quảng Quốc bỗng nhiên bật ra một câu như vậy.
“Mình ơi.”
Lâm Đinh Đinh vui sướng, Hoàng Như Hoa lại có chút không đồng ý. Sắp đến tết nhất, kêu Yến Chử đến nhà ăn cơm là có ý gì, chẳng lẽ chồng bà cũng nhìn trúng chàng rể kia?
Bà sinh ba thằng con trai mới nặn được một đưa con gái, không cầu nó gả nhà nào phú quý, chỉ mong bình an, có cuộc sống áo cơm không lo, những điều này Yến Chử đều không cho được.
“Đứa nhỏ kia không tồi.” Lâm Quảng Quốc húp hai ngụm cháo, trầm giọng nói.
Một đứa nhỏ hiếu thuận có thể hư hỏng đi đâu, trước kia ông không vừa lòng Đinh Đinh và đứa nhỏ kia ở bên nhau, là do thấy dân thành phố quá được chiều chuộng, nhưng hiện tại xem ra, người ta mỗi ngày đúng giờ xuống ruộng làm việc, lại khổ lại mệt cũng không than một tiếng. Đoạn thời gian trước đó, rất có khả năng là thân thể hắn không tốt, không thích ứng phong thủy ở chỗ bọn họ thật.
Con gái nhà mình ông hiểu nhất, nó là đứa cứng đầu, nếu nó đã thích thằng nhóc Yến Chử như vậy, mà hắn làm người cũng không có khuyết điểm gì lớn, ông không cần phải liều mạng mà ngăn cản tụi nó.
Không nhà, cái nhà cũ trước kia của bọn họ sửa lại chút cũng có thể dùng, vừa vặn cũng cách nhà ông có mấy chục thước, còn có thể giúp đỡ nhau. Điểm công kiếm được không đủ ăn, Lâm Quảng Quốc cũng nghĩ cách rồi, nhờ bên anh vợ giúp Yến Chử để lại một vị trí thầy giáo tiểu học, hắn có bằng trung học, trình độ văn hóa còn cao hơn hiệu trưởng tiểu học mà, bởi vậy hàng tháng còn thêm một khoản tiền lương, hơn nữa trong đội chia ăn theo đầu người, sống cũng sẽ không quá khổ sở.
Nuôi con một trăm tuổi, lo đến 99 năm, Lâm Quảng Quốc không muốn con mình khổ sở, chỉ có thể lo liệu hết các phương diện thay nó.
“Cha!”
Lâm Đinh Đinh nơi nào còn nuốt trôi cơm, ôm hôn cổ cha nhõng nhẽo một trận rồi nhanh chân lấy cớ ăn no rồi đi truyền tin cho Yến Chử.
“Mai mình cũng về nhà mẹ đẻ một chuyến, kêu anh vợ ngày đó cũng đi qua đây, anh ấy thương Đinh Đinh nhất, cháu rể tương lai, dù sao cũng phải khảo sát một trận.”
Lâm Quảng Quốc biết vợ ông không quá vừa lòng với chàng rể Yến Chử này, vỗ vỗ mu bàn tay bà rồi nói.
Hoàng Như Hoa là người phụ nữ truyền thống, bình thường chuyện Lâm Quảng Quốc hạ quyết tâm bà sẽ không phản bác, bởi vậy tuy không quá vui nhưng vẫn gật gật đầu chấp nhận.
Hai vợ chồng rất có uy trong nhà, mấy nàng dâu nghe cha mẹ thương lượng hôn sự của cô em chồng cũng không dám xen mồm. Về phần các anh trai của Lâm Đinh Đinh, đương nhiên là theo ý em gái hết, nó vui là tốt rồi, nếu Yến Chử kia về sau dám khi dễ em họ, đánh tới khi hắn nghe lời mới thôi.
*****
“Uạ —— ”
Yến Chử ôm ngực, mặt đỏ ké, còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Đã trễ thế này, hắn thì uống say vậy, người nhà họ Lâm cũng không đưa hắn về viện thanh niên trí thức mà dọn một gian phòng để hắn ngủ lại.
“Anh cũng ngốc quá, cậu cả với chú hai chuốc anh mấy ly là anh uống mấy ly hà.” Lâm Đinh Đinh đau lòng giúp Yến Chử lau mặt, miệng oán giận, nét mặt lại mừng rỡ, nhớ đến lúc cậu với chú hai đi mặt đầy tươi cười, chỉ biết họ rất vừa ý anh Yến.
Cũng đúng mà, người đàn ông cô thích ưu tú như vậy, người ta sao lại không thích chứ? Nhớ lại vừa rồi trên bàn cơm cậu cả với chú hai chú ba liên tục làm khó dễ, Yến Chử vẫn chậm rãi mà nói, Lâm Đinh Đinh không khỏi lại lên cơn mê trai thêm phát.
“Không uống, cậu với chú của em làm sao chịu gả em cho anh.”
Yến Chử vẫn là lần đầu uống say như vậy, hắn là người rất biết tự chủ, cho dù là trên bàn nhậu bàn chuyện làm ăn, cũng sẽ không biến mình thành chật vật như vậy.
Trong phòng lúc này đã đốt một ngọn đèn dầu mờ ảo, nửa bên mặt Lâm Đinh Đinh bị ánh đèn chiếu rọi, da thịt không khuyết điểm hơi có một tầng sáng, nửa bên mặt còn lại rơi vào bóng tối, lại ẩn hiện một vẻ đẹp khác lạ.
“Không thèm nói với anh nữa .”
Lâm Đinh Đinh đem khăn nhét vào tay Yến Chử, mắc cỡ đỏ mặt liếc hắn một cái rồi quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Yến Chử cười cười, dùng khăn xoa xoa mặt và cổ, từng đợt choáng váng hoa mắt đánh ập lại, cuối cùng hắn chống cự không được men say liền rơi vào giấc ngủ.
“Kỳ thật Yến Chử cũng là không tồi, có đặt con gái của chúng ta trong lòng.”
Bên kia Hoàng Như Hoa đang cùng Lâm Quảng Quốc rửa mặt rồi lên giường, cũng chỉ một bữa cơm, Hoàng Như Hoa liền triệt để thay đổi thái độ lúc trước dành cho Yến Chử.
Lâm Quảng Quốc nhìn vẻ mặt vừa lòng của vợ ông, chỉ có thể cảm thán đàn bà ơi, tên của bà gọi là hay thay đổi.
Cũng không trách được Hoàng Như Hoa, lúc trước thanh niên trí thức tuy hòa hợp với người trong thôn, nhưng đại đa số vẫn ẩn hiện chút cao ngạo, bởi vì họ là dân thành phố, còn là phần tử trí thức, đối lập với nông dân chân lấm tay bùn còn không văn hóa như người ở đây, tự nhiên là dùng thái độ trịnh thượng nhìn xuống rồi.
Yến Chử thì không như vậy, Hoàng Như Hoa cũng không nói ra được chỗ nào không giống, nhưng nói chuyện với đứa nhỏ này cảm thấy đặc biệt thoải mái, mặc dù vừa rồi bà nói không ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi trên bàn cơm, hắn cũng không ngại phiền, còn có thể trả lời mấy câu, làm tâm người ta nóng hổi lên.
“Hơn nữa đứa nhỏ kia cũng đáng thương, cha ruột như vậy còn chưa tính, mẹ đẻ thì còn tệ hơn cả mẹ ghẻ rồi.” Hoàng Như Hoa nghĩ Yến Chử lúc ăn cơm nói đến tình huống gia đình bỗng cảm xúc đau thương, nhịn không được đau lòng vì hắn.
“Về sau Đinh Đinh kết hôn với nó, chúng ta tốt với nó một chút, cha mẹ vợ cũng y như cha mẹ, đứa nhỏ này không được cha mẹ thương yêu, chúng ta tốt với nó, nó cũng có thể nhớ vài phần, gom hết phần tình này mà đặt vào Đinh Đinh.”
Cơm đã ăn, trưởng bối cũng đã gặp, chuyện này cơ bản đã định rồi, Hoàng Như Hoa tự nhiên sẽ không đi níu chặt mấy chỗ không vừa ý, mà nghĩ biện pháp chuyển hoàn cảnh xấu thành ưu thế.
“Còn chờ bà nói à.” Lâm Quảng Quốc thổi tắt đèn dầu, bóng đêm cũng không ảnh hưởng hai vợ chồng trao đổi.
“Qua mấy ngày kêu anh em Đinh Nam tụi nó sửa cái nhà cũ lại, trước khi vợ chồng tụi nó có tiền xây nhà riêng, đồ cưới của Đinh Đinh thì không cần mấy thứ vô bổ, Yến Chử không phải nói nó có đồng hồ sao, vốn chuẩn bị cho Đinh Đinh 3 món, để lại máy may thôi. xe đạp và đồng hồ thì đổi thành tiền, để con bé phòng thân, Yến Chử không có cha mẹ giúp đỡ, hai vợ chồng vừa bắt đầu cuộc sống mới luôn gặp khó khăn mà.”
Lâm Quảng Quốc tuy là đàn ông lại rất cẩn thận, suy tính rất chu đáo.
“Vậy theo ý mình đi, lúc trước tôi gả cho mình, mẹ cho tôi một đôi nhẫn vàng, một bộ vòng tai, còn có một vòng vàng, vốn muốn trăm năm sau lại chia, Đinh Đinh lấy chồng, chỉ có cái máy may cũng không dễ nhìn, tôi thêm một vòng tay vàng nữa.”
Hoàng Như Hoa tính toán số tiền còn lại trong nhà, đồ cưới của con gái thì dành dụm từ trước rồi. Sức lao động nhà bọn họ nhiều, lại vẫn còn ở chung, mấy năm nay cũng dành dụm không ít tiền, làm cái tiệc rượu là dư dả .
Hai vợ chồng tôi một lời mình một tiếng, nghĩ đến con gái cưng sắp thành vợ người ta, cả buổi tối, nhớ đến hồi cô còn là con nhóc bi bô tập đi, thật lâu thật lâu vẫn không thể ngủ được.
*****
“Lão Yến, con trai anh lại gởi thư cho anh hả?”
Đối với nông trường chỗ Yến Tuần sống mà nói, chuyện mọi người chờ mong nhất chính là nhận được thư của Yến Chử, người nơi này đều rất cô đơn, đối với họ mà nói, Yến Tuần thu được thư, cũng không khác gì bọn họ nhận được.
“Đúng vậy.”
Yến Tuần không nén được nụ cười trên mặt, từ hồi nhận được thư con trai, cả người ông như sống lại, người trước kia dáng vẻ già nua nặng nề, hiện tại mỗi ngày tinh thần mười phần, trong lòng ông nghẹn một ngọn lửa, ông phải sống, sống đến ngày gặp lại con mình.
Người xung quanh cũng bị ông ảnh hưởng, mỗi lần nghe ông đọc thư nhà, nghĩ có lẽ ở một nơi nào đó, con cái người thân cũng đang nhớ đến họ, chỉ vì không biết họ ở đây mà thôi, nghĩ đến đó liền cảm thấy có hi vọng để sống tiếp.
“Con tôi sắp kết hôn .”
Yến Tuần vui sướng ngắm nhìn bức ảnh kèm theo trong lá thư, xem thanh niên bảnh trai có năm phần giống ông, hoàn toàn khác với cậu bé gương mặt tròn xoe trong trí nhớ ngày nào, Yến Tuần kích động đến không biết nên nói cái gì.
“Cho tụi tôi coi nữa.”
Đám người nghe Yến Tuần nói xong, lập tức tụi lại mà coi.
“Lão yến, con trai anh đẹp trai hơn anh nhiều, đây là con dâu anh hả, cũng xinh xắn lắm đó.”
“Anh có phúc thật, con cưới vợ, chỉ sợ không lâu sau là có cháu ẵm bồng rồi.”
Đoàn người mỗi người góp một tiếng, xem hai vợ chồng son mỉm cười trên ảnh, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Yến Tuần nhìn lá thư ghi rõ tình huống của vợ con trai mình, không phải con gái thành phố, mà là một cô bé trong cái xã mà hắn xuống khai hoang, tính tình sáng sủa hoạt bát, là một cô gái tốt lương thiện, con ông còn nói nó rất thích con bé kia.
Bọn họ thương lượng hết rồi, về sau xây nhà xây thêm một cái phòng, không, phải nói là chờ ông về nhà.
Ông vốn không là người có quan điểm dòng dõi, huống chi tình huống bây giờ, cũng chỉ có người ta chướng mắt ông, Yến Tuần cảm thấy cô gái con ông thích nhất định tốt lắm, nhìn ảnh của Lâm Đinh Đinh nhìn thế nào cũng thấy vui mừng.
“Đây là kẹo mừng con tôi gửi đến, mỗi người một cục hưởng không khí vui mừng.”
Yến Tuần thấy lần này con ông có gửi kèm theo một chút lương khô và kẹo, đưa cho đám anh không phải anh em không phải em của ông một nắm, nghĩ nghĩ, lại lấy một nắm to đi ra cổng bảo vệ chỗ cụ Lý, thể hiện lòng cảm ơn với cụ.
“Anh là người có hậu phúc, khổ mấy cũng sẽ có ngày kết thúc mà.”
Cụ Lý nhận kẹo mừng, nhẽn miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng. Mắt Yến Tuần lóe lóe, cụ Lý từ trước tới giờ chưa từng nói với họ những lời này, chẳng lẽ có cái gì sắp tới? Ông cố nén không hỏi nhiều mà trở về phòng bàn bạc tin này với các bạn.
“Đinh —— mức hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 100%, điểm thưởng 300.”
Lúc này Yến Chử đang mặc một bộ áo Lenin, trên người cài lại đóa hoa đỏ thẫm, chuẩn bị làm chú rể của hắn đây.