☆, Chương 4: Thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con
“Yến Tuần, bưu kiện của anh.”
Trong một nông trường công xã tại tỉnh Lũng Sơn, một đám đàn ông bốn năm mươi tuổi cầm xẻng dọn dẹp phân trong chuồng heo. Trời đông giá rét, cả hơi thở ra từ cánh mũi cũng muốn kết băng, hai bàn tay không gì che chắn bị rét đến đỏ ửng, nứt ra từng vệt, có thể nhìn thấy cả bọc mủ và vẩy thịt.
Bảo vệ của nông trường là một cụ già cô độc của thôn gần đó, đứa con trai duy nhất là liệt sĩ, phía trên có bồi thường, tìm một công việc thoải mái như vậy cho cụ, chỉ cần quản lý tốt kẻ xấu cải tạo lao động trong nông trường, hàng tháng ăn ở trong đấy và thêm mười tám đồng lương.
Cụ Lý đời này không có gì để bận lòng vướng mắc nữa, nhiều tiền cũng không chỗ dùng, tự nhiên sẽ không làm khó những kẻ gặp khốn cảnh này. Bình thường mấy gói bưu kiện của người thân tội phạm cải tạo ở đây gửi đến, cụ chỉ đơn giản mở ra nhìn, không có vật gì nguy hiểm thì sẽ trả lại cho nguyên chủ.
Những nơi khác không có chuyện tốt như vậy, bình thường có thư từ bưu kiện gì gửi đến, thứ tốt đều bị trấn lột đi hơn phân nửa, cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu, chỉ có thể hỏi ông trời. Về phần thư, người bình thường sẽ không xé ra xem, nhưng anh cũng cầu trời khấn phật cho nông trường anh đang ở không có người nào thích khuấy động sóng gió, bằng không sẽ gán thêm cho anh một tội phản động, tăng thêm tội danh cũng không còn cách nào.
“Bưu kiện? Tôi hả?”
Một người đàn ông lưng cong, nhìn qua có chút thương lão trong đám người nhấc tay, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Người đàn ông kia nhìn qua cũng chỉ bốn năm mươi tuổi, nhưng trên mặt sớm đã đầy vết phong sương, cái trán hằn sâu vài nếp nhăn, tóc hoa râm hơn một nửa, bị gió mạnh thổi tung rối bù.
Ông chính là cha ruột của Yến Chử trong thế giới này, cũng là đối tượng hắn muốn cứu sống. Lúc này nếu có người quen của Yến Tuần năm xưa đứng trước mặt ông, phỏng chừng cũng không nhận ra người trước mắt chính là người đàn ông đã từng làm choáng ngợp cả đại học Yến kinh năm nào.
Tính ngày, ông đến nông trường cải tạo này đã hơn mười năm, từ đó tới giờ chưa từng nhận được một lá thư, một bưu kiện nào. Không chỉ ông, tất cả những người bị bỏ rơi ở nơi này như bọn họ, số lần thu được thư trong nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đây là thái độ bình thường của thời đại này, tất cả mọi người hận không thể cắt đứt hết mọi quan hệ với bọn họ, sao còn có người chủ động đâm vào kia chứ.
Yến Tuần không thể nghĩ ra ai sẽ gửi đồ cho ông, từ lúc ông gặp chuyện không may vợ ông liền ly hôn, mang đi đứa con năm đó mới bảy tuổi, hơn nữa đã đăng báo cắt đứt quan hệ rồi. Những học sinh năm đó, không bỏ đá xuống giếng cũng đã là không tồi, cha mẹ ông mất sớm, lại không có anh chị em ruột thịt. Yến Tuần mới đầu còn chưa định hình được, cho là mình nghe lầm .
“Cụ Lý gọi anh đấy, chỗ chúng ta hơn nửa năm rồi không nhận được đồ từ bên ngoài gửi vào rồi ha?”
Người bên cạnh Yến Tuần đẩy một cái, lúc này ông mới hồi phục tinh thần, đi theo cụ Lý ra ngoài, chờ lúc trở về, đoàn người chỉ thấy hốc mắt ông đỏ ké, còn mang theo một lá thư và một gói không nhỏ, cũng không biết là ai gửi đến .
“Con tôi gởi thư cho tôi, gần mười năm rồi chưa gặp được nó, lúc trước thằng nhỏ có chút xíu mà trắng trẻo mập mạp, không biết giờ cao lớn không, có khỏe mạnh không nữa”
Yến Tuần từ bên ngoài tiến vào, lúc đi đường như dẫm lên bông, lung lay mơ hồ, cảm giác như đang nằm mơ.
Lúc trước vợ ông mang theo con rời đi, ông cũng không có bất mãn gì, chỉ trách lúc đó ông rơi vào hoàn cảnh như vậy, bà ta mang con đi, ít nhất có thể không bị ông liên lụy.
Nghĩ thì nghĩ như vậy vậy thôi, nhưng bị nhốt trong nông trường biệt lập này, Yến Tuần không lúc nào không tưởng niệm đứa con trai độc nhất của mình, trong lòng ông hiểu rõ, vợ trước ở cái tuổi đó sớm muộn gì cũng sẽ tái giá, con lại nhỏ như vậy, có lẽ vài năm sau sẽ không còn nhớ được nó có một người cha là ông.
Yến Tuần có đôi khi còn sợ, sợ có phải con nó oán trách người cha có vết nhơ như ông hay không, sợ có phải đời này không còn gặp được con trai mình nữa hay không.
“Khóc cái gì, con trai anh gửi thư gửi đồ cho anh, nên vui mới đúng chứ.” Người đàn ông bên cạnh Yến Tuần cười nói, trong lòng vui thay cho ông, đồng thời cũng có chút cô đơn, con cái của mình lúc này đang ở đâu?
Yến Tuần liên tục gật đầu, cũng không đương trường mở thư và gói bưu kiện ra, can sự nông trường thường sẽ đến tuần tra giám sát, nếu để hắn bắt gặp bọn họ nhàn hạ không làm việc, sẽ cắt thức ăn .
Buổi sáng làm việc xong, mọi người lấy cà men của mình đi lấy cơm. Cơm trưa hôm nay là một cái bánh bắp trộn với cám gạo, cùng với một chén cháo lỏng đến chiếu ra bóng người. Lượng cơm như vậy căn bản không đủ no, nhưng nhìn dáng vẻ của đoàn người hình như là đã quá quen.
“Nhìn xem, con trai anh gửi cho anh cái gì vậy?”
Đoàn người đã ở chung lâu như vậy, lai lịch tình huống cơ bản từng người cũng đều hiểu biết. Bọn họ đều biết thời điểm Yến Tuần bị đưa tới còn có một đứa con bảy tuổi, bị vợ trước mang đi. Không ngờ đứa con này cư nhiên còn nhớ cha của hắn, có lòng nghe ngóng ông bị đưa tới nông trường này, còn gửi thư và đồ qua.
Cháo bọn họ lấy sớm đã nguội ngắt, trời đông giá lạnh căn bản không ăn nổi, cũng may trông giữ viên của nông trường này không tới mức xấu xa, cho họ một cái bếp lò nông trường không dùng được đến, củi lửa thì tự lên núi bên cạnh nhặt. Có bếp lò cùng lọ sành cụ Lý bảo vệ đưa bọn họ, mùa đông lạnh mấy cũng có thể uống được bát cháo và bát nước nóng hổi.
Trong phòng bảy người đàn ông vừa đặt hết cháo và bánh ngô họ được chia vào trong lọ sành chậm rãi nấu, vừa leo lên giường ngồi xếp bằng chờ Yến Tuần bốc gói đồ.
Yến Tuần đưa gói lớn cho người bên cạnh, để bọn họ từ từ xé, ông thì khẩn cấp mở ra lá thư của con, lúc xé bao thư, ngón tay còn hơi run rẩy.
“Cha ơi, mấy ngày nay, con nằm mơ luôn nhớ tới cha, nhớ tới ngày tháng năm đó.”
…
“Mẹ bây giờ đã không còn là mẹ của một mình con, mẹ dùng tên con thay cho anh trai, hiện tại, con thành một thanh niên trí thức xuống nông thôn sản xuất. Mỗi ngày đều phải xuống ruộng làm việc, vai đau lưng mỏi, mỗi lần như thế, con liền nhịn không được mà nghĩ, cha có phải còn mệt hơn, còn vất vả hơn con hay không.”
…
“Đảo mắt đã qua một năm, thật hoài niệm vị ngọt kẹo hồ lô lúc nhỏ cha dẫn con đi mua, hoài niệm ngày trượt băng mùa đông đó, cha, con nhớ cha,”
…
Yến Tuần xót xa thở hổn hển, bụm mặt để không làm nước mắt nhỏ lên thư, ông cứ nghĩ vợ trước dù mang con đi, ít nhất bà ta cũng là mẹ ruột nhất định sẽ không bạc đãi con ông, mà lúc này nhìn từng lời từng chữ trên lá thư, chỉ sợ con ông chịu không ít uất ức tủi nhục.
Điều này làm Yến Tuần đau lòng đồng thời cũng oán vợ trước của mình. Con năm đó còn nhỏ, có lẽ không biết chuyện. Lúc ông mới xảy ra chuyện, vợ trước đòi ly hôn mang con trai đi cắt đứt quan hệ với ông. Lúc ấy ông đưa hộp vàng thỏi cha mẹ để lại cho bà ta, coi như chút tâm ý của người làm cha về sau không có cách nào thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ này.
Hộp vàng kia, cũng đủ nuôi lớn cả đám nhỏ, kết quả chính là người đàn bà kia lại đối đãi con ông như vậy, bắt nó thay con riêng của mình trở thành thanh niên trí thức.
Tim Yến Tuần đau như bị vò nát, hận không thể ngay lập tức vọt tới bên con trai mà nói cha của nó còn sống, về sau cha sẽ che chở cho con.
“Tiểu Tuần a, cậu đừng quá khổ sở.”
Một ông cụ bên cạnh vỗ vỗ bả vai Yến Tuần, ông cũng xem người lớn tuổi nhất trong nhóm người.
“Cậu coi con cậu quan tâm cậu đến cỡ nào a, bao tay và cái bao đầu gối gửi đến quá đúng lúc luôn. Nó đưa cậu mấy thứ này, cũng là có tâm. Vừa rồi lúc tôi múc cháo có nghe can sự Lâm bọn họ nói chuyện phiếm, nói nông trường Hồng Binh cách chúng ta không xa có hai tội phạm đang cải tạo được sửa lại án sai, hiện tại đã đi về, có 4 tên bị rơi đài, phía trên rất chú ý những án sai năm đó, chúng ta không chừng cũng có ngày trở về.”
Cụ khuyến khích Yến Tuần cố lên: “Ngẫm lại con trai cậu, nó mới mười bảy thôi, chẳng lẽ cậu không muốn thấy nó cưới vợ sinh con, cha ghẻ có khi nào bằng cha ruột đâu.”
Lời cụ nói dẫn dắt quyết tâm chưa từng có ở Yến Tuần, ông siết chặt lá thư trong tay, không sai, ông muốn sống.
*****
“Đinh ——mức hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 80%, thân ái, phải không ngừng cố gắng nha!”
Yến Chử lúc này đang ở thị trấn, bị tin tức đột nhiên bắn ra làm giật bắn.
“Thế nào?” Lâm Thanh Sơn thấy Yến Chử nhìn chằm chằm không trung, nhìn theo mắt hắn, cái gì cũng không phát hiện.
“Không có gì.” Yến Chử lắc lắc đầu, ý thức được phỏng chừng là lá thư của mình có tác dụng .
Lúc trước chỉ muốn thử một lần, cược vào mức độ để ý của ông ta dành cho đứa con trai, hắn tỏ rõ nỗi nhớ trong bức thư, đồng thời cũng mịt mờ nhắc tới cảnh ngộ của bản thân hiện giờ. Nếu hắn đang sống tốt sẽ chỉ làm Yến Tuần yên lòng, triệt để không có vướng bận, chỉ khi hắn không ổn, Yến Tuần mới lo lắng, cố lấy ý chí chống đỡ tiếp tục.
Hiện tại xem ra, hắn thắng. Nhưng tiếng báo tự động của hệ thống sao lại biết bán manh chứ.
“Chúng ta làm mau lên, anh Đinh Nam còn chờ ngoài thị trấn đấy, tôi thấy mấy cô gái đã mua hàng tết gần xong rồi, sắp phải về đấy.”
Lâm Thanh Sơn nhắc Yến Chử một câu, không có gì bất ngờ xảy ra đây là lần cuối của năm bọn họ vào thành phố, trừ một ít vật cần thiết, thanh niên trí thức cũng cần mua mấy thứ để mừng năm mới, hắn và Yến Chử xem như đại biểu.
Mấy thứ cần thiết đã mua gần hết, giờ hai người họ đi dạo chung quanh, mua đồ cá nhân của mình.
Yến Chử gật gật đầu, khi đi ngang qua quầy bán mỡ, bước chân bỗng ngừng lại.
Tuy hắn không có bạn gái, nhưng cũng có nghe qua mấy câu danh ngôn bao trị bách bệnh, hễ là con gái, đều sẽ thích túi xách son môi đồ trang điểm linh tinh ha?
Yến Chử không quá xác định, năm tháng này cũng không mua được mấy thứ kia. Xem mấy hộp kem bảo vệ da đóng gói xinh đẹp trên quầy, hắn vẫn cầm lấy một hộp trong đó, tính tiền.