☆, Chương 3: Thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con
Sau khi Lâm Đinh Đinh đi rồi, Yến Chử uống hết bát thuốc cô pha, nằm trên kháng, nhắm mắt dưỡng thần, tiện thể bắt đầu suy xét về hai nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ đầu tiên nhân vật chính ở ngay bên cạnh rồi, tạm thời không cần lo lắng, khiến hắn đau đầu là nhiệm vụ chi nhánh, cứu mạng cha của nguyên thân – Yến Tuần. Trong trí nhớ của nguyên thân, kỳ ức về cha không nhiều lắm, trừ mấy hình ảnh trước bảy tuổi gần như đã lãng quên, cũng chỉ còn vài tấm chân dung ít ỏi sau khi ông ra đi.
Đối phương tính tình ra sao, là loại người gì, đối với hắn – đứa con còn nhỏ liền theo mẹ mà đoạn tuyệt quan hệ với ông – có tình cảm thế nào, những điều đó hắn lúc này đều không biết được.
Yến Chử nhẩm tính thời gian, giờ phút này, cha hắn đã đi cải tạo gần mười năm. Năm tháng sau, hắn sẽ nhận được tin báo tử của ông, Yến Tuần đang ở nông trường Tây Bắc Bộ, mà hắn ở thôn nhỏ phía Nam, thiên nam địa bắc, làm thanh niên trí thức, hắn không thể tùy ý rời khỏi đội sản xuất khai hoang, càng đừng nói đi cứu một người sắp chết .
Cũng may nhiệm vụ chi nhánh thất bại không bị trừng phạt, bằng không Yến Chử chắc đau đầu chết.
Hắn mở mắt ra, nhìn mái nhà bị dột nước thấm ra một mảng nâu vàng. Thở dài, ngồi dậy khỏi giường rồi khoác thêm chiếc áo bông, cầm lấy giấy bút nguyên thân đặt trong ngăn tủ cá nhân, bắt đầu cặm cụi viết thư.
Trong tình trạng không thể tùy ý đi lại thế này, muốn cứu được cha của nguyên thân, có lẽ đây là biện pháp duy nhất.
Những năm này, văn nhân học giả chết trong không gian song song không ít hơn tại thế giới của hắn, phần lớn nguyên nhân là không chịu nổi cuộc sống gian nan và cách biệt địa vị, còn một phần là vì không tìm được hi vọng vào tương lai, bản thân đã phán tử tội cho chính mình rồi, một người tâm đã chết thì cách lúc lụi tàn chẳng bao xa.
Yến Chử không rõ, cha hắn trong thế giới này đến cùng là tình huống nào, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng mèo mù vớ chuột chết, thử xem sao.
*****
“Yến Chử, cậu sao rồi, còn sốt không?”
Thanh niên ở chung phòng với Yến Chử đã trở lại, Lâm Thanh Sơn dẫn đầu chà hết bùn trước cửa, vào nhà vừa rửa tay vừa hỏi Yến Chử.
Chỗ bọn họ là đội sản xuất thứ ba của công xã Hồng Kỳ, toàn đội tổng cộng có mười một thanh niên trí thức, bốn nữ bảy nam. Trong đó có mấy người đến tuổi lấy chồng lấy vợ, hoặc là xài hàng nội bộ, hoặc là kết hôn với dân xứ này, đều chuyển ra ở riêng. Hiện tại trong viện thanh niên trí thức chỉ còn bốn nam và hai nữ đứng ở đằng sau.
Lâm Thanh Sơn là người lớn tuổi nhất trong nhóm thanh niên, tính tình cũng chững chạc nhiệt tình, rất có uy trong đội. Được coi như một người anh cả, anh cũng coi thanh niên khác là em trai em gái, rất hay quan tâm đến bọn họ.
Mà lần này Yến Chử còn bị bệnh, anh không khỏi hỏi nhiều vài câu.
“Không có gì, hạ sốt rồi, chiều nay tôi có thể bắt đầu làm với các anh.” Yến Chử trước khi họ về đã rời giường, đổi quần áo xong.
“Đúng lúc tôi vừa nấu cơm, cùng ăn đi.” Yến Chử là người thành phố, bếp củi ở quê lớn chừng này cũng là lần đầu nhìn thấy, cũng may nguyên thân đã đến nông thôn khai hoang một đoạn thời gian, nấu cơm nấu nước cơ bản nhất hắn vẫn biết làm.
Chỉ hai câu đơn giản của hắn thế mà lập tức làm những người còn lại chú ý. Kể ra là nguyên thân luôn sinh bệnh, trừ thân thể không khỏe không thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt ở đây ra, còn có một nguyên nhân là vì chịu khổ không nổi, lười nhác cố ý giả bệnh.
Những thanh niên này cơ bản đều quen Yến Chử bệnh một cái sẽ bệnh hai ba ngày, không ngờ lúc này hắn tự nhiên đổi tính, chủ động muốn xuống ruộng làm việc.
“Thật là mặt trời mọc từ hướng tây ha.” thanh niên vào cuối cùng liếc Yến Chử một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu.
Nghe ngữ khí kia của y, hơi loáng thoáng có chút khinh thường và trào phúng.
Yến Chử không giận, ai bảo nguyên thân làm người quá thất bại, đồng dạng đều là thanh niên trí thức, người ta mệt chết mệt sống xuống ruộng làm việc, mình thì giả bệnh lười nhác trong phòng, người bình thường đều sẽ không vui trong lòng, lại nói, theo trí nhớ Yến Chử nắm giữ, đồ ăn của thanh niên trí thức đều bày chung với nhau, mỗi bữa cơm đều cùng ăn .
Lúc này chia đồ ăn theo điểm công, nguyên thân làm việc ít, điểm công kiếm được tự nhiên cũng ít đi, chút lương thực chia cho hắn, một thằng trai trẻ như hắn khẳng định không đủ ăn, còn không phải các thanh niên khác da mặt mỏng, ngượng mắng hắn, khiến hắn chiếm hời như vậy.
Đừng nói chỉ cộc lốc nói thầm, cho dù giáp mặt chỉ vào mũi hắn mắng, Yến Chử cũng không có quyền giận.
“Trần Quân, cậu ít nói vài câu đi.”
Lâm Thanh Sơn làm anh cả tự nhiên phải đứng ra điều tiết mâu thuẫn, anh vỗ vỗ bả vai thanh niên vừa nói kia, lại thân thiết nói với Yến Chử: “Buổi chiều làm việc cậu chú ý chút, nếu không thoải mái phải nói cho mọi người ngay.”
Anh lớn hơn Yến Chử sáu tuổi, theo anh Yến Chử chỉ là còn chưa thích ứng được cuộc sống nông thôn, chờ lâu rồi, hắn tự nhiên sẽ thay đổi, hôm nay Yến Chử chủ động đưa ra muốn xuống ruộng làm việc, lại chứng minh cái nhìn của Lâm Thanh Sơn. Điều này làm người anh cả thích quan tâm như anh khỏi nói vui đến chừng nào .
Yến Chử giúp họ cầm bát đũa, cúi đầu, nguyên thân luôn oán trời trách đất, kỳ thật sao không phải hắn bó chặt bản thân mình quá, chặn hết mọi thiện ý ngoài lớp áp giáp kia chứ.
Cơm trưa khá đơn giản, cháo khoai lang, cải luộc, trừ đó ra cũng chỉ có một mâm dưa muối của năm mới, Yến Chử cũng không thấy không quen, hắn biết rõ, đây là thức ăn hắn phải chấp nhận trong thời gian rất dài. Về phần các thanh niên phải làm ruộng cả ngày kia, cũng không quan tâm tướng ăn dễ nhìn không, sồn sột mà húp cháo nhét đồ ăn vào mồm.
Cơm nước xong, lên giường nằm một lát, chờ radio đại đội vang lên thì lại bắt đầu làm việc.
Lâm Quảng Quốc hôm nay cứ thấy có cái gì không ổn, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không đúng.
“Cha, cha khát không, con châm trà cho cha.”
Nghe tiếng nói quen thuộc kia, Lâm Quảng Quốc cuối cùng nghĩ ra chỗ nào không đúng. Cả buổi trưa hôm nay, đứa con cưng đã châm hơn mười ly nước cho ông rồi, hèn chi hôm nay ông cứ chạy vào nhà xí hoài, không ngờ đã uống nhiều nước như thế.
Vừa vào đông, tay chân ông liền dễ lạnh, nhà có điều kiện có ly tráng men đều quen kêu đứa nào không làm việc cầm phích nước đến đổ nước ấm, uống vào ấm dạ dày, không uống còn có thể ấm tay chân.
Lâm Đinh Đinh là đứa con rảnh nhất của gia đình, nước ấm của cha và các anh chính là do cô châm thêm, bình thường một buổi chiều đưa ba bốn ly là đủ rồi, nhưng hôm nay số lần Lâm Đinh Đinh tiếp nước hiển nhiên có chút vượt tiêu chuẩn a.
“Con nhóc này, coi cha mày là trâu uống nước à.”
Lâm Quảng Quốc không đành lòng từ chối ý tốt của con gái, nốc cạn luôn nước còn lại trong ly, chờ con gái lại đổ nước cho mình, vừa nhấc đầu, phát hiện đứa con gái tay xác phích nước nóng còn con mắt không biết ngó nghiêng đến nơi nào rồi.
Ông nhìn theo hướng mắt Lâm Đinh Đinh, thấy một thanh niên mặc dù tay cầm cuốc làm việc vất vả nhưng vẫn nổi bật nhất trong đám người, rồi, hiểu hết rồi.
Nữ sinh ngoại tộc, con nhóc này là lấy thằng tía nhà nó làm cớ để ngắm tình lang đây mà.
Ông bất mãn hừ một tiếng, không phải chỉ được cái bảnh à. Hồi trẻ ông cũng là trai đẹp của đội số ba, không biết bao nhiêu cô gái thích ông đây này.
Nhưng mà thằng nhóc Yến Chử kia hôm nay hình như hơi khác bình thường, xuống ruộng làm lâu vậy mà chưa thấy nó leo lên bờ nghỉ một lát, tuy động tác cuốc còn chưa thuần thục, nhưng mỗi một cuốc đều dùng sức, không có làm biếng chút nào.
“Được rồi, về đi, thằng cha thằng anh bây đều no căng bụng rồi, lát nữa khỏi cần đến châm nước nữa đâu.” Lâm Quảng Quốc hầm hừ mà nói với con mình.
Lâm Đinh Đinh không ngờ mình thể hiện rõ đến vậy, xấu hổ mà nhanh tay châm đầy ly nước cho cha và mấy anh, sau đó vắt giò lên cổ mà chạy.
“Kỳ thật con thấy Yến Chử cũng rất tốt, học sinh cấp 3 đó, cả thôn chúng ta không có lấy một học sinh cấp ba.” Lâm Đinh Nam- anh hai của Lâm Đinh Đinh- tính tình khờ, lại thương em gái, luôn nghĩ cách giúp cô ngõ lời với cha mình.
“Ngốc như bây thì biết cái gì.”
Lâm Quảng Quốc cũng không có kiên nhẫn với thằng cả như con gái cưng, quay qua rống vào mặt anh: “Mau mà làm việc cho tao, bằng không tao trừ điểm công bây giờ.”
Tốt, chỉ là tốt quá, có thể xứng được hay không.
Lâm Quảng Quốc nhìn bóng con gái mình đi xa, thở dài, trong lòng không biết phải làm sao.
******
“Đội trưởng.”
Đợi khi radio tan tầm vang lên, xương của Yến Chử cũng sắp rã rời, nhưng hắn còn nhớ có việc cần làm cho xong, xin phép Lâm Thanh Sơn một tiếng rồi nhanh nhẹn đuổi theo Lâm Quảng Quốc.
“Yến Chử, cậu có việc gì à?”
Lâm Quảng Quốc không biết đối phương vì sao gọi mình lại, đem cái cuốc đưa cho thằng con kế bên rồi kêu tụi nó đi trước, sau đó hỏi Yến Chử.
“Cháu có một phong thơ, muốn nhờ đội trưởng giúp cháu gửi đi.”
Trong huyện có bưu cục, giờ đang trong mùa vụ, Yến Chử cũng không nhờ được người đi vào huyện, bởi vậy hắn chỉ có thể đưa thư cho đội trưởng Lâm Quảng Quốc, mỗi cách hai ngày người phát thơ của bưu cục đều sẽ đến công xã để nhận bưu kiện muốn gửi, từng đội sản xuất đều đăng ký mấy thứ này với đội trưởng.
“Đây là thư gửi đến nông trường tỉnh Lũng Sơn, tôi nhớ cậu là người thủ đô mà?”
Lâm Quảng Quốc mở ra văn phòng giản dị thuộc về đội trưởng đại đội, xem xét địa chỉ Yến Chử ghi trên phong thư, nghi ngờ mà hỏi.
Mấy năm nay khác hồi xưa, cứ là thư từ khả nghi, Lâm Quảng Quốc làm đại đội trưởng có quyền mở ra coi, ông thấy Yến Chử gửi đi không chỉ là một phong thơ, còn có một bao nhỏ, bên trong gói không biết là cái gì.
“Ba cháu cải tạo ở nông trường tỉnh Lũng Sơn, giờ trời chuyển lạnh, cháu không biết ông ấy ở đó thế nào, nên phá một cái áo ra rồi may cho cha cái miếng bọc đầu gối với đôi bao tay gửi qua đó.” Cái áo gối là Yến Chử làm buổi sáng, bao tay là nguyên thân từ thị trấn mua vội về để đeo.
Lâm Quảng Quốc hơi khựng lại, ông nhớ lúc Yến Chử đến trên hồ sơ viết cha mẹ đều là cán bộ mà.
Nhìn cảm xúc sa sút của đối phương, Lâm Quảng Quốc đoán được sự tình đại khái, chỉ sợ dòng cha viết trên hồ sơ, không phải cha ruột, mà là cha ghẻ.
Điều này làm ấn tượng của Lâm Quảng Quốc dành cho Yến Chử tốt lên vài phần, đứa nhỏ này có thể dưới tình huống cha mình thân phận có vết nhơ phải vào trại mà luôn nhớ nhung ông, chứ không phải muốn giữ khoảng cách, chỉ lòng hiếu thảo này thôi đã là cực kỳ đáng quý .
Lâm Quảng Quốc là người nhà quê, ông biết mấy năm nay ồn ào nhốn nháo, cha không ra cha, con chẳng giống con. Nhưng ông chỉ biết là, một người nếu cả cha mẹ ruột thịt cũng có thể từ thì người này cả súc sinh cũng không bằng.
Hành vi này của Yến Chử làm tăng điểm trong lòng Lâm Quảng Quốc, thậm chí khiến Lâm Quảng Quốc tự nhận trước kia ông có hơi phiến diện mà đánh giá Yến Chử, đây rõ ràng là đứa nhỏ tốt hiếu thuận biết chuyện a, từ giờ khắc này, ông quyết định quan sát hắn lại một lần nữa.
Ông nói mà, con gái cưng nhà ông cái gì cũng giống ông, không thể nào thằng con trai nó thích lại tệ hại được.
Lâm Quảng Quốc trong lòng tăng vài tia vui mừng, ánh mắt nhìn Yến Chử cũng khoan dung rất nhiều.