☆, Chương 2: Thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con
Yến Chử còn chưa nghĩ ra làm sao để một cô gái cảm thấy hạnh phúc, dù sao đời trước khác phái hắn tiếp xúc nhiều nhất là mẹ hắn, không lẽ kêu hắn coi Lâm Đinh Đinh là mẹ mà đi dỗ dành à.
Hắn nhíu mày, mặc vào chiếc áo bành tô để bên cạnh, leo xuống khỏi giường để mở cửa cho cô.
Hiện tại đang giữa tháng mười hai, còn cách ngày lạnh nhất của năm xa lắm, chẳng qua Yến Chử phát sốt, cảm giác về nhiệt độ nhạy cảm hơn người thường, cần phải giữ ấm cho kỹ lưỡng.
“Anh Yến, em mới nghe anh Lâm nói anh bị sốt, em có lấy thuốc chỗ chú của em đến, anh uống nhanh đi anh.”
Cha của Lâm Đinh Đinh là đội trưởng đội sản xuất, cậu ruột của cô là bí thư công xã, chú hai là bác sĩ tay ngang không bằng cấp duy nhất trong mấy xã lân cận, còn có một chú út mở đội xe vận chuyển đường dài trong huyện.
Nhà họ Lâm và bên ngoại của Lâm Đinh Đinh, cả thế hệ này chỉ có mình cô là con gái, mấy chú bác cô cậu khác đều sinh con trai, tất cả mọi người coi cô như con gái rượu của mình mà yêu thương.
Cô vẻ ngoài đoan trang, nét mắt cong tròn, chóp mũi khéo léo cao cao, môi sắc hồng nhạt, không phải dạng mỹ miều tuyệt đẹp liếc mắt một cái khiến người người sửng sờ, nhưng nhìn lại rất thoải mái.
Làm con gái nhà nông, mặc dù được cưng đến thế nào, việc nhà cơ bản vẫn phải làm. Trên Lâm Đinh Đinh có ba người anh, sức lao động của cả nhà vừa đủ dùng, cô cũng không cần xuống ruộng để kiếm điểm công, ngày thường chỉ cần nuôi gà vịt với giặt quần áo nấu cơm cho cả nhà thôi. Bởi vậy da thịt khẳng định thô ráp hơn đám con gái được cưng chiều trong thành phố, da không trắng nhưng mang theo chút màu lúa mạch khỏe mạnh, thêm vài phần tinh thần và sức sống.
“Trong bếp không biết có nước ấm không, thuốc này phải dùng nước ấm mà uống, anh Yến, anh lên giường nằm trước đi, đừng để lạnh thêm bệnh đó.”
Cô tính tình rất lanh lẹ, nhưng đứng trước mặt người trong lòng vẫn hơi mắc cỡ, trên má hiện lên hai dấu đỏ khả nghi, ánh mắt né tránh, từ lúc vào cửa đến giờ không dám nhìn thẳng vào Yến Chử cái nào.
Yến Chử bị cô đẩy lên giường, nhìn cô lo trong lo ngoài, đột nhiên ý thức được, lúc này, nguyên thân hình như đã dựa vào việc Lâm Đinh Đinh có ý với hắn, như có như không mà biểu hiện thái độ mập mờ, chỉ sợ hiện tại trong mắt Lâm Đinh Đinh, hai người bọn họ là mặt trong như đã mặt ngoài còn e.
Khốn nạn, thật là tên khốn nạn mà!
Yến Chử trong lòng hung hăng chửi nguyên thân một câu, nghĩ lại một cái liền thấy không ổn, hiện tại hắn chính là Yến Chử của thế giới này, trong lòng cô gái này, cậu trai yêu đương với cô chẳng phải là hắn ?
Hắn lập tức mở ra bản nhiệm vụ, quả nhiên, tiến độ của nhiệm vụ chính vốn 0 giờ đã tăng lên tới 8%, nghĩa là độ hạnh phúc của Lâm Đinh Đinh bây giờ là 8. Nếu lúc này hắn tự nhiên nói với đối phương, kỳ thật tôi không thích cô, lúc trước là cô yêu đơn phương đó, chỉ sợ tiến độ lập tức thành số âm ngay.
Yến Chử hơi khó xử, kêu hắn kiếm tiền rất đơn giản, nhưng bảo hắn đi yêu đương, hắn không biết cách a.
“Phòng bếp đúng lúc có nước ấm, anh Yến, em giúp anh ngâm với thuốc bột, anh mau uống lúc nóng đi.”
Lâm Đinh Đinh từ ngoài cửa tiến vào, một tay bưng bát, một tay cầm ấm nước: “Siêu em để lại trong phòng, anh muốn uống nước ấm cứ đến lấy uống nha.”
“Cám ơn em, Đinh Đinh.” Yến Chử thấy con gái người ta lo trong lo ngoài hết cũng kỳ, nhanh chóng nhận lấy bát thuốc.
Bát thuốc này chỉ là một bát cơm bình thường, Yến Chử lúc nhận lấy khó tránh khỏi đụng phải ngón tay của Lâm Đinh Đinh, con gái mới lớn lần đầu tiên đụng chạm gần gũi với con trai, lập tức xấu hổ rút nhanh tay lại.
“Cái kia… anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm nha, em…. Em đi trước đó.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến sắp bốc hơi, Lâm Đinh Đinh nhìn cậu con trai dù bệnh tật vẫn bảnh đến làm người ta đui mù trên giường, ngón tay thon dài của cô vặn vẹo góc áo, vặn gần như thành cái khăn lau.
“Đợi chút Đinh Đinh.”
Yến Chử nghĩ nghĩ, con gái người ta chạy đến chỉ để mang thuốc cho hắn, không lẽ để người ta chạy tay không về một chuyến, giáo dục từ nhỏ không cho phép hắn làm vậy.
“Đây là bánh quai chèo lúc anh vào thành phố có mua, còn đây là túi kẹo mẹ anh gửi đến, con gái mấy em chắc đều thích ăn đồ ngọt đúng không.”
Yến Chử là thay anh trai đi làm thanh niên trí thức, ở tiền tài, gia đình kia cũng không quá bạc đãi hắn, thậm chí người mẹ ruột kia vì thể hiện ra bà ta lúc trước chỉ do bất đắc dĩ, cứ cách vài ngày sẽ gửi chút gì đó đến.
Nguyên thân là người chịu khổ không được, mỗi lần vào thành phố dù gì thì gì cũng phải mua chút thứ tốt về cải thiện bữa ăn, mấy thứ này, hắn gần như đều ăn một mình, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ với ai.
Yến Chử ở điểm này mạnh hơn nguyên thân trăm ngàn lần, hơn nữa giờ hắn đang bệnh, ăn mấy thứ này cũng chẳng nếm ra vị gì. Còn không bằng dùng để dỗ cô gái này vui vẻ, cô vui, nghĩa là cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước, như vậy hắn cũng vui luôn.
Trong lòng Lâm Đinh Đinh khỏi nói ngọt đến chừng nào, trước kia Yến Chử tuy đối xử với cô không giống các cô thanh niên trí thức hay gái trong thôn khác, nhưng chưa từng dịu dàng như hôm nay, hắn còn tặng cô bánh kẹo, thứ này đắc lắm luôn. Điều này làm Lâm Đinh Đinh vốn có chút hoài nghi tình cảm giữa hai người bỗng kiên định lại.
Cái này cũng trách Yến Chử, hắn tuy kế thừa trí nhớ của nguyên thân, nhưng còn chưa có cảm giác mình thuộc về thế giới này, tự nhiên không ý thức được, bánh quai chèo và kẹo ngọt rẻ rề ở thời đại của hắn, ở cái niên đại món tráng miệng đồ ăn vặt này là quý báu đến mức nào.
Cũng chính là hành động này, triệt để khiến Lâm Đinh Đinh tin tưởng, đối phương thật sự cũng hơi hơi thích cô.
Lâm Đinh Đinh ngầm vui vẻ, nhưng còn nhớ lời mẹ dạy, cô với Yến Chử bây giờ còn chưa chính thức quen nhau, không thể nhận quà gì quý của người ta, lập tức muốn từ chối mà rời đi.
Yến Chử không nghĩ nhiều vậy, cho rằng cô chỉ khách khí, cầm lấy cái bịch nhỏ nguyên thân để sát bên gối nằm, đứng dậy xuống giường, kéo lấy tay cô mà đặt trực tiếp vào.
Ảnh…. ảnh nắm tay của mình ! ! !
Lâm Đinh Đinh cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mại khi đụng chạm vào bàn tay, tim đập nhanh như muốn bật ra khỏi cổ họng.
Còn nhớ giữ kẽ gì nữa, lập tức như con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi mà quay đầu vọt chạy, trong tay còn cầm cái túi ăn vặt Yến Chử mới đưa cho.
Nhìn cô bé chạy trối chết, Yến Chử không nghi ngờ mà mở bản nhiệm vụ ra nhìn thêm lần nữa, mức hoàn thành nhiệm vụ chính đã từ 8% nhảy lên tới 30%, quả thực chính là bước nhảy vọt chóng mặt.
Nhìn vầy hình như độ hạnh phúc của cô tăng mạnh lắm mà, nhưng sao lại bỏ chạy chứ?
Dân FA lâu năm cảm thấy lòng con gái như kim đáy bể, khó đoán quá, nhưng một bịch đồ ăn có thể làm cô vui đến vậy, hình như hắn tìm ra phương hướng làm cô hạnh phúc rồi, chỉ cần về sau kiếm tiền, mua nhiều nhiều đồ ăn ngon cho cô là được rồi?
Yến Chử không xác định mà thầm suy nghĩ trong lòng.
*****
“Đinh Đinh, con mới đi đâu về, tay cầm cái gì vậy con?”
Hoàng Như Hoa thấy con gái mình từ con đường phía viện thanh niên chạy ra, trên mặt còn ẩn hiện nét ửng đỏ khả nghi, lập tức đoán được đứa con gái ngốc nhà mình đi đâu mới về, chẳng qua mắt nhắm mắt mở mà không nói toạc ra.
“Con… con… không làm gì hết.”
Lâm Đinh Đinh thấy mẹ đứng ngoài sân nhìn, trong đầu hoảng hốt, theo bản năng rụt tay về giấu gói bánh sau lưng. Nhưng cô bỗng giật mình, cũng không có làm gì mờ ám mà, người trước mặt còn là mẹ mình, có gì mà phải giấu chứ.
“Con có nghe anh Thanh Lâm nói anh Yến bệnh, trong viện thanh niên chỉ còn có mình ảnh nên con chạy tới chỗ chú hai lấy thuốc hạ sốt về cho ảnh.”
Lâm Đinh Đinh nhìn lớp đất dưới chân, cắn môi, có chút ngượng ngùng nói.
Chuyện cô thích Yến Chử người trong nhà gần như ai cũng biết, nhưng cho dù là mấy anh hay là ba mẹ đều không ủng hộ. Cảm thấy Yến Chử là người thành phố, còn là học sinh, cô tuy có từng đi học, còn học đến cấp 2, nhưng họ từ bối cảnh gia đình đến trình độ văn hóa đều là không xứng đôi.
“Con là con gái một mình chạy tới viện thanh niên không ổn, mai mốt có chuyện như vậy kêu mấy anh của con đi đi.”
Hoàng Như Hoa không đành lòng mắng con mình, bà cũng từng là con gái, trong đám thanh niên trí thức chỉ có Yến Chử bảnh bao nhất, bà sống đến chừng này tuổi còn chưa từng thấy đứa con trai nào bảnh như vậy. Có đứa con gái nào không yêu đẹp, cái này không trách được. Nhưng Hoàng Như Hoa cũng không xem trọng tình cảm này, tuy con bà luôn nói tốt cho đứa nhỏ kia, nhưng Hoàng Như Hoa vẫn mơ hồ cảm thấy, Yến Chử kia hình như đang câu con gái bà thôi, trong cuộc tình này, hắn căn bản chưa từng lấy chân thành mà đánh đổi.
Bà không muốn làm con mình tổn thương, chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách làm hai đứa cách xa nhau một chút.
“Dạ —— ”
Lâm Đinh Đinh nhớ đến động tác thân mật vừa rồi anh Yến nắm tay cô, cảm giác hai má nóng lên, cho dù mẹ không dặn, trong thời gian này cô cũng không dám lại đi gặp anh Yến… mắc cỡ chết được.
Nghe câu trả lời này Hoàng Như Hoa nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới vừa mới có cái gì bị cô giấu phía sau lưng, chạy nhanh hỏi gặn: “Con cầm cái gì trên tay đó?”
“Không có gì, là bánh quai chèo anh Yến mua trong thành phố với gói kẹo mẹ ảnh gửi đến, anh Yến dặn con đem về biếu nhà mình ạ.”
Nửa câu sau là Lâm Đinh Đinh tự thêm vô, là muốn thay Yến Chử tăng điểm với người trong nhà.
“Mẹ, con để mấy cái này vô tủ nha, sắp tới tết rồi, còn có thể thêm 2 món lên dĩa đó.” Lâm Đinh Đinh thè lưỡi vòng qua mẹ rồi chui vào phòng, tránh thoát câu hỏi tiếp theo sau của mẹ.
“Con nhóc chết bầm, sao lại nhận quà quý đến vậy chứ.”
Hoàng Như Hoa tức giận chà chân ngoài sân, không thể phủ nhận, bởi vì chuyện này, bà phải nhìn kỹ Yến Chử này lại lần nữa, có thể hào phóng mà tặng kẹo bánh như vậy, có lẽ Yến Chử kia không phải dạng người như bà đã nghĩ.