
Tôi đang sống ngược theo thời gian

Tôi đang sống ngược theo thời gian
r/nosleep
u/RichardSaxon (5.2k points)
Link reddit : https://www.reddit.com/…/guj87p/im_living_my_life_backwards/
Ngày mai là ngày mà vợ tôi sẽ chết. Nó sẽ không phải là một cái chết đã được dự báo trước, cũng chẳng phải là thứ mà cô ấy đáng phải chịu. Điều gì xảy ra, rất đơn giản thôi, nhưng đến cả số phận cũng chẳng có quyền quyết định.
Chúng tôi sẽ vừa đi bộ, vừa nắm tay trong lúc trở về nhà sau một ngày dài ở cơ quan. Khi chúng tôi đến một đoạn vạch kẻ đường, điện thoại của cô ấy sẽ đổ chuông. Đó là mẹ của cô ấy, gọi để thông báo rằng bệnh ung thư của bà đã quay trở lại, thêm một lần nữa.
Điều này cũng chẳng phải bất ngờ gì, mẹ của cô ấy đã ở trong quá trình hồi phục được vài năm rồi, nhưng cơ thể của bà đã bị hủy hoại bởi những đợt truyền hóa chất và xạ trị liên tục trước đó. Những lời đó ảnh hưởng nặng nề đến Lucy, tôi có thể thấy được những giọt nước mắt của cô ấy. Vợ tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mắt tôi, cố gắng tỏ ra em có thể hứng chịu được khoảnh khắc mà em đã luôn sẵn sàng tinh thần để đón nhận. Em bắt đầu tiến đến đoạn vạch kẻ đường.
Điều mà vợ tôi đã không chú ý là, trong lúc ngắn ngủi chúng tôi dừng lại nhìn nhau, đèn qua đường đã chuyển đỏ. Ngay lúc vợ tôi đặt bước chân đầu tiên vào đoạn vạch kẻ. Cô ấy bị một chiếc ô tô đâm phải và va đầu xuống đường. Chết ngay sau khi va chạm với lòng đường, và đội ngũ y tế không thế làm gì để cứu lấy vợ tôi. Chỉ trong một tích tắc thôi, tất cả mọi thứ của tôi, vợ của tôi, bị cướp đi. Và tôi phải chứng kiến trọn vẹn điều này.
Lucy à, anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em…
Cái chết của cô ấy là một điều mà tôi đã biết kể từ lần đầu gặp nhau lúc hai chúng tôi còn bé. Nhưng tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản cái chết yểu của cô ấy, mặc dù thật sự tôi rất muốn làm vậy. Cô ấy đã ép tôi phải thề rằng tôi không được phép nói ra những sự thật không thể tránh khỏi của tương lai. Dẫu tôi có nói cho cô ấy biết thì cũng chẳng có điều gì thay đổi cả.
“Chúng ta không được phép biết những điều sau cùng, đó là điều làm cho cuộc sống này tươi đẹp” cô ấy đã từng nói vậy. Nhưng đó chỉ là những từ được viết vào một quyển sách, một lời nói dối chỉ để trấn an tôi mà tôi còn chẳng nhớ nổi.
Thế thôi… Đó sẽ là kí ức cuối cùng về vợ tôi lúc cô ấy còn ở bên tôi. Một khi cô ấy đã được chôn, và một khi tôi đã chuyển sang sống ở một thành phố khác, tôi sẽ quên mất rằng cô ấy đã từng tồn tại. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái lỗ trong tim tôi, một vết thương lòng mà tôi không thể lấp đầy cho đến ngày tôi theo em.
Bởi vì đó là một lời nguyền bị ám vào tôi, tôi có thể nhớ được tất cả mọi thứ sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng không thể nhớ được gì đã xảy ra trong quá khứ.
Theo như những gì tôi biết, bản thân tôi đã luôn như thế. Từ những bước chân đầu tiên, cho đến những từ đầu tiên mà tôi bập bẹ được. Tôi có tất cả những kí ức trong cuộc đời tôi, mặc dù những điều đó vẫn chưa xảy đến với tôi. Đổi lại, những điều này biến mất khỏi tâm trí tôi một khi đã xảy đến với tôi.
Tôi đang sống ngược theo thời gian, theo một cách kì lạ nhất có thể. Tôi bị những sự kiện của ngày mai đè lên đầu, biết rất rõ rằng tôi chả làm được gì để thay đổi dòng chảy của thời gian.
Vì vậy, ở tuổi 35, tôi đã quên sạch sành sanh tất cả những kí ức cụ thể của cuộc đời tôi. Và một khi những từ ngữ này được viết ra một tờ giấy, chúng cũng sẽ bị quên, cũng sẽ bị rửa trôi đi bởi cái trí nhớ đã bị vụn vỡ của tôi.
Nhưng trước khi tiếp tục câu chuyện của tôi thì để tôi trả lời một vài câu hỏi như là: Làm sao mà tôi có thể viết được? Nếu như tôi đã quên rằng là tôi đã được học nó? Làm sao mà tôi có thể bước đi được? Làm sao mà tôi có thể có được những mối quan hệ? Nếu như những thông tin về họ cứ trốn tránh tôi từ ngày này qua ngày khác?
Với hai câu hỏi đầu tiên, tôi sẽ trả lời như thế này: Bạn có nhớ những bước đầu tiên của mình không? Việc mà bạn học đứng bằng hai chân, hay đó là những gì mà bạn chỉ đơn giản là biết làm? Một kĩ năng mà được ăn sâu vào trong trí óc của bạn? Bạn có bao giờ phải nghĩ trước khi nói không? Hay là từ ngữ cứ thế bật ra khỏi miệng bạn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh?
Mặt khác, tình yêu là một cảm xúc vượt xa khỏi những kỉ niệm. Nó được chôn chặt trong trái tim chúng ta, tới mức mà có những trường hợp bị chứng đãng trí, cướp đi của người bệnh tất cả những kỉ niệm, nhưng giữ lại tình yêu của họ.
Kí ức và kĩ năng không cần thiết phải đi đôi với nhau. Một vài kĩ năng được ăn sâu vào từng cơ bắp của chúng ta, hoặc là vào tiềm thức của chúng ta. Đó chính là lí do vì sao mà tôi vẫn nhớ mẹ tôi, mặc dù tôi không có bất cứ thông tin gì về bà trong đầu tôi, và cũng là lí do vì sao tôi vẫn yêu vợ tôi trong đêm cuối cùng của cô ấy trên cuộc đời này.
Lời nguyền của tôi như sự đảo ngược của chứng đãng trí, và những câu chuyện tôi phải kể ra, đơn giản là những từ được đọc từ một quyển sổ. Mỗi ngày, tôi thức dậy để đọc lại những sự kiện mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Những dòng chữ viết tay còn chẳng phải của tôi, chúng thuộc về hai người khác nhau.
Những loạt sự kiện đầu tiên, kéo dài từ thời thơ ấu của tôi cho đến lúc tôi hơn 20 tuổi, được viết bởi mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ hoàn hảo, hành động rất nhanh và vô cùng thông minh. Bà đã nhận ra những điều kì lạ về tôi từ lúc tôi còn rất bé, một khi tôi đoán chính xác những thứ mà còn chưa xảy ra.
Sự kiện đầu tiên là lúc tôi mới 5 tuổi. Nó đúng là một lời phàn nàn đần độn, vô thưởng vô phạt. Tôi không muốn đi ra khỏi nhà vì một cơn bão. Tôi sợ rằng gia đình tôi sẽ bị sét đánh trong lúc đang đi picnic, một buổi picnic mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Mẹ tôi đã cảm thấy rất khó hiểu, buổi dã ngoại đã được sắp xếp vào ngày mai, và dự báo thời tiết đã nói một cách rất tự tin rằng ngày mai trời sẽ nắng đẹp.
Và buổi sáng của ngày hôm sau đã đến, mẹ tôi rất sốc khi thấy rằng những dự đoán của tôi là chính xác. Tuy rất sốc nhưng mẹ vẫn bán tin bán nghi, mẹ viết vào quyển nhật kí của bà rằng việc này ‘lớn hơn một sự kì cục một chút’
Chỉ khoảng một năm sau, mẹ tôi tìm thấy tôi đang khóc thảm thiết trong phòng. Lúc đó tôi đang điên dại vì bé mèo của nhà tôi đã chết. Mẹ tôi ngồi xuống dỗ tôi. Đúng là mèo nhà tôi đang đến tuổi già, nhưng nó vẫn khỏe mạnh, vẫn nghịch ngợm, tò mò như thế. Trong lúc tôi đang khóc rồ dại lên, bé mèo đi vào phòng, xem là có chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng một tháng sau, nó ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Một chú mèo già ngoan ngoãn đã sống một cuộc đời hoàn hảo.
Trong lúc lớn lên, tôi nhanh chóng học được cách phân biệt giữa quá khứ và tương lai. Mẹ tôi đã đoán được gì sẽ diễn ra, bà biết rằng cuộc đời tôi sẽ đầy rẫy những thử thách.
Tôi đã rất khó khăn để có thể làm bạn bởi vì điều này. Lúc đó, vợ tương lai Lucy của tôi sống ở nhà bên, và thậm chí cả cô ấy cũng có thể thấy được gì đó kì lạ từ tôi. Theo như những gì cô ấy nghĩ lúc còn là một đứa nhóc, sự kì lạ của tôi như là một siêu năng lực chứ không phải là một lời nguyền, cô ấy hứa sẽ giữ bí mật cho tôi một cách hăm hở.
Mẹ tôi chẳng bao giờ bớt yêu thương tôi mặc cho cái món quà hay lời nguyền này bị ám vào tôi. Bà thậm chí còn tự giao cho mình trách nhiệm ghi lại những kỉ niệm mà tôi và mẹ đã có với nhau. Nhờ vậy mà cuộc đời tôi dù chẳng được nhớ đến nhưng mà cũng sẽ chẳng bao giờ bị quên đi.
Mẹ tôi đã cố gắng hết sức có thể để giúp cho cuộc đời tôi dễ dàng hơn một chút. Nhưng dù mẹ tôi có cố nhường nào, đây vẫn là một hành trình vô cùng đau khổ cho bản thân tôi và những người yêu thương tôi. Tất nhiên là mẹ chẳng bao giờ trách móc tôi. Dù sao nó cũng chẳng phải là lỗi của tôi.
Nhưng rồi mẹ tôi cũng mất đi giống như bao người khác…
Đây là một sự việc mà tôi cũng chẳng thể nhớ chính xác, nhưng những cảm xúc từ sự việc này đọng lại rất sâu ở trong tim tôi. Đó là sinh nhật thứ 22 của tôi, tôi và mẹ đã đặt một bàn ở một nhà hàng khá sang trọng. Tôi không thể nhớ được là đồ ăn ngon hay dở. Tất cả những gì tôi biết rõ là hôm đó trời có mưa.
Trên mặt đường trơn trượt, mẹ tôi sẽ là người lái. Đến đoạn bà ấy rẽ vào một khúc có đầy sương mù, mẹ tôi sẽ bị đâm phải bởi một gã tài xế say xỉn, hắn đã không kịp phản ứng với chiếc xe đang đi đến của mẹ để dừng lại. Bà ấy chết ngay lúc đó, ngay trong ngày sinh nhật của tôi, và tôi không thể chấp nhận được điều này.
Và tôi quyết định làm một thứ tồi tệ, cố gắng thay đổi số phận.
Đó chính là ngày mà tôi nhận ra cái lời nguyền thật sự của tình trạng mà tôi gặp phải. Tôi làm mọi thứ để ngăn không cho mẹ đi. Tôi van nài bà ở nhà, dọa rằng tôi sẽ không xuất hiện ở chính tiệc sinh nhật của tôi nếu như bà đặt một bước chân ra khỏi nhà.
Nhờ cơn giận khủng khiếp của tôi, mẹ tôi đồng ý ở nhà. Bà ấy đủ thông minh để hiểu rằng có thứ gì đó tồi tệ chuẩn bị xảy ra, và bà không cố để tiếp tục cãi nhau với tôi.
Đêm hôm đó, tâm hồn của mẹ tôi, linh hồn, bạn muốn gọi là gì thì gọi, biến mất. Mẹ tôi đã hết thời gian, mặc dù tôi đã cản trở được cái chết của mẹ tôi, bà ấy vẫn bị cướp đi.
Đến tận sáng hôm sau tôi mới thấy có gì đó không ổn. Tôi thấy mẹ tôi ngồi ở góc giường của bà, không trả lời lại tôi, không động đậy, không gì cả. Không một bác sĩ nào có thể giải thích được, vì tất cả những thứ cần thiết để duy trì sự sống của bà đều ổn. Mặc dù về mặt thể chất thì mẹ tôi rất ổn, bà ấy đơn giản là đã… mất.
Ngày hôm đó tôi biết được rằng tôi không thể cứu được ai bị rơi vào sự tàn nhẫn của số phận. Sau cùng thì nếu tôi cố gắng làm vậy, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Điều tệ nhất là, từ khi tôi phải chứng kiến cái chết của mẹ tôi như thể nó đã được sắp đặt, đó là kí ức duy nhất của quá khứ mà tôi vẫn nhớ được. Mặc dù nó không giống như những gì thực sự đã xảy ra. Trong trí nhớ của tôi, bà ấy bị giết bởi một gã tài xế say xỉn, nhưng theo như tất cả những giấy tờ chứng tử của mẹ, bà ấy sống những năm cuối đời trong hôn mê, chỉ chết khi cơ thể của bà chấp nhận từ bỏ.
Cho tới thời điểm mà cái chết của mẹ tôi xảy ra, người yêu tôi đã biết về lời nguyền của tôi rất lâu rồi, và cô ấy đã tự nhận lại trách nhiệm ghi lại những gì xảy ra trong cuộc đời tôi của mẹ tôi. Tất cả những sự kiện, quan trọng hay không, đều được ghi lại vào quyển sổ mà mẹ tôi đã giữ trong rất nhiều năm.
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi chẳng biết tôi đã làm gì để xứng đáng được với một người phụ nữ hoàn hảo đến thế. Mặc cho cuộc đời phức tạp của tôi, cô ấy vẫn yêu tôi. Khá kì cục rằng trong lúc cô ấy biết nhiều hơn về tôi, tôi bắt đầu quên cô ấy.
Tôi nghĩ là điều đó đã giúp được tôi, cô ấy đã lớn lên cùng với những bí mật của tôi. Đó là cách duy nhất mà cô ấy có thể hiểu được tôi là ai.
Trở lại hồi còn bé, tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cưới nhau một ngày nào đó. Tất nhiên là tôi biết, tôi có tất cả những kí ức của tương lai trong đầu tôi. Có lẽ điều này đã làm cho tôi tự tin hơn trong lúc giao tiếp với cô ấy, hoặc là số phận đã đóng góp vào tình yêu của chúng tôi. Chẳng biết nữa. Nhưng vào lúc chúng tôi đến cái tuổi mà ‘crush’ trở thành một điều chấp nhận được. Chúng tôi ngay lập tức hẹn hò.
Ở bên nhau, chúng tôi chia sẻ tất cả những lần đầu tiên của nhau. Mặc dù tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì, tôi có thể gợi lại những cảm xúc gắn liền với từng khoảnh khắc. Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim tôi. Mặc dù những kí ức về cô ấy đang ngày một mất dần đi.
Và dần dần, chúng ta đến ngày hôm nay…
Chúng tôi sẽ không thể ngủ được đêm nay. Cô ấy sẽ không biết vì sao, nhưng sẽ có thứ gì đó làm cô ấy thắc mắc. Thay vì ngủ, chúng tôi sẽ thức muộn, nói với nhau, cùng nhau hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ. Tôi sẽ không vụn vỡ, tôi sẽ không khóc, và tôi sẽ không cho cô ấy biết điều gì sắp xảy ra. Cô ấy sẽ viết những dòng cuối cùng vào quyển sổ của tôi, và sau đó chúng tôi sẽ ngủ, trong vòng tay nhau.
Tôi không thể ngăn cản cái chết của vợ tôi, tôi cũng không muốn cô ấy chịu đựng chung số phận như mẹ tôi, và một khi cô ấy không còn nữa, không ai sẽ tiếp tục câu chuyện của tôi. Mỗi ngày sẽ trôi qua y hệt như nó đã từng, và tôi sẽ quên nó. Số phận của tôi là sống trên thế giới này một mình, tôi chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết của mình.
Đây là lí do tôi đang viết ra những dòng này, trong lúc vợ tôi đang ngủ bên cạnh tôi. Tôi muốn thế giới này biết được những gì tôi không thể biết. Tôi muốn ai đó có thể nhớ đến câu chuyện của tôi, nhớ rằng tôi đã từng đi trên con đường này.
Tôi chẳng nuối tiếc gì cả, bởi mặc cho mọi khả năng, cuộc đời tôi là một sự hạnh phúc. Nó được lấp đầy bởi tình yêu, và mặc cho những kí ức của tôi bị mất, tôi biết rằng sẽ có một dấu vết cho sự tồn tại của tôi, tự nó đi xuyên qua thời gian.
Cuộc đời này không phải là một sự chắc chắn, đừng nghĩ rằng ngày mai là một điều đã được trao cho bạn. Nó có thể sẽ chẳng bao giờ đến cả.
Bài đăng đã có sự cho phép của tác giả
Em mới dịch nosleep lần đầu có sai sót gì em mong cả nhà chỉ bảo nha cảm ơn mọi người rất nhiều ?
Author: Richard Saxon
Thank you,
nthgade1903.
Nguồn: RDVN And More