
Phần 2
Tôi quyết định sẽ không nói với Ren về mấy dấu chân trong phòng tôi tối qua. Nếu nhà họ có người bà mắc phải những vấn đề như vậy, hẳn chúng rất khó để kiểm soát, và chắc họ cũng biết rằng những việc như này rất dễ xảy ra. Dù tôi đang khá căng thẳng, tôi không phải loại người dễ dàng bỏ qua mấy thứ như này. Cứ cho là tôi đang nghĩ quá đi, nhưng tôi luôn cảm thấy có việc gì đó kì bí hơn đang diễn ra, kể cả những nơi không có chúng. Vậy nên, dù tôi sẽ không quên việc đã xảy ra, tôi cũng sẽ không đề cập nó với Ren. Đặc biệt không phải đêm đầu của tôi tại đây, việc này có lẽ sẽ chẳng còn xảy ra nữa.
–
Ren lại đưa tôi chơi quanh làng vào sáng nay. Dưới ánh nắng sớm mai, nhìn nó vẫn đẹp như lúc tôi mới tới nơi đây; đỉnh núi lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng từ vầng mặt trời mới ngóc đầu tỉnh dậy. Tuy nhiên, tôi có để ý một thứ khác. Người dân nơi đây. Khi tôi mới tới hôm qua, ai cũng cười nói, vẫy tay, chào đón tôi. Giờ đây, họ như bị sốc bởi sự hiện diện của tôi. Một người đàn ông mà tôi nhớ không lầm là người đã vẫy tay chào tôi hôm trước đó, chỉ nhìn tôi, rồi nhìn Ren, rồi lại nhìn tôi, như thể đang sợ hãi, rồi quay trở lại với gia đình của ông ta. Ren không nói chuyện với ai cả, và cũng không ai bắt lời với cô. Hẳn là trong một ngôi làng bé xíu như này thì ai cũng thân thiện với mọi người chứ? Hoặc ít nhất Ren cũng phải nhận diện được ai đó quanh đây chứ? Nhưng có vẻ là không.
Chúng tôi đi bộ được khoảng 1 tiếng, huyên thuyên về chuyện đời, thì một người đàn ông chạy ra khỏi nhà ông ta và bám lấy tôi.
Đôi tay ông ấy vịn chặt lấy bờ vai tôi, và đôi mắt ông nhìn thẳng vào tôi như muốn báo động cho điều gì đó. Ông nói với giọng như thể đang báo tin khẩn cho tôi: rất nhanh và với âm lượng lớn dần. Ren nhanh chóng đẩy ông ra, còn tôi thì vẫn quá sốc để có thể định hình. Cô ấy còn nói nhanh một câu gì đó trước khi kéo tay tôi đi tiếp. Ông ta về lại cửa nhà, vẫn cố la đến chỗ tôi.
“Cái quái-“, Tôi kêu lên, “Cái gì vậy? Ông ấy đang nói gì vậy?”
“Ổng chỉ đang cố bán cho cậu thứ gì đó thôi.” Ren đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước và dẫn tôi ra khỏi hậu trường vụ việc.
“Bán cho tôi thứ gì đó ư?”, tôi ngạc nhiên hỏi, “tại sao ông ta- hả? Đấy là một cửa hàng hả?”
“Không có gì đâu”, cô ấy có vẻ khác, có phần gắt gỏng hơn, “ông ta chỉ đang cố lừa tiền cậu vì cậu là khách ở đây thôi”.
Cái quái gì vậy? Đấy là một cách khá thô bạo chỉ để bán được hàng đấy. Thật sự không thể tin nổi. Cuộc tương tác đầu tiên của tôi với ai đó ở đây hôm nay, lại là thế này sao?! Tôi ngoái lại nhìn người đàn ông đó trước khi ông ta biến khỏi tầm mắt của tôi.
Ông ta đang quỳ, chỉ vào tôi, vẫn đang la hét.
–
Chúng tôi về đến nhà sau cuộc dạo chơi. Tôi về phòng để chỉ cho Ren một cuốn sách mà tôi đã kể cô ấy nghe về. Tôi bước vào khu hành lang giữa các phòng ngủ. Phía đầu bên kia, tôi nhìn thấy Cha Nomura với một người đàn ông rất già; ông của Ren. Ông ta nhìn khá yếu ớt với những cọng tóc bạc lỏm chỏm trên đầu và đôi mắt xem chừng mỏi mệt. Cha Nomura có vẻ như đang giúp ông ấy bước vào phòng, một tay khoác vai ông và tay còn lại thì dẫn ông vào. Cha Nomura nhìn lên phía tôi, và ông già cũng thế. Cha Nomura la tôi bằng tiếng Nhật, hất hất đầu ám hiệu cho tôi đi ra ngoài. Ông ấy ra vẻ khá tức giận. Tôi đứng như trời trồng, liệu tôi có nên bước tiếp về phòng không? Có phải ông ấy thật sự đang bảo tôi quay lại bên ngoài không? Mắt tôi chuyển hướng sang người ông của Ren. Ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi; mắt mở rộng. Miệng ông đang chuyển động, có vẻ ông ta đang lầm bầm thứ gì đó. Tôi không thể nghe rõ ông đang nói gì qua tiếng la mắng, mà đằng nào tôi cũng chẳng hiểu được. Tôi quay lưng lại và rời đi, sau lưng là giọng nói ngày thêm phần tức tối của Cha Nomura. Đúng lúc ấy, ông của Ren nói to hơn chút, dẫu vẫn nhẹ như tiếng thì thầm. Ông đang lặp lại một cái gì đó. Ông đang lặp lại đúng những câu từ mà tôi nghe thấy ngoài phòng tôi tối qua, lần này qua lần khác. Tôi đóng lại cánh cửa sau lưng và nhìn trong vô thức xuống những luồng hoa phía dưới.
–
Tôi vừa ăn tối xong. Ngoài Ren và Saeko, và cuộc đụng mặt kì lạ với Cha Nomura, hôm nay tôi chưa thấy ai trong gia đình cả. Bữa tối tuy đạm bạc nhưng lại vô cùng ngon miệng. Saeko lại tiếp tục gắp thức ăn cho tôi thật nhiều xuyên suốt cả bữa. Sau đó, tôi và Ren ngồi dạy Tiếng Anh cho Saeko ngoài vườn. Hôm nay khá là kì lạ; tôi đã bị một người đàn ông lạ mặt và Cha Nomura hét mắng. Nhưng hôm nay cũng vẫn khá vui.
–
Tôi không ngủ được. Vụ việc tối qua vẫn còn ám ảnh tôi, khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi sợ rằng ngay khi tôi rơi vào giấc ngủ, ai đó sẽ bước vào phòng tôi, hay thứ gì đó. Tôi nằm đây cũng được vài tiếng rồi mà vẫn chưa nghe thấy gì cả, nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác. Đầu tôi không thể nào im đi được. Thậm chí, những suy nghĩ của tôi xem chừng quá ư điếc tai và choáng ngợp, đến mức tôi còn không để ý cánh cửa đang dần trượt mở…
…rất chậm. Ai đó ngoài hành lang đang kéo mở nó một cách rất im lặng và cẩn thận, như thể đang không muốn đánh động người ta vậy. Tôi đông cứng người. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang hé mở, khoảng tối hành lang ngày một lớn dần. Không khác nào bóng tối đang đổ tràn vào căn phòng tôi, đem theo nỗi sợ hãi và sự huyền bí. Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được mở hoàn toàn, nhưng tôi không thấy ai cả. Nguyên một màn đêm. Không thấy gì, cũng không một tiếng động. Cửa phòng tôi cứ mở, vậy thôi. Tôi không dám nhúc nhích. Nằm trên giường với sự cảnh giác, tôi sẵn sàng bật dậy bất cứ khi nào cần thiết.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cửa mở cũng được vài phút rồi, và vẫn không có gì. Tôi lấy hết can đảm bật dậy để đóng cửa. Tôi đứng dậy, im lặng và chậm rãi, nhích từng chút về phía cửa. Sự tò mò chiếm lấy tôi và khi tôi ra đến chỗ cửa, tôi ngó ra luôn hai đầu hành lang. Phía bên trái, nơi có lối ra bên ngoài, không có gì cả. Bóng tối bao trùm. Về phía bên trái thì có một bóng đèn cuối hành lang. Một nguồn sáng yếu ớt, bật ra từ khe cửa của phòng ông bà Ren, dẫu tôi không thấy được bên trong vì căn phòng ở quá xa. Nguồn sáng ấy rõ ràng là từ một cây nến, lấp ló bập bùng liên tục. Kệ mẹ nó luôn. Tôi bắt đầu kéo đóng cửa thì nhận thấy những dấu chân một lần nữa. Những dấu chân trần ướt át. Xuất phát từ phòng ông bà Ren, chúng dẫn đến phòng tôi, rồi lại quay lại nơi chúng bắt đầu. Có phải bà Ren vừa đến phòng tôi, mở cửa rồi lại về phòng ngủ không? Tôi sốc thực sự, như bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi và bóng tối bao trùm, rằng suýt nữa thì tôi bỏ qua những dấu chân này.
Bức tường đối diện phòng của hai ông bà được ánh sáng le lói hắt lên từ phía cánh cửa đang hé. Một bóng đen được phản chiếu lên màn sáng đó. Bóng đen ấy cho thấy một bóng người đang đứng trong phòng. Chỉ đứng đó, bất động. Hình như người đó đang đứng quay mặt ra phía hành lang, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tất cả những gì tôi biết là ai đó đang đứng ngay chỗ cửa ra vào của căn phòng đó, không quá xa nhưng đủ để tôi không thấy họ. Có phải họ đang chờ tôi ra đó tìm hiểu? Họ có biết tôi vẫn thấy họ không? họ đứng im KHÔNG KHÁC NÀO một bức tượng.
Tôi lặng đóng cửa và về giường ngủ.
Cũng 3h sáng rồi, tôi vẫn chưa ngủ. Và tôi không nghĩ là tôi sẽ ngủ.
–
Có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi mà không hay biết tự khi nào. Bật người dậy, tôi nhìn xung quanh căn phòng đầy nắng trong hoảng loạn. Không có dấu chân nào cả. Cửa vẫn đóng. Túi tôi dường như chưa bị động vào. Wow. Tôi thấy biết ơn thật sự. À thế nhưng tôi vẫn sợ. Tôi thấy sợ vì tối qua. Tôi còn thấy sợ hơn về tối nay. Mẹ nó, tôi còn sợ bước ra khỏi giường ngay lúc này.
Dẫu vậy nhưng, tối nay, tôi sẽ đặt điện thoại trước ở vị trí nào đó, có lẽ là ngoài hành lang, và quay lại sự việc. Tôi sẽ giấu nó trong góc, có thể là sau mấy đòn gỗ đang nhô ra. Tôi sẽ đảm bảo nó ở vị trí khó thấy. Không ai sẽ thấy nó.
Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra nơi đây khi đêm xuống.