Phần 7 (Final)
Tôi phóng như bay vào rừng trong khi ngôi nhà vẫn còn đang cháy ngùn ngụt sau lưng. Không quá một phút sau đó tôi bắt đầu quay lại để kiểm tra mình đã đi được bao xa. Ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa vẫn le lói qua màn sương mù, làm hình ảnh của những lùm cây xung quanh thoắt ẩn thoắt hiện: vẫn chưa đủ xa. Tôi tự nhủ và quay lại chạy. Bỗng nhiên, một tiếng rít đã xé tan bầu không khí nơi đây. Nó bắt nguồn từ phía ngôi nhà đang cháy. Một tiếng thét dài, cao vút, đầy sự giận dữ. Đó hoàn toàn không phải tiếng của một con người: nó vang vọng khắp khu rừng, len lỏi qua những tán cây. Tiếng hét cứ vang lên bên tai tôi. Nỗi sợ hãi lại ập đến, tôi lại cắm đầu chạy.
Bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ con, ngay phía bên trái của mình. Một cậu bé mặc kimono trắng, đang đứng chỉ tay vào tôi từ làn sương mù. Rồi bên phải tôi, một cô gái trẻ với bộ trang phục tương tự chỉ vào tôi từ phía sau một cái cây. Dần dần, nhiều đứa trẻ khác xuất hiện xung quanh tôi, cứ sau vài bước tôi lại thấy một người chỉ vào tôi trong bóng tối. Tôi đang bị chỉ điểm! Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm: Tiếng niệm chú của họ được cơn gió mang theo, lặng lẽ đeo bám lấy tôi như muốn nhắc nhở tôi rằng điều này vẫn chưa kết thúc. Bỗng có tiếng khóc của trẻ con phát ra từ sâu trong rừng, hòa vào những tiếng tụng kinh đáng sợ kia. Như vậy là qua sức chịu đựng của một con người! Hết xuất hiện những tiếng thì thầm của trẻ con, giờ lại đến tiếng khóc của chúng; Tôi sợ hãi, hoảng loạn, chân tay bủn rủn, nhưng vẫn không thể ngừng chạy. Hiện giờ tôi đang không mặc gì cả, máu từ bụng vẫn cứ ứa ra không ngớt. Bàn tay nắm chặt con dao đã gây ra vết thương trên cơ thể mình, tôi băng qua những cành cây gãy nằm la liệt dưới đất, xuyên qua những bụi cây sắc nhọn trên đường đi, cắn răng chịu đựng mỗi khi chúng quệt vào chân , tay, và tệ hơn là vào ngay chỗ vết thương đang rỉ máu. Người tôi bây giờ như một túi máu di động, đang bị những tên nhóc con nghịch ngợm cầm một cây kim nhọn hoắt, cứ thế chọc và chọc cho máu nó ứa ra để làm trò tiêu khiển. Nhưng tôi không quan tâm: tôi phải tránh càng xa càng tốt khỏi những tiếng khóc và tai mắt của những đứa trẻ.
Bất chợt tôi nhìn thấy có một chút ánh sáng le lói từ đằng xa. Tôi khá do dự: nơi quái quỷ này đã từng lừa tôi hết lần này đến lần khác, bằng chứng là nó luôn có cách khiến tôi quay trở lại gia đình nhà Nomura. Nghi ngờ là thế, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ chạy tới nơi đó: tôi không hề muốn chạm trán cái thứ đang rượt đuổi mình đằng sau một chút nào. Và may mắn thay, tôi đã lựa chọn đúng và lần này tôi đã cảm thấy như mình đang được ông trời giúp đỡ. Đó là ngôi làng, là ngôi làng!
Tôi đã nhìn thấy được quảng trường của thị trấn: nơi đây mới thật là đông đúc như thể cả dân làng đang tập trung lại vậy. Trai gái nơi đây đang vây quanh một nhân vật nào đó ở trung tâm; nhưng tôi không hề thấy bóng dáng của bất cứ một đứa trẻ nào. Tiến sâu vào hơn một chút, tôi mới có thể biết được nguyên nhân: giữa quảng trường, đứng hiên ngang như một pho tượng, Cha Nomura đang ở đó. Giọng ông ta vang lên, khuôn mặt một nửa đã cháy xém: ông ta đang nói gì đó với những người dân trong làng. Mỗi lần ông ta nhổ nước bọt, một miếng da lại từ từ rơi từ trên khuôn mặt ấy xuống. Ông ta đang rất tức giận, và mọi người thì tỏ ra rất chú ý và lia lịa gật đầu mỗi khi ông ta kết thúc màn diễn thuyết của mình. Tôi đang núp sau một cái cây; cách một dãy nhà nữa mới tới quảng trường. “Đây là cơ hội của mình”, tôi tự nhủ. Tất cả mọi người đều đang dồn hết sự chú ý về phía Cha Nomura, nên đây sẽ là một cơ hội tốt dành cho tôi: tôi có thể lẻn vào nhà của ai đó, thó một bộ quần áo và có thể sẽ lấy được một ít tiền.
Tôi bước về phía ngôi nhà gần nhất, máu chảy với mỗi bước chân. Vết thương của tôi đã mở rộng hơn; bụi bẩn, lá cây bắt đầu dính và; và máu của tôi bây giờ thì dinh dính như keo. Tôi mở cửa trước và vào ngôi nhà đầu tiên. Tôi thấy có hai cánh cửa lấp ló phía đằng sau và cho rằng có thể đấy là phòng ngủ. Tôi nhập vào một phòng và cảm thấy vui vì mình đã đúng. Tôi lục tìm quần áo: trớ trêu thay, tất cả những gì tôi có thể tìm được chỉ là một bộ kimono màu trắng. Tôi cố gắng vơ vét bất kỳ đồ vật nào trong tầm mắt: tiền, trang sức,…; miễn là chúng đủ nhẹ để mang theo bên mình và có giá trị, có công dụng để giúp tôi trốn thoát. Máu vẫn chảy thành hàng trên sàn nhà khi tôi rời khỏi đây và di chuyển sang ngôi nhà tiếp theo.
Mọi chuyện cũng xảy ra tương tự với ngôi nhà bên cạnh. Tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá, nhưng vẫn quyết định sẽ lấy nhiều hơn để đề phòng. Bạn biết đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi lẻn ra khỏi ngôi nhà thứ hai và đi được nửa đường để tới ngôi thứ ba, thì thấy Cha Nomura chỉ về phía những cái cây. Một bộ phận dân làng chạy theo hướng đó, mất hút sau những hàng cây. Cha Nomura lại chỉ tay ra một hướng khác; tương tự như vậy, dân làng bắt đầu di chuyển về phía những cái cây. Sau đó, ông ta chỉ về phía tôi, mặc dù tôi chắc chắn rằng lúc này đây tôi không thể bị nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không có đủ thời gian để chạy đến ngôi nhà kế tiếp hoặc trở về ngôi nhà ban nãy nữa. Tôi đã bị nhìn thấy, bằng một cách nào đó mà tôi không thể nào tự mình lý giải nổi. Tôi quay lại và chạy về phía những cây. Dân làng đã được gửi đi – tôi đoán vậy – tìm tôi.
Họ nhanh quá! Nhanh hơn tôi rất nhiều. Mặc dù lúc này đây tôi vẫn chưa bị tìm thấy, nhưng tôi nghĩ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi chạy về phía những hàng cây, và cảm thấy lựa chọn duy nhất của mình bây giờ là trốn ở đây. Tôi đã chảy máu quá nhiều để có thể qua mặt bọn họ; cùng với sự thật rằng tôi đang kiệt sức và thiếu đi trang phục phù hợp. Tôi không còn nhìn thấy những đứa trẻ đã chết, hay nghe tiếng bé khóc. Tôi chạy vào rừng, trước khi nhìn thấy một cái cây có thể leo lên được gần đó.
Nhảy lên nhánh cây phía dưới, tôi đu mình lên. Tôi cố kìm lại những tiếng kêu khi vết thương cọ xát vào bề mặt gỗ: cảm giác như có ai đó đang lấy một tờ giấy nhám và cọ xát lên vết thương của tôi vậy. Bộ kimono trắng bây giờ đã được nhuộm đỏ. Tôi vẫn tiếp tục leo lên. Tôi kéo mình lên một nhánh nữa khi bắt đầu nhìn thấy hình bóng của những người dân làng đầu tiên. Tôi cầu nguyện rằng mình đã lên đủ cao để khỏi bị chú ý. Vài người đầu đã vượt qua cánh rừng mà không gặp một chút rắc rối. Nét mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng đằng đằng sát khí. Tôi biết bây giờ họ không đứng về phía tôi.
–
Tôi nghe thấy một tiếng hét từ hướng của ngôi làng. Họ chắc chắn đã tìm thấy một cái gì đó: hoặc là dấu vết máu của tôi, hoặc là họ đã nhận ra rằng tôi đã cướp phá nhà của họ. Chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh tôi tràn ngập dân làng. Cứ sau vài phút, một người lại xuất hiện từ sương mù và đi qua cái cây của tôi.
“Finn!”, giọng Ren vang lên,”Finn! Chúng tôi đã tìm thấy vết máu của anh. Ngay bây giờ anh chỉ đang ở gần đây thôi!”
Tôi đóng băng tại chỗ. Cô ấy đang ở rất gần, đâu đó chưa đến 40 feet, trong màn sương mù.
“Finn!”, Cô ấy hét lên, “Hãy để chúng tôi giải thích!”
“Finn!”, một giọng nói ầm ầm vang lên. Đó là Cha Nomura.
“Đừng chạy trốn khỏi chúng tôi nữa!!”
“Cậu phải để bọn ta giải thích!”, Cha Nomura nói vọng ngoài phía sương mù, làm tôi ngạc nhiên với vốn từ tiếng Anh của ông ấy.
Tôi cảm thấy máu của mình bắt đầu nhỏ xuống. Nó ngấm qua chiếc kimono tôi đang mặc và bây giờ đang nhỏ xuống mặt đất bên dưới. Tôi cố gắng hứng nó bằng tay của mình, và di chuyển hướng vết thương lên phía trên cành cây tôi đang ngồi để nó có thể chảy lên đó, nhưng mọi điều tôi làm là vô ích khi nó vẫn tiếp tục nhỏ xuống những nhánh bên cạnh.
Một ai đó xuất hiện trong làn sương mù khi tôi chật vật để cố ngăn cho máu khỏi rỉ ra từ rìa cây.
Là Hina.
Cô ấy trông rất sợ hãi. Cánh tay bây giờ đã bị cháy, và cô run rẩy trong không khí lạnh lẽo của buổi đêm . Cô bước chầm chậm, lo lắng nhìn xung quanh.
Tôi lặng lẽ cố gắng kiềm chế cho máu khỏi rơi, nhưng nó vẫn tiếp tục nhỏ xuống, từng giọt một.
Hina di chuyển dưới gốc cây của tôi và một giọt máu rơi xuống vai kimono trắng của cô ấy.
Cô ấy không nhận ra.
Cô ấy đang đứng dưới gốc cây của tôi.
Một giọt máu nữa rơi xuống.
Khi cô ấy rời đi, một giọt máu của tôi rơi xuống trước mặt cô ấy, khẽ trôi xuống phía mũi cô.
Cô ấy từ từ ngước lên, và thấy tôi đang bám vào cành cây phía trên. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi , nghi ngờ. Đã được vài phút. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn nhau chằm chằm.
Cô bắt đầu lặng lẽ lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình.
Tôi bắt đầu năn nỉ, “Hina, tôi-”
Cô quay đầu và hét lớn về hướng dân làng.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Một cách nhanh chóng, tôi vung con dao và đẩy mình ra khỏi cành cây bên dưới trước khi nhảy lên người Hina. Cô ấy ngã xuống đất dưới sức nặng của tôi, rên rỉ khi cả hai chúng tôi chạm đất.
Tôi cảm thấy một chất lỏng ấm áp xung quanh tay tôi rỉ ra từ con dao. Tôi đã đâm cô ấy. Con dao cắt vào phần trên của dạ dày, ở một góc hướng lên, trông giống như nó trượt xuống phía dưới xương sườn của cô ấy. Khi tôi buông tay khỏi con dao, tôi cảm thấy như nó đang bị mắc kẹt. Hina im lặng, nhìn tôi bàng hoàng.
Tôi tự hỏi không biết mình có nhảy vào cô ấy kịp lúc không. Tôi tự hỏi không biết liệu Cha Nomura có thể nghe thấy tiếng hét của cô ấy.
Bóng dáng của những người dân làng bắt đầu nổi lên từ những cái cây, theo sau Ren. Tôi đang bị bao vây bởi mọi người; Cha Nomura là một trong số họ.
Mắt tôi thoáng chốc khóa lại về hướng ông ta trước khi ông nhìn xuống và phát hiện đứa con gái của mình vừa bị giết. Ông ta đóng băng. Khuôn mặt dần trở nên tuyệt vọng. Nước mắt ông ấy trào ra. Ông ấy nuốt nước bọt và nghiến chặt hai hàm răng. Cha Nomura đang đứng yên như pho tượng.
Người dân làng đầu tiên bắt đầu lặng lẽ đọc thần chú, quỳ đầu gối xuống.
Phần còn lại sớm theo sau, bao gồm cả Ren.
Chẳng mấy chốc, dân làng vây quanh tôi, lặng lẽ đọc thần chú, và cúi đầu xuống. Cha Nomura vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đã chết của mình. Ông ta vẫn chưa di chuyển.
Từ phía sau ông ấy, có cái gì đó chuyển động.
Đám trẻ con xuất hiện phía sau lànsương mù. Đó là những đứa trẻ đã từng bị bà săn lùng và đã săn lùng tôi tối nay. Tôi đếm được khoảng 15 người trong số họ rúc vào nhau. 2 trong số họ tiếp cận Hina, phần còn lại theo dõi từ trong rừng. Tôi rời xa cô ấy, chạy về phía bụi đang nổi lên. Một cặp trai gái trẻ con là những người đầu tiên tôi nhìn thấy khi đang chạy. Mỗi người nắm lấy một chân của Hina, và kéo cô về phía những đứa trẻ khác. Cha Nomura cha nhìn theo Hina khi cô bị kéo qua, đầu ông ta quay lại để cô không lọt ra khỏi tầm mắt. Tôi nhận thấy ông ta bây giờ lẩm nhẩm cùng một câu thần chú như những người khác trong làng.
Nhưng ông ý lại tỏ ra là người yên tĩnh nhất ở đây.
Hình bóng cao lớn, người bà từ từ hiện ra từ phía sau những đứa trẻ. Cơ thể của Hina Lùi vẫn còn nằm trong bụi bẩn, và đôi chân hiện đang dần khuất khỏi tầm mắt, chìm dần trong làn sương mù. Khi tôi phát hiện ra sự hiện hữu của người bà, cơ thể Hina đột nhiên bị văng sâu vào trong rừng; một chuyển động nhanh và dữ dội kéo cô ra khỏi tầm nhìn của tôi một cách hoàn toàn.
Những đứa trẻ và người bà dần dần chìm vào màn đêm.
–
Tôi bị đóng băng. Từng người một, dân làng ngừng cúi đầu, ngừng đọc thần chú và bắt đầu rời đi. Ngay sau đó, Ren cũng rời đi, lặng lẽ nói điều gì đó với cha cô khi đi qua. Cô ấy không hề nhìn tôi.
Cha Nomura và tôi là hai người cuối cùng ở đây. Ông ta vẫn đứng, vẫn lặng lẽ đọc thần chú. Đôi mắt của ông ta chưa hề rời khỏi vị trí nơi cơ thể Hina nằm trước khi nó bị kéo vào màn đêm.
Tôi đứng dậy và từ từ lùi xa ra xa.
Câu thần chú đột nhiên thay đổi.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự rất xin lỗi.”
–
Tôi đã dành cả đêm qua bên đường. Xe buýt vừa đến; Tôi gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy nó – Tôi đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê quá thường xuyên đến nỗi tôi đã không nhận ra được bao nhiêu ngày đã trôi qua. Khi nhìn thấy quần áo dính máu của tôi, người lái xe hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi phớt lờ anh ta và đưa cho anh ta số tiền mà mình đã đánh cắp được trước khi chiếm một chỗ phía sau xe buýt.
Cảnh sát sớm dừng xe buýt; Tôi đoán rằng người lái xe đã liên lạc với họ về tôi. Tôi nói với cảnh sát tất cả mọi thứ; Về ngôi làng kì lạ, gia đình Nomura, về ngọn lửa, và về “bà”. Rõ ràng, họ không hề tin tôi và đưa tôi vào trong xe của họ.
–
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi thoát khỏi gia đình Nomura. Cảnh sát nói với tôi rằng họ đã tìm thấy ngôi nhà bị cháy, nhưng không thấy ai trong gia đình. theo lời cảnh sát nói, nói dân làng nơi đây khai với họ rằng gia đình Nomura là người giàu nhất trong làng, và họ đã đưa tôi vào nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà. Họ phủ nhận mọi sự thừa nhận về bất kỳ ‘yamauba” nào đó đang khủng bố ngôi làng. Mặc dù, tôi đã thực sự đề cập đến người bà là một “yamauba”. Tôi chỉ nói với cảnh sát rằng có một sinh vật đang bắt chước một bà già.
Tôi chỉ mới phát hiện ra một “yamauba” là gì và nó phù hợp với mô tả về “bà”. Tôi sợ rằng mặc dù gia đình Nomura đã biến mất, nhưng sinh vật này thì không. Tôi sợ khi nghĩ rằng dân làng nơi đây vẫn nằm dưới sự kiểm soát của bà ấy.
–
Tôi đã cố gắng gọi cho Lexi hàng trăm lần; Số của cô ấy không còn liên lạc được nữa. Tôi không biết liệu tôi có thể cập nhật tin tức cũng như tình hình của tôi lúc này cho cô ấy không; chắc là không rồi. Nhưng khi tôi nằm trong bệnh viện và xem qua những bức ảnh từ chuyến đi của cô ấy nhiều năm trước, tôi nhận ngay ra gia đình Nomura. Tôi thấy trong những bức ảnh, cô ấy mỉm cười với họ, cười với họ.
Khi tôi xem đến vài bức ảnh cuối cùng trong chuyến đi của cô ấy, tôi thấy một bức ảnh của cô ấy với một cậu bé. trông cậu ấy tràn đầy sức sống, mỉm cười khi ôm cô ta trong bộ kimono trắng.
———————————————
Cuối cùng cũng đến phần cuối, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt mấy ngày qua ??
Bản dịch có thêm thắt một số chi tiết cho câu truyện thêm phần sống động
Bản dịch có thêm thắt một số chi tiết cho câu truyện thêm phần sống động
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments