
Phần 6

Căn phòng của ông bà cũng bị vẽ lên vì một lý do nào đó. Tôi cũng không có ý định vào đó, trừ khi đã vũ trang đầy đủ. Tôi nhanh chóng lùng sục những căn phòng trống còn lại dọc hành lang, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy miếu thờ nhỏ và vài cây nến. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng của Hina, bất chợt có một cái gì đấy thu hút sự chú ý của tôi. Một tia hy vọng: Ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, tôi thấy một cái cây; mấy cành cây phía dưới đang thò vào trong căn phòng và cứ lủng lẳng ở đây như có ai đó đang bị treo cổ. Tôi đu mình lên, và sau một lúc chật vật thì cũng bám lấy được một cành cây khá chắc chắn. Cái cành này chắc chắn hơn cái cái mà tôi tìm thấy trong rừng. Những ngón tay tôi bắt đầu đau nhức, nhưng tôi vẫn cố gắng bấu lấy nó. Sau một hồi chật vật, tôi cũng bẻ được nó xuống. Tuyệt! Tôi thở hổn hển, rời khỏi phòng cô ấy và ngồi đối diện với cái cửa dẫn ra lối đi. Tôi đưa mắt về phía hành lang dài mờ ảo dưới những ngọn nến, chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
–
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, không có lấy một âm thanh nào cả. Tôi cũng đã thử cái cửa đối diện một vài lần, và thêm một lần nữa trước khi quyết định sẽ lại đột nhập vào phòng ông bà, nhưng cũng chẳng khả quan là bao. Tôi bước xuống hành lang, tiến đến phòng của họ. Cầm chắc cành cây như thể sinh mạng của tôi bây giờ đang phụ thuộc hoàn toàn vào nó, và sẵn sàng vung nó lên nếu có bất cứ thứ gì trong căn phòng ấy lao về phía mình, tôi nhẹ nhàng trượt mở cánh cửa. Vẫn là những ngọn nến quen thuộc, tôi cũng thấy được những ánh sáng mờ mờ, có vẻ còn nhiều hơn bên dưới . Tôi bước xuống cầu thang, cẩn thận, cảnh giác cao độ.
Đặt chân đến bậc cuối cùng, tôi nhìn thấy rất nhiều nến. Chúng xếp dọc theo các bức tường, làm nổi bật hai cánh cửa mà tôi đã phải đối mặt trước đây. Cánh cửa bên trái có chữ X màu đỏ lớn, trong khi cánh cửa bên phải là chữ O. Cái loại trò chơi bệnh hoạn gì đây? Tôi bước về phía cánh cửa bên trái; căn phòng mà tôi cảm thấy quen thuộc hơn. Tôi áp tai lên cánh cửa, nghe ngóng tình hình bên trong. “Không một tiếng động”, tôi tự nhủ và mở nó ra.
Bên trong căn phòng, lại là cái biểu tượng quen thuộc mà tôi đã thấy trong phòng Hina và bố mẹ họ: một vòng tròn lớn với chiếc sừng ở chính giữa. Hơn nữa, nó ở khắp mọi nơi; khắp các bức tường, sàn nhà, trần nhà, và lại được vẽ bằng một màu đỏ như máu. Cuối phòng xuất hiện một cái bàn nhỏ với một quyển sách nằm ngay ngắn phía trên. Tôi thận trọng tiếp cận nó, mở ra, và bắt đầu đọc. Tôi được biết phòng cách đọc sách của người Nhật là từ phải sang trái, nên không gặp chút khó khăn gì về việc này.
Cuốn sách chỉ toàn hình ảnh, mỗi trang là hai bức vẽ.
Trang thứ nhất: Ngôi làng. Tôi bắt gặp ngay một hình ảnh quen thuộc. Đó là quảng trường làng, mặc dù trông cổ kính hơn nhiều so với hiện tại. Mọi người trông rất vui vẻ, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt của họ, và trẻ em thì vô tư nô đùa. Họ xuất hiện trong những bộ trang phục truyền thống. Bức tranh tiếp theo vẽ một bà lão, dường như đang ở trong rừng, hướng mắt về phía quảng trường. Bà ấy trông có vẻ bình thường và mặc một bộ kimono trắng. Tôi tiếp tục lướt qua trang tiếp theo.
Trang thứ hai: Bà lão ấy hiện đang ở quảng trường làng, trò chuyện với đám trẻ. Qua bức vẽ tiếp theo, tôi thấy họ đang theo bà ta vào rừng. Tôi lật sang trang.
Trang thứ ba: Đập vào mắt tôi là khung cảnh dân làng đang quỳ gối, van nài bà ta. Không thấy bóng lũ trẻ. Bà lão bây giờ đang mỉm cười, đôi môi giờ đỏ mọng. Bản vẽ tiếp theo cũng tương tự, chỉ khác là dân làng đã không còn quỳ nữa, mà thay vào đấy là hình ảnh họ đang cúi chào: Họ đang sùng bái bà ta.
Trang thứ tư – trang tiếp theo: mọi người đang tiệc tùng tại một chiếc bàn lớn, dài. Trông họ rất trẻ, trẻ một cách vô lý mặc dù họ không phải trẻ con. Bà bão thì đứng nhìn từ xa, nở một nụ cười. Bức vẽ tiếp theo là hình ảnh của mọi người trong bữa tiệc ấy, nhưng họ dường như trông béo hơn rất rất nhiều, rõ ràng là vậy.
Trang thứ năm – tôi lật trang: Trang này chỉ có một bức vẽ, hình ảnh cũng lớn hơn rõ rệt. Bức vẽ miêu tả hình ảnh bà lão ấy đang cắn một trong những người ở bữa tiệc. Đằng sau bà, là những đứa trẻ ban nãy. Những vết cào khắc vài ngực của chúng, và tôi kinh hãi nhận ra cái biểu tượng hình tròn, với một chiếc sừng ở phía trung tâm kia. Những đứa trẻ trông rất buồn, và sợ hãi.
Tôi giật bắn mình nhảy ra xa khỏi cuốn sách khi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ sau lưng. Một tiếng cười khúc khích, ngây thơ nhanh chóng phá vỡ sự im lặng. Những ngọn nến bắt đầu xuất hiện xung quanh tôi, cùng lúc, khi tiếng cười ấy vang lên. Tôi lao như tên bắn vào bóng tối, nơi không có những ngọn nến xuất hiện, run rẩy.
Tôi đảo mắt liên tục khắp căn phòng và hướng về phía cầu thang.
Cành cây ban nãy đã được giơ lên cao, sẵn sàng để hạ gục bất cứ ai trong căn phòng này.
Tôi bắt đầu bước những bước chậm rãi về phía lối ra của căn phòng. Đập vào mắt tôi lúc này, là một đứa trẻ đang nhanh chóng chạy vụt qua mặt tôi trước khi biến mất ở cầu thang phía trước. Tôi bước ra khỏi phòng, mắt tôi từ từ điều chỉnh để phù hợp với việc bóng tối đột ngột bủa vây: không còn ánh sáng của những ngọn nến. Bây giờ tôi đang ở dưới cầu thang, và tôi quay đầu lại để tìm xem đứa trẻ đó đã đi đâu.
Và tôi bắt gặp một hình ảnh mà tôi ước gì đến bây giờ mình có thể quên đi được.
Đứng trong bóng tối, ở đầu cầu thang, là cái dáng vẻ cao kều đó. Bà đấy. Sinh vật đã đuổi theo tôi vào rừng, giờ đang nhìn thẳng vào tôi. Đằng sau bà là một đứa trẻ mặc kimono trắng, ngực nó lộ ra. Một lần nữa tôi lại bắt gặp cái biểu tượng kì quái ấy, được khắc vào ngực của nó. Trông nó có vẻ sợ hãi, và nó đứng nép sau cặp chân dài lêu nghêu kia trong khi đang chăm chú nhìn tôi.
Người bà dường như đang nhai một cái gì đó. Bà ấy đưa nó lên miệng, nhưng tôi không thể biết nó là gì vì xung quanh đây quá tối, ngoại trừ bàn tay to kệch cỡm mà tôi đã nhìn thấy trong rừng. Bà ấy nhai một cách hào hứng, những âm thanh ẩm ướt của cái thứ trong mồm bà ta va đập với gặp môi vang lên những âm thanh khô khốc khắp căn nhà yên ắng: két, két, két. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng vẫn không ngừng nhai. Nhưng tiếng nhai cũng nhanh chóng dừng lại, và bà ấy cũng bỏ bữa ăn xuống. Nó ngã lăn xuống cầu thang, nảy mạnh lên trên mỗi khi lăn xuống một bậc. Khi nó tới chân tôi, nó phát ra tiếng kêu yếu ớt: đó là một đứa bé, và khắc trên ngực của nó lúc này, chính là cái biểu biểu tượng ấy.
Tôi kinh hãi nhìn lại về phía bà. Bàn tay đã không còn che cái miệng ướt đẫm máu, và thay vào đó vuốt lên mái tóc của cậu bé bên cạnh. Tôi lùi lại một bước. Đằng sau tôi, bỗng dưng xuất hiện nhiều người hơn: thanh niên, nam nữ, trẻ em, tất cả bọn họ đều nhìn tôi. Trông họ buồn bã, nỗi sợ hãi hằn rõ trên khuôn mặt và mỗi người đều có cái biểu tượng kia khắc lên ngực của mình. Tôi lùi ra xa họ khi họ bắt đầu tiếp cận tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cánh cửa phía sau và thế là tôi mở nó ra; đó là cánh cửa với chữ O màu đỏ.
Tôi đóng nó lại sau lưng và quay người lại thì bắt gặp gia đình Nomura. Họ cũng mặc một bộ kimono trắng truyền thống và đứng quanh các bức tường của căn phòng gỗ. Những ngọn nến ở đây được thắp lên, để lộ hai bàn chân của mỗi thành viên trong gia đình họ. Ông của Ren đứng ở phía góc phòng, nhìn chằm chằm vào tôi, hai mắt mở to. Môi ông ta nhuộm một màu đỏ; đó là tàn dư của máu. Tôi không thể cất tiếng trong khi mắt thì vẫn đang quét hết một lượt các thành viên trong gia đình; mọi người đều nhìn tôi, và môi của họ đỏ chót. Saeko cầm một cái đĩa với những miếng thịt nhỏ trên đó. Miếng thịt ngập trong máu. Họ bắt đầu nhẩm nhẩm thần chú; cùng một câu thần chú tôi đã nghe trong suốt chuyến đi.
Saeko bước về phía tôi.
Cơn sốt adrenaline xuất hiện, tôi như bừng tỉnh, đánh cô ấy mạnh nhất có thể với cây vũ khí trong tay. Nó vỡ vụn ra khi va chạm với một bên đầu cô. Cô ngã xuống mặt đất, đĩa thịt văng xuống sàn. Khi tôi mở cửa để tháo chạy, tôi nhìn thấy cảnh tượng những người còn lại trong gia đình nhanh chóng di chuyển để nhặt những miếng thịt đó lên khỏi sàn nhà, không hề chú ý đến Saeko.
Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng bà ngoại đã đứng chắn trước mặt tôi từ lúc nào. Bà ấy đặt bàn tay lạnh buốt lên đầu tôi, những ngón tay lớn quấn quanh lấy hộp sọ của tôi. Những tiếng thì thầm vang lên, và tôi lại bất tỉnh.
–
Tôi tỉnh dậy, mơ màng. Đột nhiên tôi phát hiện mình nằm trần truồng trên sàn gỗ, giữa căn phòng. Đó là cùng một căn phòng mà tôi đã đánh Saeko với nhánh cây. Cha Nomura, Ren, Hina và ông nội vây lấy xung quanh. Họ lẩm nhẩm câu thần chú. Tôi cảm thấy yếu ớt; cơ thể tôi gần như hoàn toàn không thể di chuyển.
Cha Nomura quỳ bên cạnh, rút ra một con dao ngắn, sắc nhọn. Với một động tác nhanh nhẹn, giống như một chuyên gia, ông ta chộp lấy một phần mỡ thừa của tôi và cắt nó ra khỏi bụng. Trong những giây phút ngắn ngủi đó tôi cố gắng chống trả, nhưng ông ấy vẫn làm được. Tôi nằm dài trên mặt đất, mất phương hướng, cảm thấy yếu ớt, và đau đớn. Tôi không thể di chuyển cơ thể của mình. Cha Nomura đứng dậy, nắm chặt miếng thịt mà ông ấy vừa cắt khỏi người tôi, trong khi Hina đưa cho ông ta một cái bình rượu lớn của Nhật Bản. Anh ta cầm miếng thịt trên tay, đưa về phía chiếc bình và bóp nó. Máu của tôi rỉ ra từ miếng thịt, nhỏ vào chiếc bình, một ít thì chảy xuống cánh tay của Cha Nomura. Tiếng thần chú vẫn tiếp tục vang lên.
Anh ta nhấp một ngụm từ chiếc bình trước khi đưa nó cho Ren, người cũng làm hành động tương tự. Sau đó, cô đưa nó cho ông nội, người bình tĩnh uống trước khi chuyển sang quỳ bên cạnh tôi. Ông ta nâng đầu tôi lên và ấn chiếc bình thánh lên môi tôi, đổ máu của tôi vào miệng tôi. Quá yếu để kháng cự, những cơn ho tuyệt vọng của tôi không đủ để ngăn những dòng máu kia chảy xuống cổ họng. Sau đó ông ta đứng dậy và đưa nó cho Hina uống. Họ tiếp tục câu thần chú đang dang dở. Cha Nomura quấn miếng thịt mà ông ta đã cắt từ tôi bằng một miếng vải, sau đưa nó cho Hina. Hina rời khỏi phòng với chiếc bình đầy máu của tôi cùng với miếng thịt.
Bây giờ thì họ đã không còn niệm thần chú nữa. Gần như ngay khi điều này xảy ra, tôi cảm thấy mình đã có thể di chuyển. Adrenaline bắt đầu đẩy lên khi Cha Nomura quỳ xuống bên cạnh tôi và bắt đầu nói chuyện với tôi, mặt ông ta bây giờ chỉ còn cách mặt tôi vài mi – li- mét:
“Finn- “, ông ấy lên tiếng, giọng vẫn cộc cằn như cái này đầu tiên tôi nói chuyện với con người này.
Tôi lấy hết sức bình sinh huých khuỷu tay vào mũi ông ta. Ông ta lùi lại. Nhưng ngay trước khi ông ta quay lại được về phía tôi, tôi đã chộp được con dao. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, hét lên đầy đau đớn khi trọng lực đè lên vết thương của của mình, và tôi đâm con dao về phía bất cứ ai đang ở gần tôi nhất. Con dao chém xuyên qua phần sau đầu gối của ông nội, người hét lên và ngã ngửa ra ngay sau đó. Tôi đứng phắt dậy, giơ con dao ra, với ý muốn đe dọa rằng sẽ giết bất cứ ai nếu họ di chuyển để tiếp cận tôi. Gia đình Nomura nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng, ngay cả ông nội cũng không còn phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tôi rời khỏi phòng và chạy lên lầu, tay ôm lấy bụng để cầm máu.
–
Những ngọn nến đang được thắp sáng ở đây. Trong trạng thái hoảng loạn, tôi chộp lấy một cái và bắt đầu đốt những cái miếu thờ được đặt khắp các phòng. Tôi không biết nữa; nhưng nếu đây là vật mà gia đình này tôn sùng, tôi chắc chắn sẽ làm điều ngược lại. Trong mỗi cái miếu, có một hộp dầu nhỏ mà tôi không hề biết về sự tồn tại của chúng. Lửa bắt đầu bắt vào những hộp dầu, và nó nhanh chóng lan ra sàn gỗ. Tôi chạy về phía cửa dẫn ra lối đi; Khói đã lấp đầy hành lang phía sau tôi.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét của Ren từ bên dưới, “Bà ấy cần những sinh mệnh trẻ! Xin anh đấy!”
Tôi phớt lờ cô ấy, và xô đẩy cánh cửa, cái mà may mắn thay, đã không còn bị kẹt nữa. Tôi băng qua lối đi, tay cầm con dao. Trời vẫn còn tối. Tôi bước vào sảnh chính.
Saeko và Hina đang ngồi bên chiếc bàn, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Máu của Saeko đang chảy ra rất nhiều từ nơi tôi đã đánh cô ấy. Tôi cũng nhận thấy rằng cô ấy cũng đã uống cái bình kia, vì trên môi cô ấy lúc này là một màu đỏ. Tôi không nói gì, giơ con dao về phía họ. Lúc đó, tôi cũng nhận thấy Saeko đang giữ miếng thịt của mình trong tay. Cô giữ nó trên một cái nồi và lửa thì đang bùng lên phía bên dưới. Đ*T M*! Cô ấy sẽ nấu nó lên! Mắt tôi không rời khỏi một trong hai người họ trong khi di chuyển về phía cái miếu trong căn phòng này, cái lớn nhất trong nhà của họ. Tôi nhanh chóng thiêu rụi nó.
Khi tôi đến cửa trước, Hina cuối cùng cũng đã nhận thấy ngọn lửa từ bên kia lối đi. Cô ấy hét lên với mẹ mình và cả hai chạy đến để giúp đỡ gia đình.
Tôi lao qua cửa trước và chạy về phía những cái cây.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments