
Phần 5

Tôi phải cố gắng hết mức có thể để kiềm chế tiếng hét của bản thân trước cảnh tượng man rợ vừa rồi. Mặt tôi thì cắt không còn một giọt máu còn cơn sợ hãi thì bây giờ đã đẩy đến đỉnh điểm. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên 2 gò má.
Chính là người đàn ông đó, người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm. Có phải do đã tiếp xúc và cảnh báo tôi nên anh ấy đã bị gia đình này trừng phạt? Tôi không thể tin được vào mắt mình rằng chỉ vì một phi vụ “giao dịch” thất bại với tôi mà người đàn ông kia phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Tôi gục xuống. Đột nhiên, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi: anh ấy bỏ mạng là vì tôi, chính tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết đau đớn cho con người này. Tôi đã hại anh ấy. Anh ấy vẫn còn gia đình, rồi vợ con anh ấy thì sao? Liệu sau này họ có phải chịu chung số phận nếu có nhỡ mò tới đây và biết được bí mật động trời về người chồng, người cha của mình? Một loạt những dòng suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Dù vậy, tôi vẫn phải quay lại với cái thực tại nghiệt ngã này, khi chợt nghĩ rằng hiện tại mình vẫn còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phải rồi, bây giờ chính bản thân tôi còn đang gặp rắc rối. Sao có thế cứ lo nghĩ đến những chuyện khác khi bây giờ đây tôi còn chẳng thể đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân mình? Tôi cười nhạt: tôi cần phải ra khỏi đây, thoát khỏi sự giam cầm của cái gia đình điên rồ mất hết nhân tính này. Sau đó tôi sẽ tìm cách quay lại và làm một cái gì đó để trả thù cho người đàn ông xấu số kia. Những suy nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Và thế là tôi cố gắng lấy hết sức mình để đứng dậy. Đúng rồi, cần ra khỏi cái nơi này trước đã. Adrenaline đang tuôn trào trong cơ thể tôi, tiếp cho tôi sức mạnh, và thế là tôi cứ từ từ đứng thẳng lên. Bây giờ tôi sẽ ra khỏi đây. Tôi cố gắng hết sức mình để không tạo ra âm thanh.
Bước về phía cánh cửa, mắt tôi vẫn khóa chặt vào đôi mắt của người đàn ông đã chết đấy; chúng mở rộng, nhưng vô hồn. Phần da thịt trên người anh ta bị mất rất nhiều, như thể chúng bị ai đó xé ra, ngẫu nhiên nhưng vô cùng tàn bạo. Những ngón tay của anh ta lởm chởm, như bị nhai đến tận xương. Một lần nữa cái cảm giác tội lỗi kia lại trào lên khi tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa , che khuất tầm nhìn về phía thi thể của anh ta; anh ấy đã chết thật sự. Hóa ra anh ấy đã ở trong căn phòng này tối qua, và tiếng thở đều đều tôi nghe được chính là tiếng hấp hối của anh ấy. Đáng lẽ tôi đã có thể giúp anh ấy. Tôi đã có thể mở cho anh ấy một con đường sống, một con đường để thoát thân. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Tôi thở dài, cố nén cảm giác ăn năn và lẻn lên cầu thang, về phía cánh cửa và khẽ mở nó ra. Hành lang trông không có vẻ gì là bị xáo trộn kể từ lúc tôi mạo hiểm đặt chân vào căn phòng này. Tôi bước ra rồi lặng lẽ đóng cánh cửa phòng ông bà. Tôi sẽ trở về phòng, nhanh chóng thu gom hết vật dụng tư trang của mình. Sau đó, tôi sẽ cố gắng liên hệ với ai đó để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Sau khi đã trở lại phòng, tôi quay sang chiếc điện thoại của mình. Tôi gõ như điên những dòng tin nhắn sau:
“Finn, là Finn đây. Tôi cần sự trợ giúp. Hãy đến đây ngay. Tôi đang gặp nguy hiểm.”
Tôi gửi nó tới tất cả các địa chỉ liên lạc của trong danh bạ của mình, kèm theo tên của ngôi làng tôi đang ở. Ngay lúc này đây, tôi đang rất cần sự trợ giúp của ai đó. Có vẻ như tin nhắn được gửi đi khá chậm, nhưng không vấn đề gì, tôi sẽ kiểm tra một lần nữa khi tôi đã ra ngoài an toàn. Tôi cũng sẽ cố gắng gọi cho ai đó khi tôi tới một nơi mà tôi cảm thấy là đã an toàn và có thể nói được.
Được rồi, giờ thì tôi đã sẵn sàng, Sau khi đã đeo đôi giày quen thuộc lên chân và thay một bộ quần áo mới. Tôi sẽ biến khỏi nơi này ngay bây giờ đây.
Tôi lại lẻn qua hành lang, tiến vào sảnh chính rồi cửa trước mà không gặp bất kì rắc rối nào. Tôi đã rất cẩn thân, lẳng lặng rút đi mà không phát ra bất kì một tiếng động. Tôi cảm thấy tôi đã xoay sở rất tốt và lần này chắc chắn tôi sẽ thoát được khỏi nơi đây, một lần nữa, mà không đánh thức bất cứ ai cả. Tôi vui sướng. Bây giờ, tất cả những gì tôi cần phải làm là tìm đường đến ngôi làng-
Bỗng sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ. Tiếng bước chân vang lên khắp căn nhà. Bước chân ướt át, nhanh nhẹn phát ra từ khu vực phòng ngủ và tôi nghe thấy tiếng cửa dẫn vào lối đi mở. Các bước chân va đập vào sàn gỗ, và nó đang hướng về phía sảnh chính, giờ đây nó đang dần tiếp cận tôi.
Đó là tiếng của bà.
Tôi tự đẩy mình qua cánh cửa, lao vào bóng tối phía trước. Tôi chạy đến chiếc xe kéo gần đó, nấp sau một thân cây lớn, và quay lại nhìn vào trong ngôi nhà. Đứng ngay ngoài cửa, tôi thấy bóng của một cái gì đó. Hình như đó là con người, với vóc dáng cao, như thể đó là một tòa tháp. Trông nó mới mỏng manh, yếu đuối làm sao và khi nó chạy vụt qua, một hình dạng kì dị ngay lập tức hiện lên trên khung cửa sổ, nơi nó vừa đi qua. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy – cái bóng của nó trong đêm. Quả thật, nhìn nó rất giống con người, có điều tỷ lệ cơ thể có vẻ như đang chứng minh điều ngược lại. Thứ này phải cao ít nhất 7 feet (2.2m), mặc dù cái bóng hắt lên cho thấy nó bị gù. Đôi chân dài, gầy, và cánh tay cũng gầy không kém của nó duỗi thẳng xuống hai bên; tay nó dài quá đầu gối, và đôi bàn tay thì lớn quá khổ. Ngón tay dài dài, xương xẩu, hắt lên cửa sổ trong bóng tối và tôi chỉ mới nhận ra điều đấy khi đôi mắt đã dần quen với điều kiện hiện tại. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, với một nỗi kinh hoàng. Nó xuất hiện trong chiếc áo choàng, mặc dù tôi cũng không chắc đó có thật sự là áo choàng hay không. Đặc điểm duy nhất khiến tôi lầm tưởng cái thứ sinh vật kì dị kia là một con người chính là một vài sợi tóc nhô ra khỏi da đầu của nó. Nó đứng lặng trong một giây, sau đó những sải chân dài kia bắt đầu chuyển động: nó đang hướng xuống con đường về phía ngôi làng, với cái lưng khom khom đặc trưng khi chạy. Đó là “bà” ư?
Trong khi tôi đang thu hẹp tầm nhìn để hạn chế mình trong vùng an toàn, thì một lần nữa xuất hiên một sinh vật thứ hai đang rời khỏi nhà. Vào lúc đó, tôi cũng có thể thấy rõ hình bóng của Cha Nomura khi ông đang đứng khoanh tay trước cửa. Cha không hề di chuyển; ông chỉ đứng nó, hướng tầm mắt về phía hai sinh vật đáng sợ kia trong màn đêm. Thế đứng của ông ấy khiên tôi cảm thấy khó chịu: nó có một cái gì đó, khiến người ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Tôi phải cố gắng hết sức để không nhảy ra khỏi gốc gây vào lúc đó. Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ mà đến tôi cũng phải kinh sợ: Liệu có phải họ đang tìm tôi?
Tôi chạy qua những cái cây, điên cuồng và cố gắng gọi cho ai đó; cảnh sát, gia đình tôi, Lexi, bất cứ ai cũng được. Những tin nhắn trước đó của tôi đều đã được gửi, nhưng xung quanh tôi hiện giờ không có sóng! Tôi cố gắng tìm một cái cây đủ lớn nhưng cũng dễ dàng để có thể leo lên. Tôi leo đến ngọn cây khá là thuận lợi, mặc dù những nhánh cây xung quanh liên tục đâm vào khiến da tôi rỉ máu. Tôi cũng không còn tâm trạng để nghĩ về nó nữa. Tôi phải ra khỏi đây. Khỉ thật! Vẫn không có tín hiệu, nhưng vào lúc đó tôi đã thấy một cái gì đó, và nó đã mang lại cho tôi hy vọng. Ngôi làng! Là nó! Đúng là nó rồi! Tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà thiếu ánh sáng, và thấy một phần của quảng trường chính. Bây giờ tôi biết mình phải di chuyển theo hướng nào. Ngay khi tôi bắt đầu trèo xuống, bà đã ở bên dưới gốc cây tự bao giờ.
Trời đất quỷ thần ơi!
Tôi như chết lặng khi nhìn từ trên ngọn cây xuống
Tôi trân trân quan sát khi cơ thể dài một cách đáng kinh ngạc của bà đi loanh quanh bên dưới lốc cây. Bà không thấy tôi, nhưng từ trên đây tôi có thể thấy bà rất rõ. Đó đúng là vóc dáng của một bà già, rất già. Làn da nhăn nheo và nổi gân, gần như đổi màu. Những sợi tóc màu xám ấy lủng lẳng bám yếu ớt vào da đầu. Đôi mắt mở to, nhưng dù có cố đến đâu tôi cũng không thể nhận ra màu sắc của chúng từ khoảng cách này. Cái miệng há to mỗi khi bà chạy; như thể bà đang hét lên, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh. Cái miệng đó không có răng, chỉ có nướu, màu đỏ đen. Bà mặc một chiếc váy trắng, dường như đã bị xé ngắn quá đầu gối. Mỗi bước nhanh là một bước nhảy, và cánh tay bà vươn ra xa trước mặt, nắm lấy những cái cây để tiện di chuyển qua khu vực này. Bà liếc nhìn xung quanh; có vẻ như bà đang tìm ai đó. Tôi cho là vậy.
Cuối cùng thì bà cũng đã vượt qua khu rừng này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu tụt xuống. Tôi cứ di chuyển từ cây này sang cây khác, nhưng may mắn thay không gặp lại bà. Tôi cứ thế thực hiện mọi chuyện một cách êm đẹp cho tới khi đến ngôi làng.
–
Tôi chạy như bay đến ngôi nhà đầu tiên tôi thấy và bắt đầu gõ cửa. Tôi không muốn hành động quá ồn ào; bà vẫn đang ở gần đây. Một người đàn ông Nhật Bản bối rối, thận trọng mở cửa. Anh ấy liếc qua tôi một lượt, từ trên xuống, đặt câu hỏi về trạng thái của tôi, trong khi vẫn không quên cảnh giác:
“Làm ơn cứu tôi – Tôi cần giúp đỡ”, tôi vừa nói vừa thở hổn hển.
Anh nói lại, tôi không rõ anh nói gì, nhưng mặt tôi bắt đầu biến sắc khi thấy anh bắt đầu đóng cửa.
“Không! Đừng! Làm ơn!”, tôi tôi gõ như muốn đập nát cái cánh cửa vô tình ấy, “Cứu tôi đi! Làm ơn! CỨUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU”
Sau vài lần gõ thùm thụp lên cánh cửa gỗ, anh ấy cũng cho tôi vào. Tôi được dẫn đến một căn phòng phía sau nhà và được ra hiệu ngồi xuống một cái ghế. Gia đình anh ta lúc này đứng bên cạnh, thận trọng. Tôi để ý thấy đó là một người phụ nữ và một đứa trẻ. Họ không nói một lời nào với tôi. Người đàn ông ra hiệu cho tôi đợi và anh ta rời khỏi phòng, nhốt tôi vào đó. Tôi tranh thủ thử lại điện thoại, vẫn không có tín hiệu. Vợ anh bước vào ngay sau khi anh ấy rời đi và đưa cho tôi một cốc nước. Tôi tu nó ừng ực, và cô ấy lại lấy cho tôi một ly khác.
Người đàn ông trở lại căn phòng, thông qua một loạt cử chỉ, tôi có thể hiểu được rằng anh ấy muốn nói với tôi rằng sự giúp đỡ đang trên đường đến đây.
“C- Có một người phụ nữ – không, một con quái vật”, tôi cố gắng cảnh báo anh ta. Nhưng anh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh ấy và đảm bảo với tôi rằng anh ấy đã tìm được sự giúp đỡ, hơn thế nữa, tôi được an toàn ở đây, cho đến khi những người trợ giúp cho tôi tới. Tôi cảm thấy rất biết ơn. Nói xong, anh ấy để tôi trong phòng một lần nữa. Ngay khi nhịp tim của tôi bắt đầu chậm lại, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cha Nomura trước cửa nhà họ.
Tôi đứng dậy, hoảng loạn. Cha Nomura, người đàn ông ban nãy và 5, 6 dân làng khác bước vào phòng.
“Không!”, ngay lập tức, tôi hét lên, chỉ vào Cha Nomura, “Hắn đấy! Hắn là một con quái vật! Cứu tôi với! Tôi không thể – ”
Cha Nomura nói gì đó với người đàn ông và đám dân làng, và rồi bọn họ bắt đầu tiến dần về phía tôi.
“Không! Mấy người định – Dừng lại! Bỏ tay ra khỏi người tôi! Cứu với! Bỏ tay ra khỏi người tôi!”
Tôi tiếp tục la hét và chống cự nhưng họ vẫn nhấc bổng tôi lên vai mặc cho tôi có chống trả quyết liệt đến đâu. Chẳng mấy chốc, tôi thấy mình đã được đưa trở lại dọc theo con đường đến dinh thự nhà Nomura.
–
Họ bế tôi vào tận sảnh chính của ngôi nhà, nơi Ren, Hina và Saeko đang đợi sẵn. Trên bàn, một bữa ăn trông thật ngon miệng đã được phục vụ sẵn. Cuộc đấu tranh của tôi chống lại gia đình họ đã trở nên vô ích khi họ ngồi quây lấy xung quanh bàn và bắt đầu tọng từng muỗng thức ăn vào miệng tôi. Saeko nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
“Cha đã cảnh báo anh về những hành vi không thể chấp nhận được trong ngôi nhà này”, Giọng của Ren vang lên từ đâu đó sau lưng tôi, bình tĩnh như thường lệ.” Giờ thì ăn đi, ăn hết chỗ thức ăn mà mẹ đã cất công chuẩn bị cho anh”.
Đó là tất cả những gì tôi nhớ được. Tôi đã ăn, một cách điên cuồng. Tôi cứ thế ngấu nghiến đĩa thức ăn ấy cho đến khi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, và tôi lại lăn ra bất tỉnh một lần nữa.
–
Tôi thức dậy, một lần nữa, trong căn phòng ngủ của mình, giữa màn đêm u ám.
Tôi có cảm giác ngày hôm nay dài một cách lạ kì. Bằng sự kì diệu nào đó, sau chuyến tẩu thoát dài lê thê vừa rồi, ngoài kia vẫn đang là nửa đêm.
Và lại một lần nữa, cái cảm giác kia đang cồn cào trong cơ thể tôi.
Cơn đói lại xuất hiện.
Đói quá, tôi thầm nghĩ, trong đầu tôi lúc này chỉ còn nghĩ đến thức ăn, cụ thể hơn là những món ăn do chính tay Saeko chuẩn bị. Tôi đưa mắt đảo quan căn phòng và như muốn phát điên lên: không có thức ăn, không có gì cả, tôi như đang bị nhốt trong một khoảng không vô tận.
Bất thình lình, một cái gì đó bắt đầu chuyển động, thu hút sự chú ý của tôi.
Là bà.
Bà Ren đứng ở góc phòng tôi. Cái lưng gù đặc trưng không lẫn đi đâu được ấy đang chặn lấy ánh trăng từ cửa sổ. Bà cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi, nở nụ cười. tôi có thể thấy được hai hàng lợi đỏ lòm đang nhe ra dù xung quanh tôi không có lấy một chút ánh sáng. Đôi mắt đen của bà đang mở to, và tôi đang nhìn chằm chằm vào nó.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy an toàn một cách lạ lùng.
Bắt đầu rồi, cơn đói lại xuất hiện, như đang gặp nhấm từng thớ thịt trong cơ thể của tôi
–
Tôi bắt đầu cắn vào đầu ngón tay, máu cứ thế phun ra. Lúc này đây tôi đang rất khao khát một cái gì đó có thể bỏ được vào mồm.
Ngay khi tôi bắt đầu “ăn” chính ngón tay của mình, người phụ nữ ấy trong bóng tối bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú.
Những miếng thịt nhỏ tôi xé từ ngón tay tôi sao lại có cảm giác ngon lành đến vậy. Tôi cắn nát phần đỉnh của ngón tay đầu tiên cho đến khi răng tôi chạm được tới phần xương. Sau đó, tôi dừng lại, chuyển sang các ngón tiếp theo.
–
Tôi giật bắn mình, tỉnh giấc. Đây là lần thứ tư tôi tỉnh dậy trong đêm nay. Tôi nhận ra mình vẫn ở trong phòng.
Tôi liếc mắt tới nơi bà Ren đứng, nhưng đã không còn ai ở đó nữa. Thay vào đó, một cái miếu thờ nhỏ xinh quen thuộc xuất hiện. Những ngón tay của tôi bắt đầu đau nhói. Tôi nhìn xuống những thiệt hại mà chính mình đã gây ra: hầu hết các ngón tay của tôi trông như thể đã bị đưa vào một cái máy hủy tài liệu; Có chỗ thịt bị mất, chỗ thì bị cắn vào, và nó cứ thế treo lủng lẳng trước mắt tôi. Tôi cũng có thể nhìn rõ những khúc xương trắng hếu đang lộ ra; nhiều nơi xuất hiện những vết nứt nhẹ trên bề mặt, báo hiệu rằng đây là nơi mà tôi đã từng đặt răng xuống. Điều gì đang xảy ra với tôi thế này?
Tôi kiệt sức, vấp ngã, tuyệt vọng tìm cách để thoát khỏi nơi này.
Tôi mở cửa, và đó là lúc tôi nhận thấy những ngọn nến đã được đặt dọc theo hành lang tự bao giờ. Khi tôi lảo đảo bước đến cánh cửa dẫn vào lối đi, tôi để ý hầu hết các phòng xung quanh tôi đều mở, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai ở trong. Tôi thử mở cửa chính, nhưng vô dụng. Có vẻ nó đã bị chặn từ bên ngoài. Tôi cố gắng đẩy thật mạnh, cảm nhận rõ cơn đau qua từng đầu ngón tay, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Tuyệt vọng, tôi quay trở lại và bắt đầu đi dọc hành lang, nhìn vào phòng của từng người. Không có ai ở đây, nhưng cách bài trí của mỗi căn phòng đã có sự thay đổi. Phòng của Ren đã không còn giường, phòng của Hina hay bố mẹ họ cũng vậy, tất cả những gì hiện có chỉ là một ngôi đền quen thuộc ở phía trung tâm của mỗi phòng cùng với một ngọn nến đang cháy leo lét. Tôi cố gắng trèo ra bằng lối từ cửa sổ trong phòng, nhưng cái cửa sổ quá nhỏ. Vô ích.
Tôi lại trở ra phía hành lang, và đó là lúc tôi nhận thấy có một chữ X lớn màu đỏ đã được vẽ ở phía bên ngoài cánh cửa. Lớp sơn vẫn còn rất mới, và tôi chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm.
Có những giọt màu đỏ nhỏ từ từ xuống sàn hành lang, bắt đầu từ cửa phòng tôi.
Tôi men theo những giọt nước, và sau tất cả nó cũng dẫn tôi đến căn phòng cuối cùng; căn phòng ở cuối hành lang.
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh hơn với mỗi bước chân tôi đến gần. Những ngọn nến xung quanh tôi hiện đang là nguồn sáng duy nhất. Cánh cửa đang được đóng lại, nhưng có một cái gì đó được vẽ trên đó. Có vẻ như người vẽ đã sử dụng cùng một loại dung dịch với cánh cửa phòng tôi, vì màu của những nét vẽ trên cánh cửa này cũng là đỏ. Tôi lại gần để nhìn kĩ hơn, và hiện tại tôi cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào nữa, tôi đã trải qua quá nhiều điều kinh khủng từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, vì vậy tôi nghĩ mình cần phải có một cái bảng để phân loại cấp độ hoảng sợ mỗi khi mình lâm vào một tình huống nguy hiểm ( lmao : D ). Nhưng không sao, tôi sẽ nói cho các bạn về những gì tôi đã nhìn thấy
Trên cánh cửa đó, là một chữ O lớn, màu đỏ.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments