
Phần 4
Cha Nomura đang đứng đây, quay lưng về phía tôi.
Cập nhật tình hình 1 chút, hiện tại tôi đang ở khu vực sảnh chính của ngôi nhà, ba lô khoác trên vai, và sẵn sàng để chạy khỏi cái nơi quái quỷ này bất cứ lúc nào. Gia đình Nomura đang vây quanh tôi, khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt. Người duy nhất không có mặt ở đây là Saeko. Có vẻ cô ấy đang lúi húi với thứ gì đó dưới bếp. Cả hai chị em Ren và Hina nhìn tôi một cách chăm chú. Đột nhiên, Cha Nomura quay lại phía tôi, mặt đối mặt. Dường như ông đang nói điều gì đó, bằng tiếng Nhật, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngay sau khi Cha Nomura kết thúc, Ren bắt đầu phiên dịch:
“Cha cảm thấy ấy không vui vì anh đã vào phòng ông nội”, cô ấy bình tĩnh truyền đạt lại, “ông nội đang bị bệnh nặng và đáng lẽ ra anh không nên làm phiền”.
“Phiền cô nói với ông ấy là tôi thực sự xin lỗi”, tôi lắp bắp, “tôi không có ý, tôi chỉ – tôi cảm thấy sợ vì đã nhìn thấy dấu chân của bà nội cô trong phòng mình ngay buổi đầu tôi đến đây. Bà ấy đã vào phòng tôi và điều ấy thực sự làm tôi phát hoảng. Tôi đã nghĩ là tôi cần tìm hiểu 1 chút, và-“
Miệng của Cha Nomura bắt đầu mấp máy, hình như ông ấy đang trả lời tôi, mặc dù Ren chưa hề phiên dịch lại những lời tôi vừa nói. Ông ấy thực sự hiểu tôi đang nói gì ư?
“Cha nói rằng anh cần phải phải học lại cách cư xử, ngay bây giờ”, Ren giải thích, “và Cha cũng nói sẽ bỏ qua cho anh lần này, nhưng anh nên biết giới hạn của mình ở đây, và nên học cách cư xử sao cho phải phép. Về phần bà tôi, tôi rất xin lỗi vì bà đã làm cho anh sợ. Nhưng dù sao thì bà cũng có tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn được như xưa nữa, anh biết đấy, vấn đề của người già mà”.
“T-Tôi rất lấy làm tiếc, và tôi cũng rất xin lỗi vì đã không nghe lời dặn của cô. Xin hãy nói với Cha Nomura rằng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu. Tuyệt đối không! Tôi hứa đấy!”, tôi nói, giọng như van nài. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với mình. Cha Nomura đã nói sẽ tha cho tôi lần này, nhưng liệu ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì nếu như tôi lại làm cho con người đó phật ý một lần nữa.
Dường như hiểu ý tôi, Cha Nomura gật đầu, tiến về lối đi phía ngoài hành lang. Có vẻ ông ấy vừa rời khỏi phòng, vì tôi có nghe rõ tiếng “sầm” rất lớn khi hai cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng ông ấy. Hina sau đó cũng di chuyển, tiến về phía cửa ra ngay sau khi Cha Nomura đã rời khỏi tầm mắt của tôi. Lúc đó, tôi mới dám quay sang Ren:
“Anh nên ăn chút gì đó đi”, cô ấy nở một nụ cười, “Chắc hẳn bà tôi đã khiến anh khiếp vía suốt từ hôm đó đến giờ đúng không? Vậy mà anh không nói với tôi một lời nào về chuyện đó cơ đấy! Hơn nữa, anh cũng đã ăn gì suốt từ sáng tới giờ đâu. Không sao, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn dưới bếp rồi. Tất cả đều dành riêng cho anh đấy. Cứ “đánh chén” một bữa no nê đi và anh sẽ cảm thấy khá hơn thôi.” Cô ấy nháy mắt tinh nghịch.
Lúc đó, mọi sự chú ý của tôi bắt đầu đổ dồn về phía nhà bếp, nơi Saeko đang ở hiện giờ. Đúng rồi, cô ấy đã cặm cụi dưới bếp suốt từ lúc sáng và đã không tới sảnh chính cùng với mọi người. Chắc chắn rồi, cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Có vẻ sẽ là một bữa ra trò đây.
Một lúc sau, Saeko cũng tới sảnh chính. Cô ấy đặt bữa sáng của tôi lên bàn, một chiếc đĩa với rất nhiều thức ăn, và mời tôi ngồi xuống. Có vẻ bữa sáng cuối cùng cũng được chuẩn bị hoàn tất. Mùi hương ngây ngất của nó chắc chắn sẽ làm các bạn phải thèm nhỏ rãi, và bạn sẽ có một cảm giác phải ngồi xuống và nếm thử cho bằng được mặc dù chính mình mới chỉ đánh chén xong 2 tô ramen đầy ứ ự cách đây không lâu. Tôi ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.”Ng-Ngon quá!”, đó là tất cả những gì tôi biết vào lúc đó. Thú thật thì đây là bữa ăn ngon nhất của cuộc đời tôi, thậm chí nó còn ngon hơn so với những bữa cơm mà Saeko đã nấu suốt từ hôm đầu tiên tôi đặt chân đến gia đình này. Tôi vét sạch chiếc đĩa, không quên nói cảm ơn vì bữa ăn trước sự hài lòng của hai mẹ con Saeko và Ren. Cũng phải thôi, bữa sáng đó quá ngon, ngon hơn bất cứ một bữa ăn thịnh soạn nào mà bạn có thể thưởng thức tại các nhà hàng 3 sao Michelin. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của mình vào lúc này. Tôi đã xúc phạm đến gia đình này một lần; và tôi không hề muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn phải nhận sự trừng phạt. Vì vậy, tôi cần phải cân nhắc từng lời nói nếu không muốn Saeko phật ý. Và tất nhiên sẽ chẳng có ai thấy khó chịu với những lời tán dương dành cho mình đâu, nhỉ?
Thế nhưng, dù hai mẹ con Saeko có đối xử với tôi dịu dàng như thế nào đi chăng nữa, thì sau bữa ăn này, nhất định tôi sẽ rời đi. Những gì tôi chứng kiến được là quá đủ, và tôi đã không còn tin tưởng vào gia đình này.
–
Sau khi lau chiếc đĩa mà mình vừa mới ăn xong, tôi đặt nó xuống bàn, và cơ hội đầu tiên tôi có được, chính là lúc này đây. Tôi tiến về phía lối ra. Không ai trong gia đình thấy tôi rời đi. Thật may mắn làm sao! Tôi nhanh chóng đi dọc theo con đường hướng vào ngôi làng. Tôi không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu; có thể bắt đầu bằng cách thử tìm cái người đàn ông đã cố gắng “bán” cho tôi thứ gì đó chăng? Vì tôi cũng muốn tìm hiểu xem anh anh ta đang cố nói với tôi điều gì. Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân đến ngôi làng. May mắn thay tôi cũng đã biết đại khái nhà của người đàn ông đó ở đâu. Đột nhiên, đôi chân tôi tự nhiên mất cảm giác. Tôi vấp ngã, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng.
Cái đ* gì đang xảy ra với tôi vậy ?
Tôi loạng choạng, đôi chân ngày càng khó kiểm soát hơn. Tôi khụy xuống một đầu gối, nhưng lúc đó cũng không cảm nhận thấy bất cứ cái gì bên dưới mặc dù mọi sự tiếp xúc giữa đầu gối tôi và mặt đất chỉ qua lớp vải mỏng của chiếc quần tôi đang mặc.
Đôi chân tôi bây giờ đã mất cảm giác và giờ đây chúng đã tê liệt hoàn toàn.
“C- Cư- Cứu, Cứu tôi với”, tôi thều thào, cố phát ra tiếng kêu cứu, nhưng mọi âm thanh cứ nghẹn ứ trong cổ họng không sao thoát ra được.
“Cứu tôi”.
Tôi lết trên đôi tay đến nhà của những người dân làng xung quanh, với mong muốn nhận được 1 sự giúp đỡ. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, mọi người trong làng đều không làm gì cả. Họ kéo đến, nhưng chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi trong cơn sốc, mà không hề ban cho tôi bất kì một sự trợ giúp nào. Và rồi những người hiếu kì tới trước cũng dần tản ra xa, chẳng mấy chốc mọi người đã đi hết, không còn một ai xung quanh tôi nữa. Những tiếng thì thầm to nhỏ và những lời bàn tán mà tôi nghe thấy cũng ngày một thưa dần, và khi tôi nhận ra rằng xung quanh mình không còn một bóng người, thì tôi đã kiệt sức và ngã vật ra đường.
–
“Ăn đi, cháu đang bị bệnh”.
Mắt tôi mở to. Tôi kinh hãi khi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Đó chính là căn phòng mà Ren đã dẫn tôi vào – phòng ngủ của tôi. Một lần nữa, tôi lại được đưa trở lại ngôi nhà đấy, và người bên cạnh tôi lúc này không ai khác mà chính là Saeko.
Cô ấy quỳ bên giường tôi, tay cầm một đĩa thức ăn nhỏ; vẫn còn nóng hổi, tôi biết được vì vẫn còn lờ mờ thấy khói bốc lên nghi ngút: Thị lực tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
“Ch-Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?” Tôi lúng túng. Lúc này, một cảm giác bối rối đang trào lên bên trong tôi.
“Cháu đã ngất xỉu đó, ngay giữa đường”, Saeko nói,”Hãy ăn chút gì đó và nghỉ ngơi đi”.
Tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn. Tôi không thể nghĩ thông suốt được. Tôi cố gắng ăn một ít mỗi khi Saeko dùng chiếc thìa mà cô mang đến và xúc cho tôi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm vậy, nhưng từng muỗng thức ăn mà Saeko đưa vào có vị rất ngon. Và tôi đang thực sự cảm thấy rất đói mặc dù bữa sáng của mình mới chỉ vừa kết thúc không lâu trước đó.
Tôi vẫn tiếp tục cái bữa ăn kì lạ ấy mà không hề có cảm giác muốn dừng lại. Bỗng nhiên, mí mắt của tôi nặng trĩu, và khi tôi nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ đi sau vài giây. Thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó đang xảy ra xung quanh mình. Qua bờ vai của Saeko, tôi thấy cánh cửa phòng mình khẽ mở. Nhìn qua khoảng trống, tôi thấy bóng một người phụ nữ cao lớn, thấp thoáng phía trên, mỉm cười khi nhìn thấy tôi ăn.
–
Tôi thức dậy với cái bụng đang réo ầm ĩ.
Cơn đói lại một lần nữa xâm chiếm lấy tôi. Tôi cần phải ăn, ngay bây giờ.
Trời bắt đầu tối, nhưng tôi vẫn quyết định ra khỏi giường. Tôi ngồi dậy, mở cửa và tiến vào bếp. Không khí buổi đêm lạnh lẽo bao trùm cũng không làm tôi cảm thấy sợ nữa, vì ngay bây giờ tôi chỉ muốn thức ăn. Đầu óc tôi điên dại vì thức ăn, trong đầu tôi là hình ảnh của những bữa cơm mà Saeko đã nấu, về bữa sáng mà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi, và về khay thức ăn mà cô ấy mang đến phòng trong lúc tôi bất tỉnh nhận sự. Tôi lúc đó đã hoàn toàn bị đồ ăn, nói đúng hơn là các món ăn mà Saeko nấu, chi phối. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ lúc đó mình hoàn toàn có thể ăn sống bất kể ai nếu như đụng độ ngay lúc này. Ngoài hành lang không có lấy một bóng người. Tôi cứ đi, như bị điều khiển, mò mẫm trong bóng tối. Cuối cùng cũng đến phòng ăn. Ngạc nhiên thay, khi mở cửa nhà bếp, tôi thấy ngay một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, đang đặt sẵn trên bàn. Khói từ mâm thức ăn vẫn còn bốc lên nghi ngút, và mùi hương của nó thì thật tuyệt vời! Tiến về phía bàn ăn mà không nghĩ ngợi gì cả, tôi ăn ngấu nghiến tất cả những gì còn sót lại trên đấy. Bữa ăn rất ngon, nhưng không hiểu sao càng ăn tôi lại càng cảm thấy đói, một cơn đói kinh khủng khiếp, cồn cào cả ruột gan.
Khi nhận thấy không còn lại gì trong bếp, tôi liền trở về phòng.
Ngồi trên chiếc giường với tư thế lưng thẳng, tôi cứ bóc, bóc và ăn hết từng miếng da lủng lẳng trên đầu ngón tay.
–
Tôi chợt tỉnh dậy một lần nữa. Vẫn còn là nửa đêm.
Giờ đây, tôi lại một mình, trong căn phòng ngủ ba với bức tường và cánh cửa trượt theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Tôi cứ ngồi đấy, suy nghĩ về những gì mình đã làm hồi nãy; Tôi đã thực sự đi vào bếp, và ăn hết những gì trên chiếc bàn đó sao? Bằng cách nào chứ?Và tại sao lại có một bữa ăn thịnh soạn như vậy vào giữa đêm? Mơ ư? Bất giác, tôi nhìn xuống bàn tay của mình. Đột nhiên, một cảm giác đau buốt như có một luồng điện vừa xẹt qua não tôi : Máu! Là máu! Tôi thấy máu đang đổ ra như suối và những lớp da lỏng lẻo còn sót lại đang cố gắng một cách vô vọng níu lấy nhau ngăn cho chúng khỏi trào ra. Tôi còn nhìn rõ được từng lớp thịt đỏ hỏn lấp ló phía sau dòng máu với cùng một tông màu, đang co giật liên hồi. Trong khi tôi đang cố gắng để lục lại chút kí ức sau khi trở về phòng, thì tôi lại nhận thấy một điều kinh khủng hơn: móng tay của tôi gần như biến mất hoàn toàn. Bàn tay tôi giờ đây trông thật lởm chởm và loang lổ bởi những miếng da đã biến mất và không hề có móng tay. Một cơn đau đầu dữ dội, và tôi nhớ lại hết tất cả: từ lúc tôi tỉnh dậy lọ mọ vào khu nhà bếp lúc trước, đến cảm giác ớn lạnh xung quanh mà tôi cảm nhận được khi đang trên đường đến khu bếp, rồi cả việc tôi đã làm với những ngón tay của mình. Tất cả. Mọi thứ đang ùa về trong tâm trí tôi như một cơn lũ. cảm giác hoảng sợ khi nghĩ đến việc một mình lần mò vào khu nhà bếp, khung cảnh ghê rợn ngoài hành lang mà lúc đó tôi chẳng mảy may để tâm, cảm giác đau buốt từ những ngón tay mà tôi đã cắn be bét để thỏa mãn cho cơn đói của mình, đến sự ân hận đan xen với sự sợ hãi khi nghĩ về hành động đó nữa. Tâm trí tôi lúc này chưa kịp xử lý với thông tin trước đã phải đối mặt với thông tin tiếp theo, và nó khiến tôi cảm thấy như bị quá tải. Tôi nhìn xung quanh: máu trên những ngón tay tôi đã nhuộm đỏ cả một vùng đệm. Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi đang bị làm sao thế này? Một cảm giác kinh hoàng lập tức xuất hiện thế chỗ cho tâm trạng hoảng loạn của tôi. Không được rồi. Tôi phải ra khỏi đây, nhất định phải ra khỏi đây.
Bước khỏi giường, tôi không thể tìm thấy túi hay điện thoại của mình, nhưng những thứ đó đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi mở cửa. Hành lang vẫn vắng tanh, vẫn là cái không gian âm u, tĩnh mịch như thể đó là con đường một chiều dẫn thẳng đến âm ti địa ngục. Tôi vẫn quyết định di chuyển và di chuyển.”Time to nut up or shut up”. Tôi nghĩ vậy và nhanh chóng đi đến cánh cửa nối giữa hai khu vực của ngôi nhà. Tôi băng qua nó một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy mình ở sảnh chính. Tôi vội vàng chạy về phía cửa trước, gần như là lao đi thì đúng hơn. Khi đã ra đến bên ngoài, tôi vẫn tiếp tục chạy.
Tôi đã gần tới ngôi làng. Tôi biết điều đó vì tôi đã có thể nhìn thấy con đường quen thuộc ấy trong bóng tối. Đôi chân trần của tôi có cảm giác như đang bị xé vụn với mỗi sải chân: chúng va chạm với gai và cành cây phía dưới, tạo lên những tiếng lạo xạo lạnh gáy. Đáng lẽ ra tôi phải đến ngôi làng từ lâu rồi mới đúng? Ngôi nhà của gia đình Nomura giờ đã khuất tầm mắt. Có cái gì sai sai. Ngôi làng đâu rồi?
Đột nhiên, tôi nhìn thấy ánh sáng. “Ngay trước mặt thôi, mình gần đến rồi”, tôi tự nhủ. Có vẻ như ở trong bóng tối khiến tôi cảm thấy ngôi làng như cách xa so với cái gia đình chết tiệt ấy hơn. Tôi tiếp tục chạy, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng đã làm được. Tôi đã thoát khỏi cái gia đình chết dẫm đó rồi!
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, lại một lần nữa, khung cảnh quen thuộc kia lại làm tôi bàng hoàng đứng lại.
–
Ngôi nhà của gia đình Nomura.
Tôi trân trân nhìn vào ngôi nhà đó. Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Tôi đã đi thẳng một mạch từ chính ngôi nhà đó, không hề rẽ hay cắt sang bất cứ một con đường nào. Tôi quay lại và cố gắng chạy thật nhanh, mặc kệ cho cái không khí lạnh lẽo ma mị kia làm tổn thương phổi của mình. Tôi phải chạy, phải ra khỏi đây. Tôi cứ nghĩ như thế và tiếp tục chạy.
Lại một lần nữa, hình ảnh của cái ngôi nhà ma quỷ ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.
Chuyện gì vậy?
Tại sao chứ?
Tôi đang phải đối mặt với cái đ* gì thế này?
Tôi bèn tìm một con đường khác, tách ra khỏi con đường chính mình vừa đi và chạy thục mạng về phía cánh rừng. Tôi cần phải đi khỏi đây. Tôi nghĩ rằng tôi đã rẽ lòng vòng khá nhiều trong bóng tối, nhưng không sao vì tôi đã đánh dấu những đoạn đường mà tôi đi qua để đảm bảo rằng mình sẽ không trở lại con đường này một lần nữa: tôi không muốn đi lòng vòng trong khu rừng giữa đêm hôm khuya khoắt, đó thật sự là mạo hiểm. Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng, chắc mẩm lần này mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi nơi này để trở lại –
Ngôi nhà. Là nó, đích đến của tôi lần này vẫn là dinh thự của nhà Nomura. Tôi đứng chôn chân, vậy là một lần nữa, con đường chạy trốn thoát khỏi cái gia đình chết dẫm ấy lại một lần nữa dẫn tôi về đây. Hình bóng của nó dần lộ ra qua những cái cây phía trước phía trước mặt. Thật vô lý! Thế quái nào tôi lại trở lại đây?
Lúc này đây, tôi nhận ra một điều rằng có vẻ gia đình ấy sẽ không để tôi dễ dàng trốn thoát khỏi nơi này, vì vậy, tôi nắm lấy một nhánh cây chắc chắn ở ven đường để sử dụng làm vũ khí phòng thân, và cẩn thận từng bước di chuyển về phía ngôi nhà.
–
Sảnh chính vẫn trống rỗng. Tôi liếc mắt tìm chiếc túi của mình, nhưng vô ích. Bước qua sảnh chính trên con đường làm toàn bằng gỗ, tôi mở cửa bước lên lối đi dẫn vào trong. Không một bóng người. Một luồng không khí lạnh lẽo như muốn cản bước tôi. Tôi mở cánh cửa nữa, bước ra hành lang phía trước. Không có gì ngoài bóng tối. Hai bên cạnh tôi là một dãy các phòng quen thuộc với tất cả cánh cửa được đóng kín. Ngôi nhà dường như không hề bị xáo trộn từ khi tôi rời khỏi nó, và mọi người vẫn đang ngủ say. Kỳ lạ thay, khi tôi bước xuống hành lang, vẫn cẩn thận để không phát ra tiếng động, không khí đột nhiên trở nên lạnh hơn. Mỗi bước chân, tôi cảm thấy có một cơn ớn lạnh lướt trên da mình. Khi đến phòng của mình, tôi trượt mở cửa và ngó vào. Tất cả vẫn vậy: một tấm nệm dính máu và cái bàn nhỏ: túi xách, giày, điện thoại của tôi đang ở đâu bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Vì không còn túi xách ở bên nên hiện tại tôi không còn một bộ quần áo nào để thay, lúc này đây toàn thân tôi cảm thấy như bị đóng băng vậy. Tôi liếc xuống dưới chân mình: bàn chân tôi đã bị thương tích thảm hại từ nỗ lực trốn thoát trước đó. Tôi thở dài: tất cả kế hoạch của tôi đều bị vùi dập ngay lập tức bởi một thế lực ma quái siêu hình. Lúc này đây, tôi biết rằng muốn có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào, tôi sẽ cần lấy lại những thứ thuộc về mình. Dù sao thì tôi cũng cần phải có một chiếc điện thoại để gọi giúp đỡ, và không tôi không thể nghĩ ra một cách nào khác khả thi hơn, ngoài việc sử dụng chính chiếc điện thoại của mình. Tôi chắc chắn rằng tất cả đồ dùng của tôi đang bị giấu đâu đó trong ngôi nhà này, nhưng tôi phải cẩn thận, vì việc tìm kiểm này có thể sẽ đánh thức bất cứ ai.
Chần chừ một lúc, tôi quyết định hành động
Cẩn thận hết mức có thể, tôi trượt mở từng cánh cửa phòng của những người trong gia đình này để tìm kiếm, từng người từng người một.
Hina nằm ngủ trong một căn phòng được trang trí bằng một biểu tượng kỳ lạ mà tôi không thể nào hiểu được; một biểu tượng hình tròn với một hình giống như một chiếc sừng ở trung tâm của nó. Góc phòng của cô ấy có một cái đền nhỏ; nó giống hệt với cái ở sảnh chính. Qua ánh trăng từ cửa sổ của cô ấy, có vẻ chiếc túi của tôi không ở đây.
Ren nằm ngủ trong một căn phòng đơn giản hơn. Cô ấy quay lại khi tôi ngó vào, nhưng không thức dậy. Hú hồn! Bàn của cô ấy bày la liệt sách, rất nhiều sách. Tôi nhận thấy ở góc phòng cô ấy cũng một có ngôi đền nhỏ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy chiếc túi đâu.
Tôi mò vào phòng của bố mẹ họ. Tay tôi run rẩy khi mở cánh cửa phòng họ ra và ngó vào. Tương tự như phòng Hina, tôi lại thấy cái biểu tượng kì lạ đó. Rất nhiều đền thờ được đặt rải rác phía sau cạnh chân tường, và mỗi ngôi đền đều có một cây nến ở giữa. Cả hai người đang ngủ trên một tấm nệm giữa phòng. Cha Nomura thì lầm bầm trong giấc ngủ và quay người về phía vợ mình, nhưng không có vẻ gì là ông ấy sẽ tỉnh dậy. Căn phòng này rộng hơn nhiều so với phòng của hai cô con gái. Không có chiếc túi ở đây, tôi tự nhủ và từ từ đóng cửa lại.
Vậy là chỉ còn lại một căn phòng duy nhất.
–
Một lần nữa, tôi lại bỏ ngoài tai lời khuyên của Ren và rón rén tiến vào căn phòng ấy.
Sau khi cẩn thận khép hai cánh cửa gỗ phía sau lưng, tôi chầm chậm bước xuống cầu thang; Những ngọn nến vẫn ở đó. Phòng này là lạnh nhất trong tất cả. Khi đến chỗ hai cánh cửa, tôi vẫn chọn đi qua cánh cửa bên trái. Tôi cũng lấy một cây nến và sẽ quét một vòng quanh phòng của ông nội thật nhanh. Lần trước ông ấy không hề nói một lời nào, nên tôi nghĩ ngay cả khi tôi có lỡ đánh thức ông ta, tôi cũng không phải lo rằng mình sẽ bị phát hiện. Tôi đi về phía cửa, và mở nó ra. Chết tiệt, tôi vừa phát ra tiếng động!
May mắn thay, có vẻ như mọi người đã ngủ quá say đến nỗi không bị ảnh hưởng bởi tiếng động. Nghĩ vậy, tôi đánh bạo ngó vào trong
Ngay lập tức tôi như muốn ngã ngửa khi vừa mới mở cửa của căn phòng. Một mùi hương thật kinh tởm đánh ngay vào khứu giác nhạy bén của tôi. Đó là mùi của sự phân hủy: một sự kết hợp của trái cây thối và cứt. Tôi quay người lại và hít một hơi thật sâu, sau đó lại quay trở lại phòng. Tối thui. Với cây nến đã được chuẩn bị từ trước, tôi từ từ bò vào trong. Cây nên chỉ có thể chiếu sáng xung quanh một vài feet phía trước. Từ khi đặt chân vào căn phòng này, tôi cũng nhận ra cái mùi ban nãy đang bốc lên càng ngày càng nồng nặc. Tôi đang cầm cây nến phía trước, thì nhìn thấy một cái quai đeo bên trái. Holy shit, túi của tôi đây rồi! Tôi cẩn thận với tay lấy nó và nhanh chóng nhận ra điện thoại của mình nằm ở ngay trên đỉnh của cái túi. Tuyệt vời! Vậy là đủ rồi. Chỉ cần tìm thấy đôi giày của tôi nữa thôi rồi sau đó tôi sẽ có thể ra khỏi đây.
Lách tách. Lách tách.
Âm thanh đó là gì vậy? Tôi cần phải nhanh lên. Không hề nghe thấy tiếng thở; Chỉ nghe thấy tiếng nước đang nhỏ giọt. Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ cần nhanh chóng bật đèn điện thoại lên và tìm giày của mình, mà không hề nghĩ rằng ông nội có thể đang ở đây.
Lách tách. Lách tách.
Tôi sẽ làm điều đó, nhanh chóng, và bật chiếc điện thoại lên, rồi lại tắt. Tôi chỉ cần làm thế để xem tôi đang ở vị trí nào trong căn phòng, và xem nơi đây có đôi giày của tôi hay không. Nếu cả túi và điện thoại của tôi đều ở đây, thì có khả năng giày của tôi cũng vậy. Tôi nghĩ là tôi cần phải nhanh lên. Nơi này quá yên tĩnh, nó quá yên tĩnh để có thể nói rằng có ai đó đang ngủ ở đây. Trái tim tôi như đang hòa chung nhịp đập với tiếng lách tách vẫn vang lên đều đều.
Lách tách. Lách tách.
Mẹ kiếp
Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi sẽ bật đèn điện thoại, và tìm xem cái quái gì đang xảy ra ở phía trên kia.
Nghĩ là làm, chế độ soi sáng của chiếc điện thoại đã được bật, và bây giờ tôi đang ngước nhìn lên phía trần nhà.
Cái đ* gì thế kia???
Lúc này đây, tôi ước rằng mình đừng làm thế.
Trước mắt tôi, một xợi xích mỏng nối lên phía trần nhà. Cuối mỗi chuỗi xích kia là một cái móc lớn. Ngay phía trên tôi, một cơ thể người đang bị treo trên đấy, một người đàn ông. Họ đâm móc vào bắp chân và phần trên, phần cánh tay mập mạp của anh. Một cái móc lớn hơn quấn quanh cột sống của anh ta, và kéo nó ra khỏi lưng. Anh ta hoàn toàn trần truồng, mặt vô hồn. Trên ngực anh ấy là biểu tượng mà tôi đã thấy trong phòng của Hina và bố mẹ của cô ấy. Không có lấy một giọt máu, có vẻ như nó đã được làm sạch trước đó. Mặt tôi giờ đã trắng bệch, nhưng mắt vẫn cố di chuyển đến hướng phát ra cái âm thanh khó chịu kia.
Từ mũi và miệng của anh ta, có một cái gì đó, hình như là nước bọt, hoặc thứ gì khác, từ từ nhỏ xuống. Nhưng khuôn mặt của anh ây, ngay khi tôi vừa ngước lên, chú ý vào cái gương mặt vô hồn phía trên ấy, tôi giật mình nhận ra ngay người đàn ông này.
Đó là người đàn ông đã hành xử kì cục khi nhìn thấy tôi bước đi bên cạnh Ren. Chính là người đàn ông đã kéo tôi sang một bên và nói như hét vào mặt tôi trong làng.