
Tôi đã không ngủ trong hơn 3 tháng

Tôi đã không ngủ trong hơn 3 tháng
r/nosleep
u/RichardSaxon (3.7k points)
___________
Link reddit: https://www.reddit.com/…/9drib6/i_havent_slept_for_3_months/
___________
3 tháng trời mà chả đêm nào được ngủ yên. Điều này có thật à? Kỉ lục đến hàng thập kỉ nay chỉ là 11 ngày và 25 phút, được giữ bởi Randy Gardner, nhưng việc ngủ không chỉ là việc những cảm giác và vận động tạm thời bị hoãn lại vào lúc đêm tối đâu.
Ngủ có ý nghĩa hơn thế rất nhiều.
Não của chúng ta vào buổi đêm trải qua rất nhiều những chu kì, vòng lặp khác nhau. Có lẽ cái chu kì quan trọng nhất là chu kì REM, chính là lúc mà các giấc mơ xuất hiện. Cái chu kì giấc mơ này có đáng nhớ hay không thì nó vẫn rất cần thiết.
Nếu như không có chu kì REM, não bộ chúng ta sẽ bị tàn phá dần dần từng ngày cho đến khi tự nó ngừng hoạt động.
Ầy, tôi thật sự nhớ cái cảm giác ngọt ngào của những giấc mơ. Có khi tôi sẵn sàng chịu cả một cuộc đời chỉ có đầy rẫy những cơn ác mộng thay vì cái sự tra tấn khủng khiếp này.
Bạn thấy rồi đấy, tôi bị bệnh FFI (chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, thường do di truyền), ừm cái tên nghe thì ghê gớm nhưng mà tôi dám khẳng định với bạn rằng nó chẳng có gì hơn một lời nguyền.
Với chứng bệnh này tôi không thể có được những giấc mơ, và chỉ có thể có được những giấc ngủ ngắn. Trong lúc mà chứng mất ngủ của tôi đang hành hạ tôi, nó đang dần dần biến não tôi thành một đống pho mát Thụy Sĩ.
Tôi sẽ chết vào cuối năm nay.
Chẳng cần phải thấy tiếc thương, cũng chẳng cần phải an ủi tôi đâu. Tôi đã có một cuộc đời khá ổn, và tôi cũng đã chấp nhận số phận của mình. Tôi sẽ gặp đấng Chúa trời sớm thôi, nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ phải trả giá cho những sai lầm tai hại của mình.
Khoảng một tuần sau khi được chẩn đoán, việc tôi thiếu những giấc ngủ ngon đã là một điều ảnh hưởng nặng nề đến cả thể chất lẫn tinh thần tôi. Trong tầm nhìn ngoại vi của tôi, tôi bắt đầu thấy được những thực thể mờ mờ chạy vòng quanh tôi kể cả vào những lúc mà rõ ràng tôi ở một mình.
Ảo giác là một trong những điều có thể đoán trước được của căn bệnh mà tôi gặp phải, nhưng nó vẫn xuất hiện kể cả khi tôi uống thuốc dành riêng cho việc làm thuyên giảm các triệu chứng.
Tôi bỏ việc ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh. Nhờ có khoản tiền bảo hiểm nhân thọ kếch xù, tôi có thể sống thoải mái trong một vài tháng cuối cùng của mình, tôi bắt đầu bỏ thời gian ra nghiên cứu về bệnh tật của tôi.
Bạn sẽ không tin được có bao nhiêu người đã cố không ngủ trong nhiều ngày lúc đó đâu, đơn giản là họ muốn trải nghiệm những cơn ảo giác. Họ có những diễn đàn lớn dành riêng cho chủ đề này.
Những diễn đàn này là nơi tôi biết về cái thứ tên là ‘lãnh địa bóng đêm’ , và các thực tại vượt ra ngoài thế giới thường mà chúng ta chỉ có thể thấy được khi tâm trí của chúng ta có vấn đề.
Một thành viên có tên Robert Holz viết:
Tâm trí của chúng ta là những tuyệt tác giúp chúng ta khám phá được thế giới xung quanh, giúp chúng ta có được những cảm xúc nhờ có sự tiếp xúc giữa các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Chúng ta yêu thương lẫn nhau, chúng ta học hỏi, chúng ta tồn tại.
Trí não của chúng ta cũng hoạt động như một bộ lọc thông tin, nó bảo vệ chúng ta khỏi những thứ vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mình, nhưng những lúc chúng ta thấy mệt thì bộ lọc này sẽ không hoạt động tốt, đó là lí do chúng ta cần ngủ. Nếu như không có thói quen đi ngủ vào ban đêm, bức tường ngăn cách chúng ta và lãnh địa bóng đêm sẽ bắt đầu bị phá vỡ, và chúng ta sẽ có thể thấy được cái gì đang thực sự ở ngoài kia.
Đã bao giờ thấy thứ gì đứng ở chân giường của bạn lúc bạn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chưa, rồi lúc bạn bật dậy vì adrenaline trong cơ thể tăng cao thì bạn lại chẳng thấy cái gì cả? Đó là một trong số những con người của bóng đêm đấy.
Lúc đó tôi nhận ra rằng không ai có thể thức được nhiều hơn một vài ngày, nên họ chẳng bao giờ thật sự nhận thức được sự khủng khiếp hiện ra từ lãnh địa bóng đêm. Lúc đó tôi cũng đã không thể ngủ sâu được trong khoảng hai tuần, nên những cái bóng mờ mờ bắt đầu trở nên rõ nét hơn.
Những người của bóng đêm ở khắp mọi nơi, và họ hầu như chỉ quan sát chúng ta, bám theo mọi người xung quanh và tìm hiểu về họ vì lí do gì đó.
Họ gần như chẳng bao giờ can thiệp vào đời sống của mọi người.
Tuy nhiên, trong những thời điểm hiếm hoi mà họ can thiệp vào thực tại, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra hết. Những lúc mà tự dưng có người ngã lăn ra đường chết tại chỗ mà chẳng có lí do xác đáng nào cả, là do họ gây ra.
Bởi vì họ hầu như chỉ đứng quan sát, nên tôi không theo dõi họ cho đến khi căn bệnh của tôi đã được chẩn đoán hơn một tháng. Tôi nhìn thấy một bóng đen cao gầy đi băng qua đường, những bước chân chậm nhưng rất quả quyết.
Tôi bắt đầu đuổi theo nó vì cái sự tò mò không đáng có của mình, nó sẽ làm gì mới được chứ? Một người đàn ông đang đi băng qua đường, rất vui vẻ và hoàn toàn không để ý đến cái bóng đen. Ông ta tầm 50 tuổi và mặc một bộ comple. Cái bóng đen đi ra đằng sau lưng người đàn ông, trông có vẻ rất mưu mô.
Nó cứ đi sau lưng người đàn ông này tầm vài phút, cho đến khi cái bóng đen kia đưa cái tay gầy nhẳng của nó ra đằng trước về phía của người đàn ông, nhẹ như một cái lông chim rơi từ trên trời xuống, và người đàn ông ngã lăn ra đất, và tự giữ chặt lấy ngực của mình.
Tôi cũng chẳng phải bác sĩ đâu nhưng tôi đã theo học đủ nhiều những khóa học hô hấp nhân tạo và làm đủ nhiều việc liên quan đến vấn đề này để biết được rằng đây là một cơn đau tim. Như bản năng, tôi rút điện thoại ra gọi một cái xe cứu thương đến, trước khi tôi chạy qua và bắt đầu ép ngực ông ta.
Cảm giác như cả thiên niên kỷ đã trôi qua trong lúc tôi cứ thế ép vào ngực ông ta. Xương sườn của ông ta bị nứt vì lực tay của tôi, còn các cơ bắp của tôi thì như bị thiêu. Khi xe cứu thương đến nơi thì tôi đã đổ mồ hôi như tắm.
Đội ngũ y tế ngay lập tức chạy đến để đưa người đàn ông này vào xe cứu thương. Một y tá lấy tên và số điện thoại của tôi trước khi rời đi trong chiếc xe cứu thương. Ngay khi anh ta lên lại xe cứu thương, tôi nhìn lướt qua mặt của người đàn ông mà tôi vừa mới giúp, mặt ông ta có nét gì đó rất quen.
Đến khi mức adrenaline trong người tôi hạ xuống, cái bóng đen đã biến mất.
Một ngày sau phía bệnh viện gọi để cảm ơn tôi vì đã cứu ông ta, ông ta đã hồi phục một cách thần kì và đã có thể sống được thêm vài năm, tất cả là nhờ có tôi.
Sự việc này làm tôi khát khao muốn tạo ra sự khác biệt.
Trong tháng sau tôi bắt đầu đi theo những cái bóng đen. Họ ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ một số những bóng đen di chuyển xung quanh một cách có mục đích, tôi biết chúng sẽ làm gì đó xấu.
Một anh thanh niên chưa đầy 25 tuổi tự đâm xe của anh ta. Chả có một lí do rõ ràng nào cho việc anh ta tự nhiên bẻ lái ra khỏi một con đường thẳng tắp, tình trạng của cái xe thì khá là tệ.
Tôi đã lôi được anh ta ra khỏi cái xe ngay trước khi bình xăng bắt lửa và cái xe cháy rực.
Cái bóng đen đẩy cái xe khỏi mặt đường đã chú ý đến tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái mặt trống rỗng của nó, và ngay lúc đó tôi biết rằng chúng đã phát hiện ra khả năng của tôi.
Rất may rằng người mà tôi đã cứu khỏi vụ tai nạn không hề bị làm sao, và tôi rời đi ngay sau khi gọi cứu hộ.
Vài ngày sau tôi cứu sống được một người đàn ông khác. Ông ta ngã cửa sổ từ tầng 3 văn phòng làm việc của mình. Chẳng ai ngoài tôi để ý thấy ông ta. Cú ngã làm gãy mất mấy cái xương sườn của ông ta và những cái xương sườn bị gãy đâm thẳng vào phổi của ông, nhưng ông ta sống sót vì tôi đã nhanh chóng gọi cấp cứu.
Tôi nhìn lên ô cửa sổ nơi mà ông ta đã ngã xuống, lại một bóng đen nữa đứng ở đó, mặc dù nó không hề có mặt, tôi biết rằng nó đang nhìn thẳng vào tôi, đánh giá tôi vì tôi đã cản trở vụ giết người của nó.
Nhiều tuần trôi qua và tôi đã không thể đếm xuể số người mà tôi đã cứu, nhưng cơ thể tôi khó lòng giữ được sự nỗ lực trong lúc bệnh tình của tôi ngày một trầm trọng. Cơ thể tôi sẽ sớm đầu hàng vì kiệt quệ, và tôi không thể làm gì cả.
Sự quyết tâm của tôi bắt đầu phai nhạt đi.
Một ngày nào đó bản tin hiện ra trên TV, khá rõ ràng là tôi còn chẳng nhớ đã bật TV lên, chứng hay quên và mất trí nhớ đã trở thành một kẻ thù truyền kiếp của tôi trong lúc chống chọi với bệnh tật.
Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình TV. Đó là người đầu tiên tôi cứu, người đã bị một cơn đau tim ngay trên đường. Tên ông ta là Samuel Walker, và ông ta đã liên tục được đưa lên các mặt báo vì có liên quan đến nhiều vụ giết người, ông ta đã thực hiện hai trong số đó trong lúc chờ lệnh xét xử, sau khi tôi đã cứu mạng ông ta.
Tôi ngồi đờ người ra và nhìn chăm chăm vào người đàn ông trên TV. Có đúng là ông ta không? Có phải tôi đã để cho ông ta giết những người vô tội vì đã cứu ông ta không?
Lũ bóng đen có biết trước điều này sẽ xảy ra không?
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đi tìm thông tin về những người mà tôi đã cứu mạng. Người thanh niên tôi cứu trong vụ đâm xe về nhà để giết chết bạn gái của anh ta ngay sau khi tôi cứu mạng hắn. Cô ấy đáng lẽ ra sẽ sống sót nếu tôi không ở đó.
Những người tôi cứu mạng hoặc là những kẻ giết người, hoặc là những kẻ hiếp dâm, đều là tội phạm, và tất cả những người đó đều gây ra trọng tội sau khi tôi cứu họ.
Lũ bóng đen biết trước điều này sẽ xảy ra.
Tôi đã thật sự bị đánh bại, trong nhiệm vụ cao cả của tôi, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, gây ra cái chết của rất nhiều những người hiền lành, vô tội.
Sau khi nhận ra sự thật đáng sợ, tôi đã hoàn toàn chịu thua căn bệnh của mình. Tôi không rời khỏi nhà trong nhiều ngày. Chỉ uống cho đến khi gục luôn vì say, chẳng có gì hơn ngoài bóng tối, chẳng thể chạy trốn vào giấc mộng nào, chẳng có một thực tại song song nào hết.
Tự sát là một thứ tôi thường xuyên nghĩ đến. Từ bỏ và gánh chịu hậu quả vì những gì tôi đã làm thì rất dễ thôi.
Tôi không cô đơn.
Một đám người bóng đêm đang đứng xung quanh tôi, tại sao tôi lại không để ý họ được nhỉ? Họ ở đây để trừng phạt tôi? Hay để đưa tôi đến lãnh địa bóng đêm? Không phải rồi, họ chỉ đứng đó, tôi không thể giải thích điều gì đã xảy ra, nhưng tôi đã giao tiếp với họ, không bằng lời, không thần giao cách cảm, chỉ đơn giản là tôi với họ tự hiểu nhau.
Đừng có can thiệp vào những gì họ làm. Trông thì rất kì quặc và vô nhân tính, những gì họ làm là cần thiết để bài trừ những kẻ độc ác ra khỏi thế giới này
Họ biến mất trong chớp mắt. Tôi đã được cho một cơ hội nữa, mặc dù chỉ là thêm một vài tháng sau cùng trên trái đất này, một vài tháng sau cùng để sửa chữa những sai lầm của tôi.
___________
Bài dịch đã có sự cho phép của tác giả u/RichardSaxon
https://www.facebook.com/richard.saxon.author/
Dịch Hoàng Nguyễn
Thank you,
nthgade1903.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh