Bài viết của một bạn gửi cho mình
Tôi đi ra biển ngắm hoàng hôn, màu sắc vàng dần pha màu đen, thành vàng có chút đen rồi biến thành đen có chút vàng và bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, và ngắm lẫn cả dòng người đi lại, chợt tôi thèm một cái ôm thật chặt, từ người đàn ông tôi yêu hoặc ít nhất là một ai đó, xa lạ và không biết nhau từ trước, đến choàng tay vào người tôi rồi mùi mồ hôi trên người đó tỏa vào lòng mũi tôi, tôi không biết người đó là ai (nếu có thì không sao) nhưng sẽ cố gắng gửi mồ hôi ấy thật nhiều để in đậm vào ký ức, rằng ngày hôm đó đã có một người đàn ông ôm tôi, để không bao giờ quên được. Điều đó sẽ khiến cho tôi bớt cô đơn, đau đớn vì chẳng có ai ở cạnh gần gũi, nhưng tất cả chỉ là huyễn ảnh do tôi tưởng tượng, chẳng có ai cả.
Mục lục
Sự thiếu vắng nam tính trong giới gay
Thật ra tôi không phải không kiếm được một người đàn ông cho đời mình, mà vì bản chất trong chuyện này có nhiều lý do, đa số chỉ là những chàng trai “bột tôm” và sự nam tính trong con người của họ đã biến mất, thay vào đó là sự nữ tính hóa cá nhân, khiến cho tôi không muốn sa lầy vào họ để rồi đứng núi này trông núi nọ, để cuộc tình chấm dứt vào ngõ cụt và bản thân tôi lại là người không phải là kẻ ưa thích cô độc sau hậu chia tay.
Bản chất của họ, đa số trong giới gay điều có nữ tính hóa, đến mức ẻo lả, thật khó coi làm sao, nhưng ít nhất tôi biết rằng họ cũng là đồng loại của mình nên kiểu phán xét đồng loại như thế là không phải, cũng không nên phán xét làm gì, đó là tự do của mỗi người, chẳng ai có thể quản lý ai cả. Hiếm khi tôi có thể nhìn thấy được vẻ “nam tính” của một ai đó trong giới gay, nếu có tôi sẽ nhận ra ngay, bởi ánh mắt nhìn “lắm vàng giả, vàng thật trộn lẫn vào một thau” cũng thành quen, nên tôi sẽ đánh giá cao người đó, và cố gắng bắt chuyện họ nếu được. Hoặc nếu có cũng chỉ ở trên tầng cao, còn mình thì dạng “kém cỏi” nên chẳng nói gì được.
Bạn có thể chê trách tôi kén cá chọn canh, thật ra cũng phải, bản chất cá nhân tôi khó tính trong việc này, tôi từng yêu một người và với sự kinh nghiệm, hiểu bản chất của bản thân thì quả thực tôi thà chọn kỹ lưỡng một chút còn hơn để rồi biến mình trở thành một con người vô giá trị, mất đi bản ngã và thành một kẻ nghiện yêu, lệ thuộc người mà bản thân tôi không còn yêu (hoặc thích), khiến cho bản thân rơi vào đau khổ hơn trước khi sa lầy vào một người đang trong giai đoạn bắt đầu tìm hiểu.
Trong cuộc tình năm năm, tôi và người đó đều là anh chàng “bột tôm”, bởi tôi sợ hãi cô độc, rơi vào khủng hoảng tinh thần và phần “trẻ con” chưa trưởng thành cần bám víu một ai đó rất quan trọng, nên tôi và người đó yêu nhau, bất chấp tôi lãnh án đau khổ và bị giày vò của người kia suốt quãng thời gian còn lại tới khi kết thúc. Thực tình tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng ít nhất trong cuộc tình đó, tôi học hỏi nhiều thứ, được dạy dỗ, có nhận thức cao hơn trước kia rất nhiều (tất nhiên cũng nhờ một phần đọc sách nữa) nên tôi biết ơn người đó nên thành thử cái đau khổ đó có một giá trị riêng nên tôi không bao giờ oán trách hay hối hận gì cả, nếu được chọn lại tôi cũng chọn người đó mà thôi.
Sự việc trong năm năm đó có một biến cố xảy ra là người thứ ba xuất hiện, đó là người mà tôi hằng ao ước, bởi người đó có sự nam tính, kín kẽ, ít giao du với người trong giới và là một chàng trai top thuần chủng, cho nên tình cảm của hai chúng tội xáo trộn, nhưng lại là bài học cho tôi khi tôi biết bản thân mình bị cuốn hút bởi anh chàng top hơn là các chàng trai bot. Tuy nhiên đó chỉ là dấu hiệu nhận biết bản chất của bản thân lúc đó là thế nào thôi, thật ra mãi sau này tôi mới biết mình bị thu hút bởi nam tính, người ta cũng có câu thế này, không sai so với tôi là mấy, rằng:”Con người sẽ yêu người giống như họ, hoặc là người mà họ đã từng trở thành, hoặc là người mà họ muốn trở thành.”
Tôi thiếu sự nam tính, do đó người kia xuất hiện cũng chỉ là báo hiệu cho tôi thấy thế, cuối cùng tôi vẫn tiếp tục yêu người cũ bởi tôi biết rằng tôi khó thoát khỏi tình cảm này, sau này khi cả hai chia tay, chúng tôi vẫn làm bạn như thường, bởi cả hai đều biết rằng khó có thể chấm dứt mối quan hệ “thầy trò” này trừ khi có biến cố nào đó xảy ra mà thôi.
Về phía tôi tôi vẫn đi tìm một ai đó có sự nam tính, ít nhiều thì cũng có sự nam tính chứ không phải như kiểu trai thẳng hoàn toàn – thực tế, phía trai thẳng không hẳn ai cũng có sự nam tính, nhưng ít nhất, họ chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong giới gay rất nhiều – cái mong mỏi ấy mà tôi mong ước đã được, trong năm nay, và tới cả hai người trong một năm, nhưng mối tình cả hai ấy chỉ chóng váng vì họ vương vấn mối tình cũ, thành thử tôi là người đến sau. Hơn hết, vấn đề ở họ gặp phải rắc rối thì tôi cũng có sự bối rối không biết giải quyết làm sao ngoại trừ thụ động và im lặng, dẫn đến việc kết thúc trong sự im lặng không nói một lời nào.
Cả hai con người mặc dù không hẳn chứa đựng một dáng vẻ nam tính như người ta vẫn thường thấy, mà ở mức độ nam tính trong tính cách, vẻ bề ngoài không ẻo lả – mà còn kín đáo, dù ít dù nhiều – thì cũng không dính líu gì tới cộng đồng gay; mà tôi cho là một khi đã dính tới cộng đồng gay thì ắt hẳn vẻ nam tính, lẫn bên trong đã bị đồng hóa bởi nữ tính và biến mất, chỉ còn dáng vẻ có chút nam tính nhưng thực tế “nam châm” nam tính đã biến mất. Tôi trải nghiệm và gặp nhiều con người, nên đã nhận diện thực tế nam tính ấy, và chính bản thân tôi cũng là người từng ẻo lả, ôi may là nếu không có gia đình, bị cách ly cộng đồng gay thì ắt hẳn gương mặt nghiêm nghị và không ẻo lả ấy biến mất hoàn toàn, thay vào là một giọng nói ẻo ẻo rồi bị người đời khinh hơn thực tại.
Tuy nhiên, với tính cách của tôi; theo một kiểu bánh bèo và thụ động trong hành động dẫn đến tình cảm trong hai mối quan hệ này phải kết thúc, khởi đầu mối quan hệ thứ nhất là sự hỗn loạn và mối quan hệ thứ hai đã kết thúc lại trở lại bình thường, dẫn đến tâm lý của tôi hiện tại như một kiểu xoay tròn, quay cuồng trong tuyệt vọng và tủi nhục, cuối cùng ổn định, trở về vốn dĩ nên trở về của bản chất. Ý tôi không phải là mối quan hệ trong cả hai đó đã gây ra cho tôi một cú sốc, thực tế nó chỉ là thứ tạo ra khởi đầu và kết thúc, khi tôi nhận ra mối quan hệ bạn bè khác chỉ toàn là bọn toxic, dẫn đến hệ quả là bản thân tôi rơi vào thế cục bế tắc, tình huống khó xử lý do tính cách cứ suy tính, do dự mãi, cuối cùng nhờ ơn mối quan hệ tình cảm của hai phía trên đã giúp cho tôi quyết định phải ra tay, trong cuộc sống đang xáo trộn.
Cuộc sống xáo trộn
Cuộc sống xáo trộn làm tôi lao đao, thật ra chuyện tình cảm đó cũng chỉ là cơn sóng va vào tảng đá đang lung lay để làm nó rớt xuống biển thôi, nhưng cũng là nguyên nhân khiến cho tôi nhận ra nhiều thứ bài học hay ho trong cục diện bế tắc và vô định trong tương lai, để hiểu bản ngã của mình và cái tôi, nhưng bởi sự ập tới bài học quá nhiều khiến cho tôi lao đao và khổ đau nhiều hơn lúc trước – khi mọi thứ tôi cho là “ổn”. Ban đầu tôi cứ oán trách than vãn tại sao bản thân rơi vào tình thế mà tất cả đối xử với tôi như một tên tội đồ và đáng bị như thế? Nhưng cuối cùng khi tình cảm thứ hai xuất hiện và kết thúc, tôi mới đưa ra quyết định chấm dứt tình trạng đã gây cho tôi khổ đau và những bọn “thổ tả” giả tạo ấy đi trong khỏi tầm mắt.
Cuối cùng, tôi loại bỏ được tất cả điều ấy, thì quay trở lại nhịp đập cũ, nhưng có một vấn đề cũ xảy ra là cô độc xảy đến, nó không đơn giản là điều bạn đang nghĩ tới là chấp nhận nó là được, bởi bản chất cô độc là ở nơi một mình, điều này thật sự khó khăn với tôi khi tôi từng sống cô độc như vậy trong thời gian nhất định, và rời nó theo đuổi mối quan hệ khác, để rồi khi quan hệ kết thúc quay lại, là loại cảm giác khó chịu, như bạn và người kia từng thân nhau nhưng bạn lại phản bội họ, cuối cùng bạn lại quay lại làm hòa và kêu thân thiết như xưa, đó mới là vấn đề xảy ra giữa tôi và cô độc.
Vào lúc này, tôi không biết mình có thể quay lại mối quan hệ cũ như xưa đã từng làm hay không, cũng như chẳng biết tương lai sẽ sống như thế nào nếu đơn thân một mã tiến tới, nhìn quanh chỉ là màn đêm, với đống sương mù dày đặc bao phủ, và đồng bằng toàn rừng bao quanh chỉ có một duy nhất con đường mòn duy nhất – kèm theo khuyến mãi là tiếng hú của chó sói, dài và trầm buồn – chỉ tiến chứ không thể lùi lại, bởi đằng sau chỉ toàn ký ức buồn.
Hãy tưởng tượng chúng ta đã đi đến cuối con đường, ở đó chỉ là một vách núi, có một ngôi nhà, đơn đọc và lẻ loi một ánh sáng của một ngọn nến, chúng ta đi vào bên trong, nghỉ ngơi và tập trung sống ở đó như thể đây là nơi trú ẩn duy nhất mà chúng ta có, tại vì bạn không có quyền lựa chọn nào khác cả, giả sử như bạn không thể chịu nổi cái không gian tối tăm, từ sáng tới chiều (cả buổi tối nữa) chỉ toàn tối như mực, ánh sáng thì chỉ có duy nhất cái nến cháy mãi không hết kia làm bạn. Thế rồi bạn điên loạn, chạy thoát ra khỏi căn nhà đó, vừa la hét vừa chạy thụt mạng, nhưng tự nhiên bên ngoài lại dãy lên tiếng chó hú thê lương mà trong khi ở trong ngôi nhà tối đen như mực kia lại không hề xảy ra tiếng hú nào (thật kỳ lạ, phải không?).
Bạn càng chạy, thì cảnh tưởng như cũ, là con đường, cánh rừng hai bên, một đường mòn vô tận cùng đi mấy chẳng dừng, chẳng có điểm nào, lại gặp thêm màn sương mù bao phủ thì quả thực cảm giác chó má khó tả làm sao, cuối cùng bạn mệt mỏi và quay trở lại căn nhà đó, rồi tập làm quen với bóng tối và sống mãi mãi ở đó.
Hoang tưởng
Quay trở lại với bờ biển ở Rạch Giá, tôi ngắm nhìn những người đàn ông có sự nam tính (hoặc ít nhất là không ẻo lả, không bóng bẩy quá mức khó coi) dù cho người đó là Khmer, đen đúa, hay chẳng mấy sạch sẽ, nhưng có sự nam tính, ăn mặc theo cách “đàn ông” thì tôi cảm thấy họ đều có sự cuốn hút nhất định nào đó, chỉ muốn ôm họ, hoặc ít nhất là muốn ngửi mồ hôi mồ kê của họ, chỉ để thỏa mãn lòng ham muốn của mình, kể cả dục vọng hay không dục vọng.
Nhắc về người Khmer, tôi thích họ ở một điểm là họ chân thật, nhất là có một sự nam tính nhất định nào đó trong con người của họ, nhất là lối cách ăn mặc quần đá banh, với cơ bắp nở rộ hay ốm, làm tôi phải dừng lại và nhìn họ, mặc dù thực tế người khmer cũng hiếm khi có dáng vẻ nam tính và có cơ bắp, nhưng ít nhất họ hàng của họ cũng to hơn người kinh rất nhiều (tôi từng quan hệ với một bé bột tôm và phải nói rằng của quý tôi chả hơn được cu cậu, còn bị lép vế) khiến cho tôi cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều.
Trong sân bóng, những thanh niên nam tính luôn tỏ ra lấn áp so với thanh niên thiếu nam tính, luôn hung bạo hơn hoặc mạnh mẽ hơn (thật ra là nhỉnh hơn mà thôi) khiến cho tôi cảm thấy mình bị hoa mắt, thằng nhỏ cương cứng khi trông thấy đám thanh niên có sự nam tính trong trời mưa làm cho ướt át cả quần áo, lộ ra cơ thể có đường nét nhất định nào đó trên cơ thể, thành thử tôi không thể chịu nổi nếu như mình đứng đó, rồi tiếp tục nhìn họ đang va chạm vào quả banh, hay va chạm vào nhau như thể đẩy người kia vào thế hạ phong mới hài lòng. Tôi không biết sau khi rời sân bóng, mùi mồ hôi (thực tế tôi biết mùi mồ hôi thế nào mà) của họ ra sao, như thế nào, và thằng nhỏ của họ có ướt át hay không? Nghe thật buồn cười và biến thái đúng không? Giá như tôi có thể nếm trải được mùi vị của họ (dĩ nhiên đó là điều hoang tưởng rồi), ít nhất trong họ có cái gì đó khiến thu hút bản thân tôi đến mức phải hoang tưởng và nhìn họ như một thần tượng siêu sao nào đó, chỉ mong được đụng chạm họ như một việc xa vời mãi chẳng với tới.
Các đêm dài mộng, tôi nằm mơ thấy mình đang làm tình một trong số họ, thằng nhỏ của họ nằm trọn bên trong hậu môn của tôi, rồi ôm nhau. hôn và ngửi mùi mồ hôi của họ đến mũi tôi, rồi tỉnh dậy với những tinh trùng đang ướt át trên bụng, thì ra mình bị mộng tinh, sự hoang tưởng đang làm tình với họ đã len lỏi vào trong giấc ngủ của bản thân trong thường ngày đã thành sự thật. Xảy ra trong giấc mơ. Đến cả thủ dâm, tôi đều nghĩ đến họ, vẻ nam tính của họ chiếm hữu thân thể (trí tưởng tượng) của tôi, và mạnh bạo như đang làm với người phụ nữ, khiến cho tôi tung ra những giọt tinh trùng nhiều hơn là đang tưởng tượng đang làm tình với người trong giới gay hoặc người đàn ông thiếu nam tính.
Cứ như thế, tôi bị các hình ảnh của các thanh niên nam tính đó chiếm vị trí nhất định trong thời gian rất dài, các thủ dâm liên tiếp xảy ra cũng không thể xua tan mà càng cảm thấy “khát tình” nhiều hơn, đến mức nhìn ai tôi cũng thèm làm tình hơn lúc đầu tôi muốn làm tình với người đàn ông có nam tính. Dần dà cứ mặc định ai mặc quần đá banh tôi điều dòm ngó, sau đó mới nhìn đến cơ thể, khuôn mặt của họ, cứ thế thành một thói quen xấu khó bỏ và mỗi khi thấy người ta mặc đẹp – theo kiểu slim body hoặc tướng đô con, hoặc mang vẻ nam tính của họ khi mặc – điều khiến cho tôi nứng nừng không có điểm dừng và ánh mắt không thể nào rời khỏi nơi người đó, tuy nhiên tôi biết điểm dừng nên không khiến cho bản thân rơi vào tình huống khó xử và bối rối cũng như nhận lại ánh mắt khó chịu từ người ta.
Cố vùng vẫy khỏi sự ảo tưởng
Vào một ngày kia, tôi đến Hà Tiên vào một buổi chiều và ở chỗ anh họ, thằng em họ ở cùng với ỗng, học nghề điện lạnh, rồi thằng em dẫn tôi đi chơi đây đó, đặc biệt rằng nó dẫn tôi đến massage trong buổi tối hôm đó, đó là lần đầu tiên tôi được đi massage và chứng kiến cái cảnh “ăn bánh trả tiền” theo kiểu “fast food”, thằng em thì phê pha không nguôi khi dương vật của nó ngọ quậy trong miệng của cô gái trẻ khác, còn tôi thì lại … từ chối, cùng lắm thì thủ dâm cho có lệ rồi thôi. Tại tôi là thằng bê đê, nhìn cặp vú của cô em cũng chẳng lên nổi, huống chi là làm tình.
Cả hai chúng tôi đi đến bờ kè uống cafe, thằng em họ của tôi là thuộc dạng “kiểu trời đất thánh vật”, phá phách, cũng chẳng đẹp trai gì cho cam, và có một đời vợ hai đứa con nhưng với tính khí như tôi nói nên chẳng tới đâu. Tôi cũng chẳng có ý niệm làm tình với nó. Nhưng rồi cơn cám dỗ đã khiến cho tôi phải phạm tội loạn luân, thật tình mà nói chính bản thân nó cũng từng loạn luân với con nhỏ em họ, cái từ thời xa xưa còn nhỏ xíu, hai con người ấy bị tôi phát hiện và tôi lại yêu cầu họ làm tình với nhau trong chuồng heo kín đáo, chỉ nhớ mang mác là năm đó, dương vật của nó khá to và khi lớn lên, nằm cạnh nó nhìn lại dương vật thì quả thực khác nhau một trời một vực, có thể thời gian đã phai mờ đi mọi thứ làm tôi chẳng nhớ được gì và làm ký ức đó phóng đại đi khi có một sự việc ấn tượng nào đó.
Đáng lẽ, hôm đó tôi sẽ làm tình trọn vẹn, làm tình tới bến và cho tới cuối cùng của sự việc khi thời thế cho phép tôi làm, nhưng tôi chẳng làm tới đâu bởi chứng mắc tiểu liên tục và khi nhét dương vật của thằng em vào hậu môn tôi mới hết mắc chứng tiểu tiện liên tục, lại xuất ra khi đang sờ khắp người của thằng em, thế là vừa kiệt sức vừa mất hứng. Dù vậy, thằng em thì khoái trá – mãi sau này tôi lớn lên mới nhận thức được việc thằng em khoái trá như vậy, nhưng sau này có muốn làm lại thì đâu có làm được nữa vì cả hai chúng tôi chẳng có cơ hội nào như thế cả – nên sáng hôm sau thằng em mới kêu tôi đi lễ trong sự mỉm cười, hài lòng, và muốn ở lại thêm một lần nữa nhưng tôi từ chối vì phải trở về nhà.
Thật tình mà nói, đó là lần đầu tiên tôi chơi với người đàn ông có tính “nam” và không bị kháng cự như những người khác, bởi trong sự việc này, nó có máu “dâm” và việc làm tình đồng giới như vậy là cảm giác lạ, về sau tôi chỉ hằng mong ước mình có thể quay trở lại và làm tình với người đàn ông đúng nghĩa, có nam tính chứ không phải “nữ tính hóa” trong máu của người đàn ông. Nhưng làm gì còn có chữ nếu và được nữa.
Tôi cứ vịn vào khung cảnh đó để thủ dâm cho ra khoái cảm, và thèm khát một chỗ dựa để thoát khỏi nỗi cô đơn đang dày vò tâm can, có lẽ, tôi còn quá ngây thơ và dựa dẫm vào tình cảm nên thành thử càng thèm hay khát bao nhiêu thì chẳng có được thứ mong muốn để bù đắp lại vào khoảng trống. Có chăng đi nữa thì mảnh ghép ấy chẳng phù hợp với tâm can, làm ta càng đau khổ và “đứng núi này trông núi nọ” hơn là tận hưởng hạnh phúc.
Do đó tôi cứ tìm cách thoát khỏi cơn ảo tưởng, dù có vùng vẫy hay chừng nào, được chừng đó, nhưng cuối cùng, tôi phải khuất phục bản tính dục vọng và dây dứt cõi lòng tận thấu xương, thành ra, cơn ảo tưởng về một mối tình cứ lặp đi lặp lại, rằng tìm được “chàng” bạch mã của mình trong quán rượu hay quán nhậu ở đâu đó Rạch Giá, anh ta “lầm tưởng” tôi là người yêu cũ của anh ta và thế rồi anh ta làm lớn chuyện:”Nếu em không quay lại với anh, thì anh sẽ chết tại đây cho em xem.” thế là tôi buộc lòng chấp nhận mình là người yêu cũ của anh và rời đi, trước khi đi tôi đập bàn chửi lũ bạn vì họ không ngăn cản – khi đó họ chỉ nhìn và cười lớn chứ không ngăn, vì họ biết người yêu cũ của chàng nọ không phải là tôi – rồi rời đi cùng với anh chàng kia.
Thế rồi cả hai chúng tôi phải vào nhà trọ nọ, thật sự mà nói tôi không đem đủ tiền theo, trong cái ví tiền cũng chỉ tới một trăm ngàn theo, và chẳng có cục sạc cho cái điện thoại mang theo sắp hết pin của mình, sở dĩ tôi mang anh vào nhà trọ bởi anh nhất quyết tôi là người yêu cũ, bất chất có sự can ngăn từ phía bạn bè, có thể là lo sợ anh làm điều dại dột và suy nghĩ về tôi không phải là hạng người tốt nhưng có lẽ vì lì lầm trong cơn say và cuồng si dành cho người tình cũ – mãi sau này tôi mới biết rằng người tình cũ của anh đã chết, có lẽ vì điều đó làm anh quá đau đớn đến mức đầu óc chẳng còn nghĩ gì được rằng mong cái chết đem anh mang đi và gặp lại người ấy, chẳng hiểu vì sao trời xui đất khiến anh gặp tôi, rồi nảy sinh cảm tưởng rằng tôi sống lại và nếu như tôi không quay lại, thì điều duy nhất anh có thể làm là kết liễu đời mình, hơn là trông thấy người giống người mình yêu mà chẳng thể yêu được – dù có nói chuyện ở bờ kè thì trời đã tối, anh cứ ôm lấy tôi, nắm chặt bàn tay của tôi, và luôn miệng nói yêu tôi, thì ít nhiều người ta sẽ để ý nên đành phải vào nhà trọ, để sáng mai khi anh tỉnh dậy, sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa tôi và người tình cũ của anh và ít nhiều tôi có thể thoát khỏi tình cảm cuồng si của anh.
Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại của tôi, thì lại quá ư thèm thuồng thân xác của đàn ông nào đó ở bên cạnh mình (tất nhiên ý tôi là một người đàn ông có chất “menly-nam tính thì quả thực không thể cưỡng lại việc ý đồ rằng mình sẽ quan hệ với anh ta, hoặc ít nhất là cái ôm từ anh ta.
Cho nên khi vào một nhà trọ cách đó không xa, tôi dẫn anh ta đi vào, trong ánh mắt của chủ nhà trọ có vẻ nghi ngờ rằng tôi đã chuốc say mền anh ta và giở trò đồi bại, việc đó thì tôi thông cảm; chả là bây giờ có rất nhiều kẻ gay làm vậy với trai thẳng, đưa vào nhà trọ và hiếp họ. Thì cái ánh mắt của chủ nhà trọ dù có làm tôi khó chịu thật sự cũng không thể làm ra vẻ “ta đây đâu có giống bọn biến thái kia, mà đâu thiếu gì đàn ông làm với đám thiếu nữ?”, dù sao chẳng thể làm biểu hiện ấy ra bên ngoài và hẵng giọng để khiến cho ông chủ kia biết thái độ của ỗng có hơi quá, thành thử đưa cho tôi chìa khóa phòng rồi thở dài, như tiếc đời trai như anh ta – với một vẻ đàn ông nam tính, làm cho biến bao nhiêu cô gái say mê lẫn đám trai thẳng cũng phải thừa nhận vẻ đẹp cuốn hút ấy – phải mất qua bàn tay của tôi.
Dẫn anh ta vào phòng và đẩy lên giường, sau đó phải cởi đồ và lau mình đầy mồ hôi, lục ví của anh ta thì có rất nhiều tiền, nhưng dẫu bây giờ trong ví tôi chẳng còn đồng bạc nào (vì trả hết tiền cho ông chủ, một trăm hai mươi ngàn đồng một đêm, đó là nhà trọ rẻ nhất rồi) thì cũng không thể vì thế mà lấy của anh ta. Sáng mai thức dậy (hoặc sau này) anh ta sẽ lục lại cái ví của mình và xem xét có mất hay không, nếu như mất thì hẳn nhiên tôi là con người chẳng đoàng hoàng như anh ta nhìn lầm tôi là thiên thần của đời mình, dẫn đến ấn tượng về sau chẳng tốt đẹp gì cả. Do đó tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc cái ví rỗng.
Sau khi mở hết quần áo, phải thừa nhận rằng lúc này tôi mới để ý rằng anh ta có tập gym dẫn tới cơ bắp cuồng cuộng mà hầu hết mấy chàng gay bị hấp dẫn, khó mà cưỡng lại việc mình phải va vào cơ bắp ấy và bú liếm đầu vú trắng hồng này, nhất là dương vật của anh ta to khi đang cương cứng – không biết có phải do uống rượu hay do hưng phấn tình cảm hay không – làm cho người nhìn chỉ muốn lao đầu vào và miệng chỉ tới nửa cái dương vật cũng không thể nuốt trọn. Ấy thế mà tôi không hiểu tại sao bản thân mình lúc đó cưỡng lại cơn cám dỗ ấy và lau mình cho anh, và cuối cùng chỉ mặc lại quần jean và quần lót cho anh, và nằm cạnh, ôm anh suốt đêm đó, tôi luôn ngửi mùi nam tính của anh, dù mồ hôi đó pha lẫn với bia rượu, như làm loãng mùi vị, không sao, ít nhất trong quãng thời gian trước kia tôi chưa bao giờ được ngửi mùi đàn ông nào như anh cả, nên bản thân tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn được. Anh nằm ngủ như chết, chẳng biết trời đất là gì. Trong ví của anh, cái tên của anh trong thẻ chứng minh là Mai Phước Lợi và sinh năm 2000, thật buồn cười, anh ta chỉ mới 21 tuổi, và thua cả tôi 7 tuổi, vậy mà cái gương mặt ấy lại mang nét của đàn ông trưởng thành so với tuổi, điều đó không thể chối cãi
Trong đêm đó, tôi chỉ ước thời gian này ngưng đọng lại, chỉ để nhìn anh mãi, và ôm anh thật chặt như thể ngày mai cả hai sẽ kết thúc, ngửi mùi cơ thể nồng mùi rượu, như vào sáng mai khi anh tỉnh dậy sẽ chẳng thể ngửi được mùi cơ thể của anh được nữa. Điều đặc biệt là tôi sợ ngủ, vì ngủ rồi thời gian sẽ qua mau và tỉnh dậy, anh sẽ bỡ ngỡ, nhìn tôi xa cách, so với hiện tại là ánh mắt dịu dàng xen lẫn của kẻ si tình, điều mà tôi khát khao, của một người đàn ông si tình dành cho mình, chỉ cần thế thôi tôi cũng đã hạnh phúc, cũng đủ can đảm để vượt qua sóng gió cuộc đời và sống trong một mái nhà hạnh phúc, cái thứ tình cảm vĩnh cửu ấy khá hiếm hoi trong giới gay. Tại sao tôi lại nói thế à? Bởi trong giới gay chẳng có gành buộc nào cho họ, lẫn việc tình cảm chỉ cần ba tới năm năm nữa là hương vị tình cảm đã phai nhạt, và kết thúc bằng việc chia tay, để rồi quay trở lại vị trí ban đầu, quen một người, tìm hiểu, bắt đầu yêu nhau, trải qua hờn giận, đắng cay, hạnh phúc và nhiều thứ khác cho tới khi hương vị nhạt dần và kết thúc trong sự im lặng.
Tôi đã trải qua một mối tình năm năm, thì hẳn nhiên biết điều đó, cho nên sự đòi hỏi trong chuyện tình cảm rất cao, là gắn kết khó rời và chung thủy tới cuối cuộc đời, nhưng đời người thì ai biết được chữ ngờ, đúng không? Nên tôi bây giờ nản lòng, cảm thấy thật sự buồn bã, chỉ biết lo cho công việc và đam mê là chính, chứ bây giờ lao đầu vào cuộc tình, nhưng chẳng tới đâu và lặp lại vòng tròn luẩn quẩn ấy thì chỉ tốn thời gian, nhưng ít nhất bản thân tôi cũng hy vọng, tìm được một người để gắn kết với nhau tới cuối đời, chẳng phải lo toan việc người kia lăng nhăng, hay sự cô độc bao trùm lấy bản thân nữa. Và những điều đó chỉ là huyễn tưởng và lý tưởng hóa tình cảm mà thôi.
Dòng suy nghĩ ấy đã dẫn dắt tôi vào giấc ngủ mặc dù tôi cố gắng thức cho tới hai giờ sáng, nhưng không thể cãi lại lời nguyền của cơn mệt mỏi được nữa và chìm vào giấc ngủ ngắn cho tới khi bị đánh thức bởi đôi bàn tay kia.
Anh sờ vào mặt tôi, cứ xoa suýt vào mặt như anh không thể tin nổi là có người nằm bên cạnh vào buổi sáng nay – mà sau này anh nói rằng tôi quá đỗi giống người yêu cũ của anh, có khác chăng là mập và đô hơn người yêu cũ – như một giấc mộng giữa đời thực, khi tôi mở mắt trong tư thế ôm anh thật chặt, gương mặt sát nách của anh trước khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kia, tôi hít ngửi mùi cơ thể của anh thật sâu, rồi mới ngó nhìn lên, trong cái ánh mắt của tôi vô tình đối mặt với anh, rồi cả hai chạm tráng trong vài giây, trong vài giây ít ỏi đó tôi lờ đờ chưa thật sự “tỉnh ngủ” hoàn toàn tới khi thật sự tỉnh hẳn thì đầu mới giật mình và đỏ mặt, bắt đầu xê dịch ra và xuống giường rồi tới ghế ngồi, Vội vàng giải thích rằng tại sao cả hai chúng ta lại ở đây, cũng như việc chẳng có thứ gì của anh mất mác cả.
Cả hai ngượng ngập vì hành động “sai trái” của mình, để phá vỡ sự im lặng gượng ấy tôi đành phải lên tiếng và muốn trở về nhà, anh mới bắt đầu hành động của mình, mời tôi đi ăn sáng hôm đó, thật sự tôi cũng muốn lắm nhưng vì cái ôm và ngửi mùi cơ thể của anh đã ngăn cản tôi chấp nhận lời mời của anh. Có lẽ anh biết cái sự ngượng ngùng do tôi gây ra nên anh cố gắng nài nỉ tôi đi ăn, dù sao anh cũng rất cám ơn cái ôm đó, nếu không thì hẳn nhiên sẽ gây ra nhiều thứ rắc rối hơn thế nữa, cuối cùng tôi đành chấp nhận mà đi cùng anh đi tới cửa hàng ăn uống. Sau khi đi xuống, cái khó khăn nhất chính là chủ nhà trọ kia – khi mà hầu hết những gã gay đều làm trò đồi bại, thì phản ứng của trai thẳng đầu tiên chính là làm ầm ỹ cả nhà trọ, vì vậy nên ông ta có những “thứ” để giải quyết cho tình uống quá thường xuyên xảy ra này, nhưng trái ngược với dự đoán là cả hai chúng tôi đi cùng nhau, lấy thẻ và rời đi trong sự bình lặng, nên phần nào đó làm cho ông ta ngỡ ngàng cũng như bẽ bàng một chút.
Cả hai chúng tôi đến một tiệm cơm được mở sớm, ít khách, rồi cùng nhau nhìn ngượng, với nụ cười để giữ cho việc xua đi sự “quê độ” của cả hai, tuy nhiên, như một việc giao ước ngầm, anh trả tiền trước cũng như nói bảo rằng đây là sự việc rất ít khi xảy ra, chẳng hiểu sao đêm đó anh lại uống say bí tỉ đến mức làm loạn ở quán nhậu như thế, nhìn thấy tôi anh nhớ tới người yêu cũ – mà thật tình điều này làm tôi đau đớn khi biết được người ta cũng chỉ coi mình là người thay thế hình bóng cũ – nỗi đau đó đau đớn âm ỉ xuyên suốt cho tới bây giờ, bởi người ta đã mất trong tai nạn giao thông, và hôm nay, thấy tôi, như anh đang sống lại quãng thời gian cũ trước đây. Như chợt hiểu ra, anh nói lời xin lỗi vì tôi tựa tựa như người cũ, chứ không hẳn muốn tôi là người thay thế người cũ, anh biết điều đó, nên thành thật xin lỗi tôi rất nhiều, và tất nhiên tôi không nói gì ngoài việc bản thân không quan tâm tới việc đó, chỉ cần anh có thể bớt đau là được rồi. Miệng nói thì nói vậy, chứ tôi cảm thấy đau đớn và buồn sao không?
Đêm qua, cái ánh mắt của anh nhìn tôi, là ánh mắt cuồng si, cuồng dại vì người yêu, gần như anh trao hết tinh thần lẫn tâm hồn cho người yêu không còn gì vốn liếm cho bản thân, để nhận lại là người tình rời khỏi thế gian, và để anh khóc ròng rã trong trần gian chẳng mãi thôi buồn bã. Nếu như tôi không chấp nhận ở bên cạnh anh trong cái đêm đó, hẳn nhiên con dao thái dài ấy sẽ xuyên thấu vào cổ họng và những dòng máu tuôn ra, chẳng có gì có thể cứu vãn được tính mạng của anh trong thời điểm này, nên tôi mới chấp nhận làm người yêu “tạm thời” của anh, nhưng chấp nhận là một chuyện, nhưng để cho anh buông con dao mới là chuyện khác, thành thử tôi đứng trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ phải dùng tới “chiêu thức” tài ăn nói chỉ dùng trong kinh doanh – trước đây tôi tự tin mình có tài ăn nói đến mức có thể xoay chuyển trời đất, nhưng khi quen biết Trương Công Hiếu, do chưa thấu hiểu con người đó nên tôi bị cậu bé chửi cho sấp mật và bảo tôi là nói chuyện vô duyên, body shaming, nên cái tự tin ấy sụp đổ hoàn toàn, đến mức tự hỏi rằng tôi có tài ăn nói hay không? Và kể từ đó cũng không dám tự tin, luôn kiêng dè đến mức cẩn thận khi nói, tất nhiên đó không phải là lần đầu tiên tôi bị chửi, trước đây, tôi từng học Trường nghệ thuật, được cả lớp (thực chất là có bảy người thôi) được dẫn đi chơi, đi đây đó thành thử tôi viết một bài viết nói tính cách theo ẩn dụ và bị cả lớp chửi tôi thành ra đó là chấn thương tâm lý lớn nhất suýt nữa bỏ học, có thể sau này tôi sẽ kể sau – nên thuyết phục được anh buông con dao và cùng tôi đi đến đâu đó.
Chúng tôi rời đi sau khi đã ăn xong bữa cơm sáng ấy, và tất nhiên anh đã xin số điện thoại của tôi nhưng tôi từ chối bởi trong việc này ít nhất là nên né tránh, anh quen hay làm bạn với tôi điều liên quan bề ngoài của tôi giống người yêu cũ của anh, từ chối ấy khiến cho anh ủ rũ và thất vọng, cái bi thương trong ánh mắt cũng khiến cho trái tim của tôi nhói đau, phán đoán kia chỉ vu vơ với hy vọng anh có thể hiểu ý nhưng rồi lại đúng, tôi đành phải ra về, quên đi những câu chuyện thần tiên rằng hữu duyên tương ngộ, vô duyên bất tương phùng, có nghĩa tôi và anh có duyên ắt sẽ nên duyên với nhau. Nhưng trong cái ánh mắt đó chỉ xem tôi là người thay thế, vậy thì gặp nhau tiếp làm gì khi người ta chẳng phải xem mình tồn tại mà chỉ đang tưởng tượng người đã chết đang sống lại đấy thôi.
Tôi trở về chẳng có đồng cắc nào, xăng cũng sắp hết. pin điện thoại đã cạn, đi một hồi xe honda cũng tắt máy, trời lại đổ mưa lúc sáng sớm như thể thầm chia buồn cùng tôi, đành phải dắt xe đi tới chỗ trú mưa, trong một trạm xe buýt chờ, tôi thầm buồn cho bản thân mình, cuộc đời của tôi chỉ có đến thế thôi sao? Tình không có, tiền càng không, đến cả công việc cũng chẳng ra sao, học thức chẳng đến đâu ngoài việc bản thân chỉ học tới lớp mười, ở tuổi 29 này, chẳng có cái gì ngoài việc bản thân là con trai cưng của mẹ, trong gia đình khá giả chút ít, thật tình bản thân tôi oán trách bản thân rất nhiều, chẳng ra sao khi tầm tuổi ba mươi, các anh em chỉ cỡ tôi đã có sự nghiệp đàng hoàng, có gia đình và hai ba đứa con mà cả hai điều này là sự mong mỏi nhất của tôi. Mơ ước có một gia đình và một công việc yêu thích là được, nhưng đời thì lắm khi thích sự cay nghiệt với con người mà.
Trong suy nghĩ miên man, vừa nhìn cơn mưa, bỗng chốc tôi thấy anh, đi xe đến bên tôi, nói cách khác anh đã theo tôi, thật sự tôi không biết nên mừng hay nên khóc, vẻ mặt tôi hiện ra lắm ngạc nhiên, lắm chút bối rối, thì với anh cũng ngượng ngùng, bảo xin lỗi tôi vì theo tôi tới tận đây, sau khi tôi đi, anh quay trở về nhà, tiếc nuối, thất vọng và tự hỏi cảm giác của anh lúc này là do thương tôi thật lòng hay lòng thương xót người cũ mà dành cho tôi chăng? Bị giày vò một hồi anh cũng quyết định thay đồ rồi đi tìm tôi, thật ra là theo dõi tôi trở về nhà thì đúng hơn, nhưng cơn mưa tới, thấy tôi hết xăng, mới vỡ lẽ ra tôi chẳng còn tiền bạc nào nữa, mới nhận ra cái cảm giác kia, bấy lâu nay – kể từ khi người yêu cũ mất – anh đã chẳng còn cảm giác nào với ai, bỗng chốc thấy cảnh tôi vừa rồi mới thấy một điều gì đó ở trái tim, một cảm giác vừa buồn vừa thương, nếu như đêm qua tôi không “giả” người yêu của anh, hẳn nhiên anh đã làm chuyện vượt tầm kiểm soát và mất mạng.
Anh ngồi kế bên tôi, quay đầu sang chỗ khác, chỗ trạm đỗ xe buýt ở cạnh nhà thờ tin lành, đối diện là con sông ngã ba, trời mưa nên có thể chứng kiến khung cảnh yên bình đến mức lạ thường, và cũng nhờ khung cảnh, cơn mưa ấy đã gắng kết chúng tôi lại gần nhau. Anh xích lại gần tôi, cho tôi một áo khoác mặc lên người – bởi tôi không mang áo khoác và lại mắc mưa làm cho áo thun ướt hết – khiến cho tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi, mình chẳng yêu ai, cũng chẳng yêu bản thân – điều mà tôi chẳng biết làm sao, khi các nhà Tarot bảo hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác, nhưng làm thế nào để yêu bản thân và yêu bản thân rồi thì khi nào có người yêu đây? Đó là sự nghịch lý hay là không thể tìm ra được điều gì ở đây? – và khiến cho bản thân mình xích lại gần anh, tựa vào vai anh và khóc nức nở, mặc kệ những dòng người ít ỏi đi qua, lúc này đây, tôi cảm nhận được nguồn hơi nóng từ anh, mồ hôi lẫn hơi thở thỏa ra từ anh – đã không còn rượu nữa – và cả sự hạnh phúc nữa. Tôi ước gì mình có thể gặp anh sớm hơn, để được hạnh phúc, và khoe với Vinh – người yêu cũ của tôi, mà mất hơn hai năm mới có thể quên, có thể chấm dứt cách đây vài ngày – nhưng điều đó không còn nữa, nhưng ít nhất, tôi hiểu được câu nói, đúng người đúng thời điểm, trước đó; hầu hết là đúng người thì lại sai thời điểm, đúng thời điểm thì lại sai người, chẳng có người nào đúng ở hai vế đó, rốt cuộc tôi phải trơ mắt nhìn dòng đời với tiếng cười ha hả, với Vinh hạnh phúc với Sơn, tất cả điều đó làm tôi đau nhói, tôi cần ở một bên ai đó để xua tan nỗi đau đớn, cô độc và tận hưởng cảm xúc có người ở bên cạnh.
Giờ thì tôi được ở bên anh, trên khuôn mặt đầy nét nam tính, có tố chất nam tính pha lẫn cuồng nhiệt của tuổi trẻ – thứ mà tôi đang dần mất đi, đã chẳng còn gì ngoài việc mình cảm thấy già đi, chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, cũng như dần dần thấy cô độc hơn, khó kết bạn hơn bao giờ hết – và đầy hoài bão mà bản thân tôi đã mất từ lâu. Sau khi đã khóc đã đời ở bên cạnh anh, trên bờ vai ấy đầy nước mắt, trong ánh mắt của anh có những tia hạnh phúc, cũng như tôi trông thấy sức sống quay trở lại trong cuộc đời anh mà ngày xưa anh đã đánh rớt vì người yêu cũ.
Chúng tôi chính thức quen nhau sau cái hôm đó, mọi sự êm đẹp, bản chất anh là người tốt, cũng như là gã thiên tài trong tuổi thiếu niên, đã tốt nghiệp phổ thông từ năm mười hai tuổi và tốt nghiệp trường Y từ năm mười tám tuổi, do việc cấp bằng chưa thể được cho tuổi trẻ đó ở Việt Nam nên đành phải chờ đợi theo một thời gian nữa mới có thể hành Y. Một điều nữa là, nhà anh khá giàu, điều mà mãi sau này tôi hợp mặt gia đình cùng anh tôi mới vỡ lẽ và nhận thức điều đó mà trước đó tôi không hề quan tâm tới gia thế của anh cũng như đòi hỏi gì hơn ở anh là sự chung thủy trong tình yêu, chính vì điều đó mà anh hài lòng và thật sự mới dành tình cảm toàn tâm cho tôi.
Sau khi quen được mấy tháng, anh đã dẫn tôi đi đến đám dỗ của ông nội, bên nhà anh vốn là người gốc Hoa, nên thành thử giới tính của anh cũng khá kín đáo với họ, nhưng khi ngày dỗ tới và ra mắt tôi với họ – có cả anh chị em của anh, và bố mẹ anh nữa – vỡ lẽ ra anh là “bê đê”, nhưng mọi người ngạc nhiên vậy thôi chứ thật ra giới tính của anh không quan trọng lắm, cái quan trọng là tài năng của anh phát huy trong sự tuổi trẻ mà ai cũng kính nể, cũng như sự dày vò hai năm nay đã đủ làm từ một con người vốn đô con biến thành một người gầy gò chẳng còn linh hồn. Chính vì vậy, có khắt khe thật, nhưng họ chẳng muốn đi đến tận cùng của sự tước cái mạng ấy đi, của một tuổi trẻ tài năng như anh, nhưng cái điều không ngờ tới chính là khi tôi ra mắt với mọi người, là sự drama kéo theo đuôi, những người tình cũ, những người yêu anh đã công kích tôi bằng những lời nói thô tục trên tin nhắn, cuộc gọi chửi bới, tôi bị công kích như vậy ban đầu thì có suy sụp và sợ hãi thật, dần dần tôi đã quen hẳn bởi những con người đó vốn dĩ anh không hề thích cũng như không hề muốn quen bởi chẳng cùng tần sóng với nhau.
Tất nhiên điều này tôi không có nói với anh, tôi không muốn anh phiền lòng, anh bị áp lực từ phía gia đình cũng đã quá đủ rồi, nên thành thử tôi không muốn anh biết chuyện này, nhưng dẫu sao đi nữa, đó chỉ là khởi đầu sóng gió khi đi bên anh, cùng một kẻ thiên tài như anh, tôi không biết đó là họa hay là phúc, nhưng chỉ cần ở bên anh là quá đủ với tôi. Mồ hôi của cơ thể anh đã ám ảnh trong tâm trí tôi, đến mức hằng đêm – khi anh đi Mỹ xử lý một số vấn đề của công việc – tôi điều nhớ tới mồ hôi ấy, đều lấy chiếc áo của anh ra để nhớ lại cơ thể, đến khi anh trở về, thì nỗi nhung nhớ ấy mới chấm dứt.
Vào một ngày kia, mẹ nuôi anh mất, đó là ngày hoàng hôn có màu sắc vàng đậm nhất, buồn nhất và ảm đạm nhất mà tôi từng nhìn thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến vào một ngày nọ – với kinh nghiệm ngắm hoàng hôn của mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến được cái toàn cảnh buồn bã mà hoàng hôn đem lại như lúc đó, khi mẹ anh mất trong một căn nhà tồi tàn được xây trên một cái cây cổ thụ, gần cạnh biển cả – với anh thì người mẹ nuôi nấng từng ấy thời gian trong tuổi thơ của anh đã cho anh in đậm rất sâu đậm, đến cả mẹ ruột của anh khó đem lại cảm giác nào hơn mẹ nuôi (trong lúc làm tang anh từng nói vậy, đôi lúc anh tự nghĩ mình chỉ ước mẹ nuôi là mẹ ruột của anh).
Vì sao có một thời gian ngắn mẹ nuôi của anh từng nuôi anh một thời gian nhất định nào đó thì anh và trong gia đình anh cố gắng né tránh, càng cố né tránh thì sẽ có lúc người ta vô tình biết được được điều người này người kia né tránh, thì với hoàn cảnh của tôi cũng vậy, ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ với tôi. Vào một ngày, cơn say bí tỉ chuốc lấy anh, trở về căn phòng của mình, anh kể lể ngày xưa mẹ ruột anh từng ghét bỏ anh, bởi bản chất anh là kẻ thông minh, con đường sáng láng, thế rồi anh buộc phải bỏ đi, về Việt Nam trong thời gian ngắn, trong danh phận mình là kẻ mồ côi, tình cờ gặp được mẹ nuôi đang bán cá. Trông đứa trẻ như anh sáng láng, thông minh nên bà nhận nuôi anh, dẫu được nuôi nấng rất ít nhưng anh lại in đậm cái tình cảm ấy, mà hiếm khi gặp được từ mẹ ruột của anh, người mà cố gắng nuôi anh trong khuôn khổ khắc nghiệt, đến mức anh cảm tưởng anh chẳng phải là đứa con của bà ta, nhưng dẫu sao, đó là mẹ ruột của anh, với tình cảm ấy, anh biết.
Trong đám tang, hầu như chẳng có ai khác, mẹ nuôi anh chẳng thân tích, chẳng có chồng con, cháu chắt gì cả, thành ra đám tang ấy, chỉ vọn vẻn tôi và anh, còn lại chỉ là đám người làm tang lễ là chính, xuyên suốt làm lễ cho tới làm ma chay cho bà, hầu như tôi không hề rời khỏi anh nửa bước, cái cảm giác bỏ anh một mình ở lại trong tang lễ cô độc ấy, sợ rằng anh sẽ lạc bước vào không gian tối tăm, bóng tối của sự cô đơn, giết chết một ngôi sao sáng tương lai, đắm chìm vào nỗi cô độc vĩnh hằng. Nên tôi chẳng dám rời khỏi anh. Chỉ mong anh được hạnh phúc, cũng như tôi mãi mãi chỉ ngửi được mùi mồ hôi của anh. Ánh mắt của anh, dường như đang đắm chìm vào quá khứ, ở thế giới đó, là khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống, lăn lộn và buông trải, tuy nhiên trải qua thời gian đó là tự do, cùng với mẹ nuôi, về sau trở về căn nhà giàu sang nhưng lại gò bó bởi luật lệ cũng như trách nhiệm vô hình vô tình gánh lên anh, thành thử bây giờ, anh cảm thấy thời gian khó khăn kia mặc dù ngột ngạt bởi đồng tiền không có, nhưng cũng được tận hưởng khoảnh khắc tự do tự tại mà không phải gánh vác trách nhiệm hay luật lệ nào khác. Có thể nói, đồng tiền đi đôi với trách nhiệm
Chợt bừng tỉnh
Chợt bừng tỉnh lại bởi cuộc đánh thức đinh tai nhức óc của giàn loa trong quán caffe gần đó, thì ra câu chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ do chính tôi tự tạo, hay nói cách khác đó chính là nỗi ước vọng bị dồn nén vượt qua cái ranh giới kiểm duyệt giấc mơ, rồi thể hiện qua nội dung giấc mơ hiển nhiên, dẫn đến một giấc mộng được thỏa mãn phần còn lại trong ngày khi tôi chứng kiến những chàng trai mặc áo thể thao, hay cho đến những chàng trai mặc áo thun; tự hỏi mồ hôi của họ ra sao.
Hẳn nhiên, đó là giấc mơ tôi mong ước nhất, hay ước nguyện mong mỏi nhất nhưng bị dồn nén mà sẽ không bao giờ được thỏa mãn như mong muốn, thế nhưng chỉ cần thỏa mãn trong giấc mơ, thì cũng đã đủ cho bản thân tôi rồi.
Thật sự mà nói, nó không khiến cho tôi được toại nguyện trong đời sống thực, nhưng ít ra nó cũng đủ cho tôi thỏa mãn trong giấc mơ, ở đó, tôi có thể thỏa mãn mà mình mong ước; khi mà đời sống mãi chẳng theo ý muốn của bản thân, thế rồi nảy sinh ra sự đau khổ, oán ghét, cả người tôi hâm mộ lẫn bố mẹ tôi (bởi họ luôn độc đoán và chẳng mấy nghe theo lời khuyên của tôi, khi sự tình xảy ra đúng như tôi đoán thì lại đổ lỗi cho tôi hoặc né tránh sự trách nhiệm ấy bằng việc hão huyền nào đó, thành thử tôi nảy sinh ra lòng ghét bố mẹ mình đến mức nào).
Dù vậy, tôi cũng đành phải chấp nhận mọi thứ không được theo như ý muốn, coi đó là sự gian nan của bản thân đến một con người hoàn mỹ hơn, tuy nhiên hành trình đó lại nảy sinh đủ thứ khiến cho bản thân tôi mệt mỏi đến kiệt duệ, gần như chẳng còn đủ sức để chống chọi bất cứ điều gì nữa.
Cái tôi mong muốn nhất hiện tại là công việc và tình cảm, gần như sự nghiệp áp đảo hơn chuyện tình cảm, trong công việc tôi chỉ mong mình có công việc theo ý muốn, sau đó tình cảm là một con người có dạng thông minh và như mối quan hệ ấy là dạng thầy trò, nhưng thật sự bây giờ tôi hiểu cũng không biết là bản thân mình có thật sự lao vào mối quan hệ hay không dù bản thân rất mong muốn yêu và được yêu, trong khi bản thân đã chìm đắm trong nỗi cô độc quá lâu.
Cái giấc mơ kia, chỉ là hình bóng khát khao yêu một người đàn ông thông minh và thiên tài, nhằm lôi kéo tôi lên một tầng sống cao hơn với mọi người, ra khỏi tiêu cực và tối tăm – vốn là thứ quan điểm của tôi hiện tại, sống chết với chủ nghĩa bi quan, có điều tôi vẫn mong mình có một dạng thông minh so với hơn người, khi mà ở dạng thế bị khinh vì trí não và thiếu nhận thức của trước đây, rồi ai sẽ kéo tôi lên đây?
Chẳng có ai và sự cô độc sẽ mãi ở đó mà thôi.