
Mục đích của bài viết này
Dạo gần đây mình bỏ bê blog quá, hầu như suốt cả hơn hai tháng không có bài viết gì đăng lên blog cả, cũng như bên truyện không ra chương mới gì, âu cũng do mình và Vương Gia gặp mâu thuẫn rồi Vương Gia tự tách ra làm riêng, còn mình thì vốn dĩ dự định là làm blogger về phần Review Phim và Content Writer nhưng cũng vì drama bên Đam Mỹ Hoàn nên mình tự ở ẩn một thời gian, lại thêm chuyện tình cảm nữa, khiến cho mình vốn dĩ định bỏ weblog luôn và kiếm cái đam mê khác không đầy sóng gió như weblog và chuyển ngữ truyện nữa đâu.
Tuy nhiên, sau thời gian ở ẩn, suy tưởng về quá khứ cũng như các lỗi lầm của bản thân thì mình quyết định quay lại với công việc chính là Content Writer cho blog Thị Trấn Buồn Tênh này, mặc dù đầy drama liên quan đến mảnh chuyển ngữ truyện Đam Mỹ, xuất phát từ việc tiền bạc và hành động đi vào lòng đất của mình đã khiến cho mọi việc suôn sẻ thành một mớ thị phi, tạo thành một mớ tai tiếng không đáng có, biến một weblog non trẻ thành một hình ảnh xấu với mọi người và chính vì điều đó mà người ta nghĩ đến blog Thị Trấn Buồn Tênh là trang web chuyển ngữ phi pháp và ăn tiền quảng cáo của lượng truy cập người đọc, khóa chương đòi tiền người đọc (thực tế là không có, vì bên mình khóa chương là do sợ bị reup truyện) tạo thành một kiểu thu phí.
Do đó mình cảm thấy buồn và xấu hổ đầy tai tiếng này, dự định đập bỏ weblog này tạo ra cái mới, một nét cá nhân mới riêng của bản thân nhưng chợt nghĩ đến một việc, đó là những bài học được đúc kết ra từ các vụ drama, mang lại giá trị bài học cho bản thân, cũng như nghĩ đến việc bản thân mình trong quá khứ có đầy sóng gió, tai tiếng cho gia đình, dù có làm lại từ đầu thì hẳn nhiên người ta vẫn còn nhớ sự tai tiếng đó, khiến cho mình phải suy nghĩ lại.
Cho nên mình giữ weblog Thị Trấn Buồn Tênh này lại như một phần kỷ niệm khó quên,, cũng như các bài viết drama liên quan đến Thị Trấn Buồn Tênh được giữ lại hết, ban đầu mình dự định sẽ xóa các bài viết đó để người thân quen hay vị khách xa lạ nào đó ghé thăm không biết đến, nhưng mình tự nghĩ rằng nếu như người ta muốn điều tra, tìm dấu vết thì hẳn nhiên sẽ tìm thấy, vậy thì việc làm của mình là xóa dấu vết đó đi đâu có ích gì?!
Thậm chí mình không xóa đi mà công khai bài viết đó ra, để cho người cần tìm hiểu thì sẽ hiểu, không hiểu thì nghĩ mình thế này thế kia, thú thật ban đầu mình rất sợ điều người ta nghĩ xấu hoặc là hình ảnh cá nhân mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng cuộc đời của mình xưa nay chẳng phải là lắm drama sao? Dù cho có xóa dấu vết hay xóa weblog Thị Trấn Buồn Tênh thì hẳn nhiên tất cả mọi người có liên quan tới weblog Thị Trấn Buồn Tênh vẫn còn nhớ chuyện đó mà thôi, đâu thể tránh thoát được, hay xóa dấu là người ta không nhớ đâu chứ.
Nếu như trước đây có cộng sự đồng hành để phát triển thì nay weblog vẫn vậy, có khác chăng là tự thân mình làm mọi thứ, nhất là mảnh Writer, mặc dù các Tin Tức về phim và truyện đều copy ở các group Facebook (vẫn dẫn link, tên tác giả, nếu như tác giả yêu cầu xóa thì xin hãy liên hệ với mình để xóa nhé, cũng như mình thực tình xin lỗi vì đã copy mà không xin phép) nhưng mình vẫn cố gắng tự thân viết tin tức nhất có thể (thay vì cứ phải đi copy thì đâu thể gọi là blogger, đúng không?), sở dĩ mình copy các nội dung tin tức là vì mình thiếu kinh nghiệm Viết, cũng như nắm bắt thông tin, mà hầu như chuyên mục mà mình mở ra điều không có người làm nữa, cho nên mới đi copy để cho có phong phú và thu hút người đọc.
Có lẽ, nếu như theo con đường Writer cho vui thì hẳn nhiên việc copy đã không phải là cách để mình phát triển kỹ năng Viết, mà thậm chí còn khiến cho bản thân mình mang thêm tai tiếng về lĩnh lực Writer đã theo lại còn khiến cho weblog không mấy thiện cảm sẽ càng thêm ác cảm.
Trong chuyến phát triển weblog và sự thay đổi lớn này, mình không còn mấy mặn mà về việc phát triển theo cách cộng tác trên blog, hoặc là rầm rộ như ban đầu nữa, sở dĩ làm như vậy là vì các bài học cũ đã khiến cho mình chợt tỉnh ngộ ra rằng mình không phải là tuýp người làm việc theo nhóm, thậm chí mình còn ám ảnh về việc Min-mochi, con người thuộc kiểu “thân ở ngoài mặt nhưng lòng thì khó lường” nên mình chỉ mong lần này là phát triển âm thầm. Dù các truyện được chuyển ngữ hoàn thành thì cũng để đó, không quảng bá gì cả – thực tế chuyện này có quảng bá thì cũng bị ác cảm do tai tiếng cũ mang lại nên sẽ chỉ tạo thêm hiệu ứng ngược hơn mà thôi, đồng thời các bài viết được đăng lên weblog này cũng không được đăng lên page Thị Trấn Buồn Tênh nữa vì dù sao mình không muốn mọi người biết tới bên mình.
Việc này nghe có vẻ hơi ngược đời nhỉ, thực ra mình muốn weblog như cái tên Thị Trấn Buồn Tênh và cũng như cái tính cô độc của mình, ít người biết đến thì sẽ tốt với mình, biết tới thì thôi, chỉ mong các bài viết sẽ hữu dụng với bạn nhưng đừng truyền tai nhau với mọi người là được. Mình sợ hiệu ứng đám đông, dù đó là tiếng thơm đi nữa thì mình cũng không muốn dính líu gì tới cộng đồng lớn hay đám đông nào cả, chỉ là muốn weblog Thị Trấn Buồn Tênh này là nơi phát triển cá nhân là chính chứ không hề mong muốn là nơi tạo ra nguồn thu nhập hay là thứ gì đó cả, cho nên hôm nay mình mới viết ra những dòng chữ này để mọi người biết mục đích của mình phát triển weblog Thị Trấn Buồn Tênh là gì nhé.
Weblog Thị Trấn Buồn Tênh vẫn tiếp tục tồn tại nhưng sẽ không còn như ban đầu trọng tâm phát triển chuyển ngữ truyện thì nay nó sẽ thành một nơi cá nhân hóa của bản thân mình là trọng tâm Writer hơn, ở mảnh truyện, hiện tại do kinh tế của mình khó khăn cũng như không đủ thời gian làm nên mình quyết định tạm dừng ở mảnh truyện, phần Tin Tức, Review và Blog sẽ tiếp tục làm và phát triển. Vào một ngày nào đó khi mọi thứ ổn định, mình sẽ phát triển mảnh truyện nhiều hơn.
Tại sao mình cứ nhắc đi nhắc lại về Writer nhỉ?
À việc này có nhiều nguyên do, cái lý do lớn nhất chính là mình cần được viết ra mọi thứ thành con chữ, để phát triển suy nghĩ và sắp xếp lời nói, giảm tải suy nghĩ trong đầu óc để được nhẹ lòng nhiều hơn. Ban đầu mình tiến bước tới con đường viết chủ yếu là muốn trở thành Nhà Văn, nhưng dần theo thời gian mình nhận ra mình không đủ khả năng vì chính bản thân mình không hề có niềm đam mê thành Nhà Văn và tạo ra một câu chuyện dài hơi thì liệu rằng có theo đuổi thì có thành không? Tiếp đến là trở thành một Blogger, nhưng rồi cũng dỡ bỏ bởi việc thị phi liên quan đến việc quảng cáo ở mảnh truyện Đam Mỹ đã khiến cho mình vỡ lẽ ra rằng người ta đã quá khắt khe và nhạy cảm tiền bạc nên giấc mơ đơn giản ấy cũng biến mất theo.
Do đó mình đã dẹp bỏ hoàn toàn, thay vào đó mình chỉ cần Viết là đủ rồi, dẫu sao đi nữa chi trả tiền thuê server vẫn còn trong tầm tay, Viết để kiếm tiền chi trả cho server (thậm chí là kiếm sống) đã là điều xa vời với thực tế và nó đã không còn là mục đích cuối cùng của bản thân nữa.
Mục đích cuối cùng của Writer là gì nếu như công việc này không tạo ra nguồn lợi nhuận hay mục đích nào?
Thật sự mình cũng từng nghĩ như vậy, nếu không có mục đích hay tạo ra tiền bạc thì chẳng có động lực nào để mình tiếp tục mỗi khi bí ý tưởng hay không thể đẻ thêm chữ nào, từng có thời gian mình nghỉ viết, biến cố drama và mọi thứ rối tung cả lên, khiến cho bản thân chán chường chỉ muốn chôn vùi vào mấy game, đọc truyện, xem phim và du lịch cho bớt nghĩ.
Trong thời gian trải qua khủng hoảng này, mình đã bắt gặp nhiều bài viết cho lời khuyên về công việc Writer, rất rất nhiều bài viết luôn, mình tự hỏi rằng liệu điều đó có phải là tình cờ hay một lời nhắc nhở nào không? Cũng như việc một bài viết nói về việc viết ra những dòng chữ đôi khi sẽ giúp ta bớt đau khổ, giảm tải tâm trí ra sang tờ giấy, và chữa lành tâm hồn của người đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, đau khổ.
Cho nên hôm nay mình mới quyết định phát triển lại từ đầu, với mục đích chính là phát triển kỹ năng Viết cho trang weblog và làm vài công việc khác trong đời sống.
Bạn sẽ duy trì Thị Trấn Buồn Tênh tới bao giờ?
tMột câu hỏi sau vụ việc drama, mình đã tự hỏi sẽ duy trì tới bao giờ, và đã không thể phát triển hơn được thì tiếp tục duy trì để làm gì? Như mình đã nói, khoảng thời gian sau vụ việc drama mình đã nản chí, không muốn duy trì weblog nữa, dù cho có duy trì đi nữa mà không thể phát triển thì duy trì cũng bằng thừa, thì vậy thì duy trì để làm gì? Nhưng đến bây giờ mình đã có mục đích khác là dùng weblog phát triển cá nhân thì sự duy trì từng có thời gian muốn kết thúc nay đã có lý do để tiếp tục duy trì.
Kể cả khách ghé thăm website không còn thì với mình vẫn tiếp tục duy trì và dù không mang lại lợi nhuận cho bản thân thì mình vẫn muốn weblog Thị Trấn Buồn Tênh là trang nhật ký với cái bí danh là Kayako Saeki, dù cho lắm phốt đi nữa thì cũng không ngăn mình sử dụng hai cái tên đó. Bởi nó đã gắn kết kỷ niệm với mình rất lâu rồi, cho nên mình không lỡ rời bỏ nó, cũng như không muốn người ta nhìn thấy quá khứ đầy nhơ nhớp của mình thì mình vẫn không thể không sử dụng hai cái tên này.
Tại sao Vương Gia rời đi? Và tại sao nhóm lại tan rã?
Bởi Vương Gia muốn phát triển thêm mảnh truyện tranh, đối với mình, mình muốn tập trung vào mảng Tin Tức, Review và Truyện Chữ, đây là ba mảnh mà nhóm mình mới chỉ có thể làm ở phần truyện chữ, còn hai mảnh kia thì có mình đảm nhận ở mảnh review và có từng một bạn review Đam Mỹ nhưng còn một mảnh nữa là Tin Tức, tuy nhiên tất cả chưa thật sự ổn định bởi chưa đoàn kết và nhiệt tình, do đó rất cần một thời gian dài để phát triển. Tuy nhiên Vương Gia lại quyết định đi vào lòng đất là phát triển thêm mảnh truyện tranh khiến cho cả nhóm rời đi hết có mỗi mình, vụ việc này kết thúc, lần thứ hai Vương gia cũng thêm mảnh Truyện Tranh trong khi tất cả mọi thứ đang phát triển mạnh, nên mình và Vương Gia bất hòa từ đây, từ đó Vương Gia tách rời làm hẳn một mình.
Tóm lại
Dẫu sao đi nữa, mình vẫn tiếp tục phải duy trì weblog và làm mọi thứ một mình, trên con đường này thật sự rất mệt mỏi và khó khăn muôn vàng, nhưng không thể không làm, mình từng có giấc mơ là tạo ra một web cá nhân của riêng bản thân. Thì giờ đây nó đã nằm trong tay mình và mình phải tiếp tục duy trì, dùng web cá nhân này để phát triển bản thân.
Mình không muốn biến weblog Thị Trấn Buồn Tênh như ban đầu nữa mà thành một nơi Writer riêng của bản thân mà thôi.
Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ mình.