
Chương 70: Giá trị quan
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Thấy bác gái trung niên trong tiệm cứ một mực vẫy cô vào, Lỗ Di Vân đành cẩn thận đẩy cửa ra, đầu tiên là thăm dò nhìn xung quanh.
Ngoại trừ bác gái trung niên đứng cạnh cửa ra thì trong tiệm còn có ba nam nhân, trên sàn có mấy con mèo con đang ở trong góc vui đùa ầm ĩ, một con mèo vàng đang hờ hững thưởng thức một vật lấp lánh không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Hình như còn có cả một con mèo đen trắng đang thập thò ở chỗ cầu thang —— cô cảm thấy con mèo đen trắng này có chút giống mình.
Quầy trưng bày có một con chó con màu trắng đang chạy loạn bên trong. Ngoài ra còn có một chuồng hamster và một chuồng thỏ. Bố cục tiệm giống hệt như trong livestream của tiểu Tuyết, cô không đi nhầm chỗ.
“Làm ơn… Khụ, xin hỏi, nơi này có dịch vụ tắm rửa cho mèo phải không?” Cô tự cảm thấy lời nói của mình có chỗ sai, tự dưng nói từ “làm ơn” đến chính mình còn thấy kì, rất khó nghe nên mới vội vàng ho khan hai tiếng để che dấu. Khi ở trên mạng thì cũng chỉ cần đánh chữ, ở trong phòng lải nhải với Jasmine thì không cần chú ý logic nên khi nói mới thất thố như vậy.
Trương Tử An gật đầu, “Đúng vậy. Cô đến tắm rửa cho mèo sao?”
Cô cũng không tự chủ được mà gật đầu đáp lại: “Vâng… con mèo này có thể tắm không?” Giọng nói hơi nhỏ, cũng may trong nhà rất yên tĩnh nên Trương Tử An có thể nghe rõ.
“Có thể.” Hắn nói, “Ngoại trừ mèo chưa cai sữa, mèo bị thương hay bị bệnh không thể tắm thì tất cả đều có thể.”
“Vậy tôi muốn tắm cho mèo…” Cô nói.
Dì Lưu đứng bên cạnh lúc này mới mở miệng, cắt ngang lời của Lỗ Di Vân, “Cô gái à, cháu làm như vậy là không được rồi!”
Lỗ Di Vân sửng sốt trong chốc lát mới phát hiện ra là đang nói chuyện với mình. Cô mờ mịt nhìn dì Lưu, xác nhận mình rõ ràng không hề quen biết bác gái trung niên, vì sao đột nhiên bác ấy lại nói chuyện với mình chứ?
Đây là lần đầu tiên cô tới cửa hàng. Vì chuẩn bị cho ngày hôm nay đi tắm rửa cô đã xem lại livestream của tiểu Tuyết một lần nữa để tránh những hiểu lầm và bối rối. Cô nhớ rõ trong video livestream không hề có bác gái trung niên này. Bác gái trung niên này cũng ôm một con mèo, thoạt nhìn không giống nhân viên ở đây, cũng không giống khách hàng, vì nếu là khách hàng ít nhất sẽ mua cái thêm túi đựng mèo chứ không để như vậy mà ôm mèo rời đi.
Dì Lưu tỏ vẻ quan tâm tươi cười nói với Lỗ Di Vân còn đang hoang mang: “Cô gái à, vào cửa hàng thì trước hết phải hỏi giá cả đã, cháu chưa hỏi giá đã mua, nếu không mua nổi thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại không phải có rất nhiều tin tức kiểu này trong xã hội sao, cháu đi tiệm cơm ăn cơm, trước đó không hỏi giá cả, kết quả ăn xong tính tiền mới phát hiện ra mình ăn hết 10 ngàn đồng thì đến lúc ấy cháu phải làm gì đây? Cháu cũng không thể đem cơm nhổ ra. Cháu thấy có đúng không?”
Lỗ Di Vân nghe thế thì thầm nghĩ đúng là như vậy. Thời gian dài không tiếp xúc với người lạ nên quên mất cái này.
“Cháu quên mất, cảm ơn bác đã nhắc nhở.” Cô khách khí cảm ơn dì Lưu.
Vương Càn và Lý Khôn chứng kiến từ đầu tới đuôi, từ ấn tượng cảm động ban đầu đã bắt đầu chuyển sang nghi hoặc, đến hiện tại thì chỉ còn lại phản cảm. Có loại người như vậy tồn tại nữa sao? Tự mình ngại đắt không mua thì thôi sao còn đi xúi giục khiêu khích người khác? Làm như thế có còn để người ta buôn bán không vậy? Nhưng mấu chốt nhất chính là mặt nạ trên mặt bà ta thật sự quá có tính mê hoặc, quá giả nhân giả nghĩa!
Trương Tử An đứng im nhìn, hắn không cảm thấy việc này là việc nằm ngoài ý muốn bởi vì hắn biết dì Lưu là người như vậy. Nếu bà ta không châm ngòi như vậy thì không phải dì Lưu trong ấn tượng của hắn. Nhưng thế nào chẳng được, hắn cũng đang định nói ra giá tiền. Hắn cũng không mong mỗi ngày đều có người tới đưa 300 đồng để tắm cho mèo. Dù sao phòng tắm để không mà có thể kiếm được một ít tiền thì vẫn tốt hơn là không có đồng nào.
Dì Lưu cười càng thoải mái, giọng điệu vô cùng ôn hòa, “Không có việc, gì không có việc gì, dì thấy cháu không có nhiều kinh nghiệm xã hội nên lúc nãy mới nhắc nhở một chút, để không bị mắc lừa. Ai, không biết đây là con nhà nào mà lễ phép vậy, làn da cũng thật trắng chỉ cần đổi đầu tóc với cái mắt kính đi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”
Dì Lưu dựa theo kinh nghiệm cũ, cố tình khen để lấy hảo cảm của cô gái. Chỉ là bà ta không nghĩ tới Lỗ Di Vân là một trạch nữ đã tuyệt vọng với thế giới, nên kịch bản kiểu này, cô miễn dịch.
“Cái kia…” Lỗ Di Vân hỏi Trương Tử An.
Trương Tử An chỉ tờ giấy dán ở cửa phòng tắm, “Hỗ trợ tắm rửa cho mèo, 300 đồng/ lượt.” Hắn nói đơn giản.
Dì Lưu sợ cô không hiểu rõ, lập tức đứng ở bên cạnh giải thích: “Cô gái à, cháu cần phải nghe rõ đấy! Một lần tắm là 300 đồng, hơn nữa là cháu tự mình tắm cho nó, hắn chỉ đứng ở bên cạnh không động tay đâu, chỉ đứng đấy nhìn thôi.”
Lỗ Di Vân nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng tôi không thể tự tắm cho mèo…”
Dì Lưu nén giận, nói nửa ngày hóa ra trọng điểm mà con nhỏ này chú ý lại là cái đấy? Lần này bà ta dứt khoát giơ ba ngón tay ra, cường điệu nói: “300 đồng một lần! Là 300 đồng đấy!”
Lỗ Di Vân vẫn gật đầu, “Cháu biết rồi nhưng để cháu tự làm cháu cũng không thể tắm cho nó…”
Cô có chút hoang mang, cái bác gái này rốt cuộc là đang định làm gì vậy?
Dì Lưu nghẹn họng trân trối nhìn, đầu óc con nhỏ này có vấn đề sao? Phản ứng bình thường không phải nên là: Tại sao lại đắt như vậy? Cắt cổ sao! Tôi không tắm nữa! Tôi sẽ lên mạng tố cáo cái tiệm cắt cổ này của anh!
Đối với Lỗ Di Vân thì vì Jasmine cô có dùng hết tiền cũng không sao. Cô không biết giá tắm cho thú cưng ở các cửa tiệm khác như thế nào, cho dù biết cô cũng sẽ không đổi ý, bởi vì đây là cửa hàng tiểu Tuyết lựa chọn. Cửa hàng tiểu Tuyết lựa chọn giá cả đều không rẻ nhưng có những đặc điểm riêng, chưa từng làm Lỗ Di Vân thất vọng. Cô là vì tiểu Tuyết mới đến nên cô tin tưởng lựa chọn của tiểu Tuyết.
Trương Tử An đúng lúc nói xen vào, “Sẽ không sao đâu, rất đơn giản, tôi sẽ đứng ở bên cạnh nhìn, nếu cô làm sai chỗ nào tôi sẽ nhắc nhở cô.”
“Được.” Lỗ Di Vân đáp ứng rất đơn giản, “Hiện tại có thể bắt đầu được chưa?”
“Có thể, mời qua bên này.” Trương Tử An chỉ vào phòng tắm nói.
Lỗ Di Vân bước qua người dì Lưu như thể dì Lưu không hề tồn tại.
“Trả tiền trước hay là để sau?” Cô hỏi.
“Thế nào cũng được.” Trương Tử An nói.
“ Vậy để tôi trả trước.” Cô đem mèo đặt trên mặt đất, sau đó mở ví ra lấy tiền.
Trương Tử An ngồi xổm xuống nhìn con mèo của cô, “Con mèo này cũng không tồi. Là mèo Ba Tư hoặc mèo Chinchilla nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Lỗ Di Vân cười kể từ khi bước vào tiệm, “Cảm ơn.” Đây cũng là lần đầu tiên cô biết chủng loại của Jasmine.
Dì Lưu ngây ngẩn cả người, tại sao bà khen cô ta xinh đẹp thì cô ta không có phản ứng gì, mà thằng nhóc này khen mèo không tồi thì cô ta lại vui như vậy? Rõ ràng ăn mặc rất quê mùa nhưng lại nguyện ý bỏ ra nhiều tiền chỉ để tắm cho mèo?
Dì Lưu thật sự không thể hiểu nổi.
Suy cho cùng thì mỗi người có giá trị quan* của riêng mình.
(*giá trị quan: căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lí giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra, cũng chính là một chủng loại tư duy hoặc định hướng mà người nhận định sự vật hoặc phân biệt xác định phải trái, từ đó bản chất được biểu hiện ra bên ngoài giá trị hoặc tác dụng nhất định của người, sự việc hoặc sự vật)
Dì Lưu cho rằng mèo chỉ là thú cưng thôi mà, mà đã thú cưng thì không đáng bỏ nhiều tiền như vậy. Nuôi con trai thì sẽ có chỗ nương tựa khi về già, nuôi con gái thì có thể mang về lễ hỏi kếch xù, mà nuôi thú cưng thì lại chẳng mang đến bất kỳ lợi ích vật chất gì.
Nhưng đối với Lỗ Di Vân mà nói thì Jasmine không phải thú cưng mà là bạn thân, là trụ cột tinh thần đã cùng cô chống đỡ trong suốt một đoạn đường dài. Đây là do những kinh nghiệm sống khác nhau đã dẫn đến những giá trị quan khác nhau.
Loại người trước không phải là khách hàng chính của Trương Tử An, loại người sau mới là mục tiêu.
———————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader