Chương 344: Mang đến ấm áp
Edit: An
Beta: quả nho lớn
Đối mặt với sự uy hiếp không hề che đậy của Richard, Trương Tử An chỉ có thể khuất phục. Hắn không muốn cúc non của mình biến thành hoa hướng dương trong nháy mắt.
“Cho mày lên máy bay thì được. Nhưng mà hoặc là mày trốn đi trong toàn bộ chuyến đi, hoặc là phải ở trong lồng chim. Nếu không hãng hàng không chắc chắn sẽ không cho chúng ta lên chuyến bay.” Hắn nói.
“Ha?” Richard đương nhiên là không hài lòng, “Bổn đại gia là phạm nhân hay sao? Hay muốn nói bổn đại gia nhìn không ra dạng người?”
“…Không phải là ý này, đây chỉ là quy định của hãng hàng không.”
Richard mặt đầy khinh bỉ, “Ngươi cho rằng bổn đại gia chưa từng ngồi máy bay á? Nói cho ngươi biết nhớ, lúc bổn đại gia đây đi máy bay, tên nhóc hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi còn đang tè dầm trong quần đấy! Bổn đại gia không chỉ muốn đi máy bay, ta đây còn muốn ăn cơm trên máy bay nữa!”
Đưa thú cưng cùng lên chuyến bay cũng không phải là không được, mà điều này tương đối phiền toái. Buộc phải đưa ra giấy chứng nhận kiểm dịch cho vật nuôi. Hơn nữa cho dù có giấy chứng nhận thì các hãng hàng không trong nước cũng sẽ không cho phép thú cưng vào
khoang khách. Hãng hàng không nước ngoài thì tương đối linh hoạt hơn. Chỉ cần đặt vé trước cho thú cưng là được.
Giấy chứng nhận kiểm dịch này thì nhờ Tôn Hiểu Mộng làm giúp là được.
Nhưng mà….Cho dù là hãng hàng không của quốc gia nào, cho dù có cho phép mang thú cưng vào khoang khách đi chăng nữa, thì cũng sẽ không cho phép bọn chúng tùy ý chạy nhảy. Bởi vì điều này có thể sẽ khiến cho hành khách cảm thấy bối rối, hay thậm chí là gặp phải nguy hiểm.
Richard không thuận theo mà cố chấp không buông tha cho Trương Tử An. Nó cứ một hai phải đường đường chính chính ngồi lên máy bay. Hơn nữa còn muốn một mình độc chiếm một chỗ ngồi. Nếu không sẽ đem cúc hoa bé nhỏ của Trương Tử An ‘nộp lên quốc gia’.
Trương Tử An bị nó càn quấy đến không biết làm thế nào, chỉ có thể tạm thời đáp ứng nó. Hắn thử ngẫm lại xem có biện pháp nào có khả năng giải quyết vấn đề nan giải này không.
Nhiệm vụ chủ chốt của hành trình đến Mỹ lần này là đi dạy dỗ đám mèo của Blue Peak. Vậy thì chỉ có Trương Tử An và Richard đi thì không được. Bởi thế, hắn đến bên cạnh ‘nhà cây” của Nafina, ra vẻ lấy lòng:
“Nafina nè, mày cũng nghe thấy rồi phải không? Hai ngày nữa là bọn tao phải qua Mỹ một chuyến rồi. Thế nào hả, mong chờ lắm phải không mày?”
Nafina lười biếng mở mửa con mắt, liếc nhìn hắn một cái, thẳng thừng từ chối: “Bổn cung không đi.”
“… Tại sao chứ?” Trương Tử An vô cùng ngạc nhiên mà sờ mũi mình.
“Này còn phải hỏi á? Trời lạnh như thế này, bổn cung không muốn ra ngoài chạy nhảy!” Nafina cuộn tròn thân mình thêm chặt, trừng mắt nhìn hắn: “Bảo bảo ấm áp mấy ngày trước ngươi đặt hàng trên mạng đâu? Sao còn chưa giao tới?”
“Cái này… Có lẽ là nhanh thôi.” Trương Tử An mới không tiết lộ hắn chờ giảm giá mà mới mua đâu.
Có lẽ bây giờ gói hàng đó còn đang trên xe vận chuyển… Đúng như những gì tử vi nói, có khả năng hắn sẽ có huyết quang tai ương mà! Còn nữa, hôm nay trên hoàng lịch viết “Thích hợp để tu sửa mộ phần”. Hắn tuyệt đối không muốn tự mình sửa sang phần mộ cho bản thân đâu!
“ Ờm, cái đó…” Hắn đột nhiên nghĩ ra một kế, quyết định chọn cách dụ nó đi lên con đường “kinh bang tế thế”: “Nước Mỹ mà chúng ta sắp đi vô cùng ấm áp nha, mày không nghe hai người nói lúc nãy sao? Thời điểm này Los Angeles nắng vàng tươi sáng, ấm áp như xuân. Chẳng lẽ mày không muốn phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ thế kia à?”
Nafina nghe xong cũng có hơi động lòng. Mấy ngày liên tiếp thành phố Tân Hải không có được một ngày trời nắng đúng nghĩa. Hoặc là sương mù khắp chốn, hoặc là trời thì mây mù gió lớn. Đến hôm nay còn có chút tuyết rơi. Tuy rằng Nafina rất tò mò về tuyết trắng ngoài kia, nhưng nó càng không ưa lạnh hơn cả.
“Thật sao?” Nó hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi cũng biết hậu quả của việc lừa gạt bổn cung rồi nhỉ?”
“Thiếnnn!” Tuyết Sư Tử đúng lúc nói xen vào, “Đúng rồi đó bệ hạ. Mà nếu ngài lạnh á, liệu có muốn nô gia đây dùng thân thể hèn mọn này sưởi ấm cho ngài?”
Trương Tử An phớt lờ Tuyết Sư Tử lộn xà lộn xộn, nói lời hứa hẹn: “Yên tâm đi, Los Angeles bên kia quanh năm suốt tháng không được mấy ngày mây đâu, không có lẽ nào trùng hợp đến nỗi chúng ta gặp phải! Hơn nữa, chẳng lẽ mày không muốn đi thị sát tình trạng sinh sống của tộc mèo ở Mỹ một tí sao? Thăm thú dân tình, hiến tặng tình yêu, trao ấm áp. Vào nơi hang cùng ngõ hẻm an ủi động viên thành phần khó khăn, tội nghiệp. Làm cho tộc mèo nước Mỹ cảm thụ ti tí tình yêu từ đấng bề tôi chứ!”
Nafina nghe vậy có hơi ngơ ngác:“ Có lý… Nhưng mà bổn cung vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Những lời này, như là từng nghe ở đâu rồi…”
Trương Tử An nhanh nhạy ngắt lời nó: “Mày suy nghĩ nhiều rồi! Tóm cứ quyết định thế nhé, mày cứ tiếp tục ngủ nướng đi! Chừng nào bảo bảo ấm áp được giao đến tao sẽ báo sau!”
Nafina cố gắng suy nghĩ. Nhưng mà đối với nó, giấc ngủ càng có ma lực to lớn hơn cả. Rất nhanh sau đó, đôi mắt lờ đờ kia cũng nheo lại.
Tuyết Sư Tử thì không cần phải hỏi, Nafina đi đâu thì nó đi đó.
Lão Trà dùng móng vuốt vẫy Trương Tử An. Trương Tử An thong dong bước qua, “Sao vậy lão Trà?”
“Tử An, những lời cậu nói vừa rồi ấy, hình như lão hủ đã nghe qua trên TV rồi phải không?” Lão Trà có hơi hoang mang.
Trương Tử An vội vàng ra hiệu, ý bảo lão Trà nhỏ giọng một chút. Hắn thấp thỏm quay đầu lại nhìn Nafina. Thấy nó không phản ứng gì, mới nhỏ giọng trả lời: “Lão Trà à, ngài nhớ không lầm đâu. Không phải lúc nào ngài cũng dạy tôi sống học thì sống dùng, học đi đôi với hành hay sao? Theo như tôi thấy ấy, thì mèo của Mỹ đã lâu chưa nhìn thấy thiên nhan. Hẳn là bọn nó cũng như sao ngóng trông trăng, chờ Nafina đến cứu rỗi mình thôi!”
Lão Trà bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ, có thể coi đây là học chay học vẹt không đây?
“Lão Trà, ngài có muốn đi cùng không?” Hắn hỏi.
Lão Trà gật đầu, “Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Chùn chân bó gối tất không thể làm được việc gì. Thừa dịp lão hủ chân cẳng còn đi được, chiếu theo ‘Mở mắt nhìn đời ’ của Ngụy Nguyên và Lâm Tắc Từ, thăm thú bên ngoài một tí cũng tốt.”
Trương Tử An giơ ngón cái lên, “Trà lão gia tử ngài thật là đạo mạo, ngay cả ra ngoài du lịch cũng không quên nhắc đến hiền nhân thời xưa trước tiên… Nhưng mà, Ngụy Nguyên và Lâm Tắc Từ là ai thế? Thầy dạy lịch sử của tôi không may qua đời sớm…”
Lão Trà giải thích: “Biết《 Hải Quốc đồ chí 》không? Chủ biên chính là Ngụy nguyên và Lâm Tắc Từ. Lâm Tắc Từ cũng là người ra lệnh cấm thuốc phiện trên toàn quốc.”
Trương Tử An âm thầm ngưỡng mộ những bước tiến nhảy vọt của Lão Trà, hắn cung kính thụ giáo.
Trương Tử An lên lầu hai, vừa hay thấy Tiểu Mỹ rượt theo Tinh Hải chạy ra từ phòng ngủ.
“Tinh Hải, lại đây một chút.” Hắn nói.
Tinh Hải giơ lên một chân với Tiểu Mỹ, ý bảo trò chơi tạm dừng. Sau đó, nó chạy đến bên cạnh Trương Tử An, ngước mặt lên nhìn hắn.
“Meow~ Tử An muốn chơi trốn tìm hong?” Nó mong chờ mà hỏi.
“Giờ thì không được, lát nữa tao có việc, phải ra ngoài một chuyến, chờ tao về nhé. Mà Tinh Hải nè, mày có muốn qua Mỹ chơi trốn tìm không?” Trương Tử An ngồi xổm xuống hỏi.
“Nước Mỹ?” Tinh Hải mờ mịt nhắc lại.
Đối với nó mà nói, dù là Trung Quốc hay là nước Mỹ có lẽ cũng không có gì khác nhau.
“Mày cứ coi như là ra ngoài chơi là được rồi. Bên đó ít người, lâu lâu đổi chỗ chơi trốn tìm cũng không tệ hen.” Hắn cười, đột nhiên nhớ
đến một việc: “Đúng rồi, trời đêm bên đó trong lành hơn bên mình nhiều, có thể nhìn thấy nhiều vì sao lấp la lánh lánh hơn cơ!”
Hứng thú bên trong Tinh Hải tức thì được khơi dậy, nó ra sức gật đầu: “Được, Tinh Hải muốn đi! Tinh Hải muốn đi xem các vì sao lấp la lánh, muốn chơi trốn tìm!”
“Được rồi, khoảng hai ngày nữa chúng ta xuất phát.”
Trương Tử An đứng lên, Tinh Hải tiếp tục chơi trốn tìm cùng Tiểu Mỹ.
Có đôi khi, hắn sẽ lừa dối các tinh linh. Hoặc cũng có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa của chúng nó. Nhưng hắn chưa bao giờ ép chúng nó đi đâu hay ép chúng nó làm điều gì. Bởi vì hắn tôn trọng quyết định của chúng nó. Hắn không hề coi chúng nó trở thành loại thú cưng ngơ ngác khờ khạo, cái gì cũng không biết.
Nếu toàn bộ tinh linh đều đồng ý đi thì việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng làm thị thực. Nếu không có thị thực, mọi chuyện cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Trương Tử An dành một lúc nghĩ xem ai tương đối gần gũi với mình. Hắn nhắn tin cho Tiểu Tuyết, nói đầu đuôi sự việc cho cô, rằng bản thân hắn phải ra nước ngoài một chuyến. Nếu Đặng Khiết bên kia liên hệ với cô về chuyện chợ chó thì chậm lại một chút, chờ hắn về nước nói tiếp.
Tiểu Tuyết hồi âm bằng icon “”.
Vương Càn và Lý Khôn vội vã gấp rút trở về, đưa giấy tờ họ cầm trên tay cho Trương Tử An.
“Sư tôn, vừa rồi hai người nước ngoài kia mượn máy fax của khách sạn. Máy fax gửi qua một phần văn kiện. Họ bảo chúng con mang nó cho ngài.”
Trương Tử An nhìn lướt sơ qua, nhìn thấy trên tiêu đề to tướng của tờ giấy có hai từ tiếng Anh mấu chốt là “Mời” và “CFA”
Người gửi là bên Blue Peak. Bên dưới là thư là một chữ kí bằng tiếng Anh rồng bay phượng múa nằm ở góc dưới.
Đây đại khái là thư mời của CFA Tour. Muốn nhập cư vào nước Mỹ trái phép…Ơ không đúng, là thị thực, toàn bộ đều dựa vào nó.
Vương Càn và Lý Khôn đã bắt đầu công việc dọn dẹp cửa tiệm. Trương Tử An vào website CFA Official, đăng kí và tiến hành đóng phí bằng đô la. Ôi đô la…cứ có cảm giác người ta nằm không cũng kiếm lời được ấy.
“Tôi đi ra ngoài một chuyến, các cậu làm xong thì khóa cửa cuốn lại. Giờ về trường học trước đi.” Hắn nói.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader