Chương 317: Thẳng thắn
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Mặt trời đỏ rực bây giờ chỉ còn lại chút tia sáng le lói phía chân trời, như thể bất lúc nào cũng có thể bị bóng tối nuốt mất.
Trên đường phố thẳng tắp, một dáng người nho nhỏ thở hồng hộc chạy vội vã, ánh nắng xiên ngang qua kéo bóng của cậu thành một đoạn dài.
Tiểu Diệc Nhạc đã quên ý định ban đầu của mình khi tới cửa hàng thú cưng, cậu không ngừng chạy về phía trước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ — chạy về trước khi ba mẹ bắt đầu cãi nhau, cho dù như thế nào cũng không thể để ba mẹ ly hôn.
Bịch!
Do chạy quá nhanh, sắc trời bắt đầu tối, mắt cậu lại hơi cận thị nên không cẩn thận dẫm phải một cái túi nilông trượt chân té ngã. Cũng may mùa đông mặc quần áo khá dày nên mặc dù bị ngã rất đau nhưng cậu không bị thương. Nếu ba mẹ ở đây, nhất định cậu sẽ làm nũng mà khóc lớn lên, chờ khi ba mẹ dỗ sẽ tranh thủ cơ hội vòi vĩnh đồ này nọ nhưng hôm nay cậu chỉ cắn răng yên lặng đứng lên, vỗ vỗ đất dính trên quần áo rồi khập khiễng tiếp tục chạy.
Cửa hàng thú cưng cách nhà cậu cũng không xa, băng qua ngã tư đường rồi đi qua đường nhỏ thì chỉ cần đi bộ khoảng hơn mười phút là sẽ đến, nếu mà chạy nhanh thì cũng chỉ cần mười phút.
Một đường chạy đến tiểu khu, cậu không bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe nhà mình mới mua trả góp đang đậu ở dưới tầng, ba và mẹ đều đã về đến nhà. Mấy ông bà già ở xung quanh ra đi dạo nhìn thấy Diệc Nhạc đều chán ghét nhíu mày, ai cũng biết thằng nhóc này hư đốn không ai trị nổi, ngay cả con chó còn ghét bỏ cậu.
Tiểu Diệc Nhạc thở hổn hển leo lên nhà mình ở tầng 5, móc chìa khóa ra mở cửa, do vừa mệt vừa gấp nên hai lần cậu vẫn chưa cắm được chìa vào ổ khóa, đến tận lần thứ ba mới mở được cửa.
Cậu không kịp rút cả chìa khóa, ném cặp sách xuống mặt đất rồi vội vàng chạy vào.
Trong phòng yên lặng đến dọa người.
“Con… Con về rồi!” Cậu lớn tiếng nói, sợ mình đã về trễ.
“Về rồi sao? Mau đi rửa tay đi, cơm phải đợi một lúc nữa mới xong.” Mẹ Cốc mặc tạp dề ló đầu ra từ phòng bếp.
“Ba đâu rồi mẹ?” Diệc Nhạc nhìn ra phòng khách, không thấy bóng dáng của ba.
Mẹ Cốc nhìn về phía thư phòng bĩu môi, tức giận nói: “Vừa về đã chui vào thư phòng, đem hết việc đẩy lên đầu tôi! Tại sao chứ? Cùng đi làm giống nhau, tôi kiếm được cũng không hề kém so với ông, vậy tại sao tất cả việc nhà đều do tôi làm hết hả? Ai mà không muốn ngồi xem TV sau khi về nhà chứ…”
Bà đang rất tức giận nên giọng nói cũng hiển nhiên lớn hơn bình thường, hơn nữa bà cũng cố ý muốn để người kia nghe thấy, mượn điều này để biểu đạt sự bất mãn của mình.
Tiểu Diệc Nhạc lo lắng vội vàng cầm tay mẹ, “Mẹ! Mẹ! Đừng nói nữa! Ba làm việc rất vất vả mà…”
“Không, hôm nay phải nói rõ chuyện này!” Mẹ Cốc nghe xong càng tức giận hơn, bà ném tạp dề sang một bên, xoa eo nói: “Lão làm việc vất vả vậy mẹ không vất vả chắc! Có phải ngày thường lão ta toàn nói với con như vậy không? Nói công việc mẹ con rất thoải mái đúng không?”
“Không phải như thế…” Tiểu Diệc Nhạc lo lắng đổ đầy mồ hôi, cậu hối hận tại sao lúc kia mình không hỏi thêm con mèo trắng đen vài câu, hiện giờ không biết phải chen vào nói như thế nào.
Đúng lúc này, cửa thư phòng bị mở ra, mơ hồ nghe được giọng nói. Điền Diệc trầm mặt đi ra, mang theo tức giận nói: “Bà nói cái gì vậy hả?”
“Tôi nói —” Cốc Nhạc (mẹ Diệc Nhạc) từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, Điền Diệc không cho bà mặt mũi, bà cũng sẽ không nhường, lập tức trừng mắt tức giận nói.
Tiểu Diệc Nhạc nhắm chặt mắt, dùng dũng khí không biết từ đâu ra hét lớn: “Con có việc muốn nói với ba mẹ!”
Tiếng hét đột ngột của cậu khiến ba mẹ hoảng sợ, cơn giận dữ vừa mới xuất hiện đã bị thổi bay lên chín tầng mây, bọn họ ngạc nhiên nhìn về phía đối diện, muốn tìm ra nguyên nhân từ trong mắt của đối phương.
Lo âu và buồn bực tích tụ trong ngực cũng theo tiếng thét của Tiểu Diệc Nhạc trút ra ngoài. Ngực cậu phập phồng lúc lên lúc xuống, mỗi một lần hô hấp dũng khí như được gia tăng thêm một phần.
Tia hoài nghi cuối cùng của cậu đối với con mèo trắng đen kia đã tan thành mây khói. Nó nói đúng, ba mẹ quả thực đã cãi nhau, nếu như cậu la cà trên đường về như ngày thường thì đến khi cậu về đến nhà mọi thứ đã quá muộn.
“Diệc Nhạc, con muốn nói cái gì?” Điền Diệc định thần lại trước, giọng điệu cũng trở lại bình thường.
Cốc Nhạc không nói gì nhưng sự lo âu toát ra từ trong mắt bà.
Chuyện cho tới bây giờ muốn hối hận cũng không còn kịp nữa, cho dù tiểu Diệc Nhạc là đứa trẻ hư cũng biết, nếu giờ cậu nói không có việc gì đâu chỉ là trêu hai người thôi thì họ sẽ càng tức giận hơn. Rồi giống như con mèo đen trắng kia nói vậy, sẽ xuất hiện thêm một vài vấn đề cũ như cách giáo dục con cái…
Cậu cúi đầu xuống đi qua kéo tay áo ba, dắt ba đến gần sô pha ngồi xuống, sau đó lại kéo mẹ qua ngồi đối diện với ba.
“Chờ con một lát.” Cậu đi vào phòng bếp, lấy lá trà từ trong hộp bỏ vào tách trà thường ngày của ba, dùng nước sôi pha trà rồi mang về phòng khách, đặt lên bàn trước mặt ba.
“Hôm nay ba làm việc vất vả rồi.” Cậu đứng thẳng rồi cúi lưng xuống nói với ba.
Hôm nay quả thật tâm trạng của Điền Diệc không được tốt, ông gặp một vài chuyện không vui trong công việc, vị trí giám đốc ông tưởng đã nắm chắc trong tay lại bị người khác đoạt mất nên ông nhất thời kích động, về đến nhà liền nhốt mình vào thư phòng viết đơn từ chức, lại thêm Cốc Nhạc cằn nhằn lải nhải ở phòng khách — cơn giận và bực dọc lập tức dồn lên não!
Ông ra khỏi thư phòng chính là muốn cãi nhau với Cốc Nhạc, ông không thể kìm nén được nữa, muốn tìm một mục tiêu phát tiết cho xong, cho dù là cái gì cũng được, mà vợ hiển nhiên là mục tiêu tốt nhất.
Nhưng biểu hiện của tiểu Diệc Nhạc lại làm đầu óc ông trở nên trống rỗng, tức giận và oán khí giống như băng giá lãnh lẽo gặp mặt trời ấm áp liền tan ra, hóa thành một dòng nước ấm ùa vào tim ông.
Đây là lần đầu tiên con trai pha trà cho ông, lần đầu tiên thăm hỏi ông nên trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ chính — con trai mình đã trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi! So sánh ngược lại thì công việc có thăng chức được hay không thì có là gì đâu? Lần này không được, không phải còn lần sau ư?
Mặt khác, Cốc Nhạc tuy rằng cũng rất vui nhưng trong lòng bà lại có chút đau đớn, ngay cả con trai cũng cho rằng công việc của ba nó vất vả hơn sao? Chẳng lẽ ngày thường tất cả mọi thứ mà bà trả giá vì gia đình này đều không có ý nghĩa gì ư?
Tiểu Diệc Nhạc lại đi đến trước mặt bà, khom lưng nói: “Mẹ, con xin lỗi.”
“Xin lỗi… Vì sao con lại xin lỗi? Con lại nghịch ngợm gì sao? Có phải cô giáo lại mời phụ huynh không?” Tính nóng nảy của Cốc Nhạc lại nổi lên. Hôm Trung thu thẻ mua sắm 500 tệ đưa cho cô giáo bị trả về, lúc đầu bà còn nghĩ nguyên do là từ đứa nhỏ này, nó lại còn gây thêm phiền toái cho cô giáo!
Điền Diệc đang ở trong cảm giác hạnh phúc nên đối với thái độ của bà rất bất mãn, trầm giọng nói: “Bà vội cái gì chứ? Để con nói hết đã.”
Cốc Nhạc trừng mắt nhìn ông một cái, tạm thời kìm chế lại nóng nảy của mình.
Điền Diệc kéo tiểu Diệc Nhạc ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói: “Diệc Nhạc đừng sợ, có chuyện gì thì con cứ nói ra đi.”
Được ba cổ vũ, tiểu Diệc Nhạc lại tăng thêm một ít dũng khí. Cậu lắc đầu, “Cô giáo không bảo mời phụ huynh nhưng mà con có một số việc muốn nói với hai người, một ít chuyện mà hai người không biết.”
“Con nói đi, ba mẹ sẽ nghe, không cắt lời con.” Điền Diệc khoát tay trên vai cậu.
Tiểu Diệc Nhạc cúi thấp đầu, tình cảm cùng với lời nói che giấu bấy lâu nay như cơn đại hồng thủy trào ra, tuy rằng vì kích động mà câu trước đá câu sau nhưng về cơ bản thì vẫn có thể hiểu. Cậu nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cậu nghịch ngợm gây sự mà không bị phát hiện, chuyện cậu ở trường học bắt nạt bạn học mà bạn học dù giận cũng không dám nói gì…
Cuối cùng nói tới chuyện phát sinh vào chạng vạng chiều hôm kia. Cậu nói ra suy nghĩ của mình, lúc ấy cậu cho rằng mẹ không quan tâm đến mình nên mới định chạy qua đường cái trốn đi để trừng phạt mẹ, để bà nôn nóng chịu thua, chờ đến khi bà lo lắng cuống lên rồi mới chạy ra tranh thủ vòi vĩnh — Kết quả lại bị chủ cửa hàng thú cưng kia ngăn cản nên sau đó cậu mới nhanh trí nói người đàn ông kia là người xấu, đồng thời lại lần nữa giành được sự quan tâm của mẹ.
Cốc Nhạc và Điền Diệc nghe xong thì nhíu mày, ngày thường công việc của bọn họ bận rộn nhưng bọn họ đều tự nhận là cách giáo dục con của mình vẫn đúng. Có đôi lúc bọn họ nghe đồng nghiệp kể về một số đứa trẻ hư còn khịt mũi coi thường, không nghĩ tới con nhà mình so với những đứa trẻ hư khác còn hư hơn! Đặc biệt là khi nghe đến chuyện cuối cùng, bọn họ hoảng sợ mãi không thôi.
“Đã dạy con khi qua đường phải đợi đèn xanh, phải đi đứng cẩn thận, không được chạy loạn, tại sao con lại không nghe lời như vậy hả!” Cốc Nhạc lo lắng mắng.
Điền Diệc cắt ngang lời bà, “Khoan hãy nói cái đấy.”
Ông quay đầu hỏi tiểu Diệc Nhạc, “Diệc Nhạc, đây là sự thật sao? Cụ thể là hồi nào?”
Bởi vì quá nhiều chuyện bất ngờ ập đến nên Cốc Nhạc có chút đau đầu, bà đỡ cái trán giảng đạo: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con xem lại mình đi, có phải đem lời mẹ nói thành gió thoảng bên tai rồi không?”
Giờ Điền Diệc cũng không có tâm trạng cùng bà tranh luận chuyện ruồi muỗi này, ông dò hỏi tiểu Diệc Nhạc một lần nữa, “Con cẩn thận nghĩ lại xem, đây là chuyện xảy ra vào ngày nào?”
“Chính là ngày màn hình di động của mẹ bị vỡ, ngày hôm sau mẹ phải mua di động mới, sau đó hai người thương lượng mua xe…” Tiểu Diệc Nhạc thấp giọng trả lời.
Điền Diệc nhớ lại, quả thật có chuyện như vậy, lúc ấy Cốc Nhạc kể có một người đàn ông lạ mặt chặn đường tiểu Diệc Nhạc lại, bà lo lắng lúc đi bộ đi học con sẽ gặp nguy hiểm nên khăng khăng nhắc hoài chuyện mua xe. Lúc ấy Điền Diệc cũng cảm thấy có lý, tuy rằng điều kiện kinh tế trong nhà cũng không quá dư dả nhưng vẫn đồng ý. Ông trăm triệu lần cũng không nghĩ tới câu chuyện thật sự không phải như vậy, nếu không phải người đàn ông kia kịp thời ngăn tiểu Diệc Nhạc lại, cứ theo biểu hiện liều lĩnh ngày thường của tiểu Diệc Nhạc thì giờ hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi rồi…
“Tôi thật sự không còn gì để nói nữa …” Ông thở dài một hơi với Cốc Nhạc, “Bà không làm rõ sự tình lại đi ầm ĩ lung tung oan uổng người khác, như thế còn người nào chịu làm người tốt nữa.”
Cốc Nhạc biết mình đã làm sai nhưng ngoài miệng vẫn mâu thuẫn nói: “Nếu là ông ở đấy liệu ông có dám tin một người xa lạ không hả?”
“Ít nhất tôi sẽ không tùy tiện đổ oan cho người khác…” Điền Diệc lắc đầu, nhanh chóng quyết định nói: “Thôi, chuyện đã xảy ra rồi thì không cần nhắc lại nữa, giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp khắc phục… Tất cả những bạn học bị Diệc Nhạc bắt nạt chúng ta đều phải tới nhà xin lỗi. Còn ông chủ cửa hàng thú cưng thì… Cuối tuần, chúng ta sẽ đến đó một chuyến.”
Cốc Nhạc cắn môi, tuy bà cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối mặt lần nữa với ông chủ cửa hàng thú cưng nhưng cũng không phản đối gì.
Tiểu Diệc Nhạc nhìn trộm sắc mặt bọn họ, cẩn thận hỏi: “Ba mẹ… không mắng con sao?”
“Ba mẹ sẽ không mắng con bởi vì việc này không phải mắng con hai ba câu là có thể giải quyết được. Những chuyện này ba mẹ cũng có một phần lỗi.” Điền Diệc kéo tay cậu, nghiêm túc nói: “Nhưng mà Diệc Nhạc con biết sai và sửa chữa lỗi lầm để trở lại làm đứa trẻ ngoan thì ba mẹ rất vui, sẽ giúp con sửa lại những sai lầm này. Những ngày tháng sau này, nhất định phải giống như hôm nay, phải mở lòng với ba mẹ, được không?”
“Được ạ!” Tiểu Diệc Nhạc nước mắt tràn mi.
Cốc Nhạc đi tới, ôm hai ba con vào lòng.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader