Chương 310: Over the Great Wall
Edit: An
BETA: quả nho lớn
Tống Bạch vẫn còn chút do dự, nhưng cũng quyết định tin tưởng Hắc Hoa một lần.
Cậu ta mở cửa phòng, “Vào đi.”
Hắc Hoa tò mò bước vào phòng, kéo kéo bức màn, có hơi tối, nhưng đối với nó thì cũng không phải chuyện to tát gì.
Tống Bạch ngồi vào bàn làm việc, đeo tai nghe lên, nói: “Bây giờ tao cần phải làm việc, nên mày phải ngoan nha.”
Vừa mới ngồi vào bàn, cậu ta nhanh chóng nhập video từ thẻ SD vào máy tính. Sau khi video đã tải xong, Tống Bạch mở phần mềm Fina1 cut pro lên, chuẩn bị biên tập video mới quay.
Một số vlogger có khuynh hướng quay cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho khán giả xem, cố ý chỉnh sửa ít nhất có thể, thậm chí còn chẳng chỉnh sửa gì. Nhưng Tống Bạch lại thích làm video có vẻ cô đọng một chút cho nên là mỗi vlog cậu ta đăng tải đều phải qua công đoạn chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ. Tống Bạch đã sớm quen với việc này, rất nhanh đã tập trung vào công việc của mình.
Hắc Hoa dạo một vòng trong nhà. Mùi vị của nơi này hoàn toàn khác xa mùi vị của cửa hàng thú cưng. Cũng chẳng có chút hương vị quen thuộc khiến người ta yên tâm nào. Nó ngẩng đầu nhìn người chủ mới. Người ấy ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính, thân trước hơi khom. Miệng hơi hé, tròng mắt liến thoắng đong đưa qua lại, thỉnh thoảng lại nuốt một ngụm nước bọt.
“Mèo méo meo~” Nó kêu lên khe khẽ.
Dường như Tống Bạch không nghe thấy.
“Meo~” Lại một tiếng nữa.
Lần này Tống bạch đã nghe thấy, cậu ta cúi đầu nhìn nó.
“Hắc Hoa này, mày tự mình chơi trước đi nhé, tao còn đang làm việc.” Cậu ta hơi có lệ mà nói. Sau đó lại chuyên chú với công việc trên màn hình. Bức màn đã được kéo lại, ánh đèn từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt Tống Bạch, lúc xanh lúc trắng, biến ảo không ngừng.
Chủ nhân không chơi với nó, Hắc Hoa cảm thấy có hơi cô đơn.
Lúc còn ở cửa hàng thú cưng, nó chưa bao giờ thiếu bạn chơi cùng. Lúc nào cũng có một đám đồng bọn cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Mi vồ ta, ta lại vồ lấy mi, vồ lấy nhau rồi cuộn thành một cục lông mềm mại. Lăn đến mặt mày xám ngắt, rồi lại liếm lông cho nhau. Tất cả đều chung sống vô cùng hòa hợp. Hắc Hoa chơi chán chê hoặc chỉ đơn giản là khát nước thì cứ chạy thẳng tới một góc uống nước. Nơi đó lúc nào cũng có đầy đủ nước mát ngọt lành, chỉ chờ bọn nó đến uống. Muốn đi vệ sinh thì đi qua bên kia, nơi đó cũng chiếc hộp đầy cát mèo đành riêng cho chúng nó. Ngoài ra còn có hai thanh niên phụ trách việc dọn phân nữa. Cuộc sống chỉ có ăn, ngủ, tỉnh dậy lại chơi, đói thì ăn. Tự do là thế, chẳng gì sung sướng bằng!
Những lúc thế này, Hắc Hoa đều cảm thấy những bạn chó vô cùng đáng thương. Chúng luôn bị nhốt trong lồng, bị coi như một món hàng, trưng bày trước bao người. Chỉ biết thè lưỡi, đôi mắt trông mong mà nhìn đám mèo chơi đùa bên ngoài, ngay cả đi vệ sinh cũng không thể tự tiện đi được. Hắc Hoa chỉ biết thương thế thôi, cũng không thể giúp gì được. Hơn nữa nó cũng không muốn bị bọn nó chiếm mất địa bàn.
Có đôi khi, cũng có mấy con mèo đen trắng chơi cùng đám của Hắc Hoa. Nhưng không phải cho bọn kia rượt nó, mà là nó rượt. Và tất nhiên kẻ chiến thắng trong mỗi cuộc chơi luôn là Hắc Hoa. Trò chơi ấy chưa bao giờ nhàm chán, cả bọn cũng rất thích nó.
Đôi khi, nữ vương cao quý uy nghiêm sẽ xuất hiện, dạy chúng nó những động tác cần phải nhớ. Hắc Hoa cùng những bé mèo con khác cùng quỳ rạp trên đất, cung kính nghe nữ vương răn dạy. Nó không hề quen biết nữ vương. Nhưng tận sâu bên trong nó như có tiếng nói âm thầm, nói cho nó đây nữ vương của mình, bất cứ điều gì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nữ vương, khiến nó không cách nào kháng cự.
Đến nỗi chủ nhân của cửa tiệm…Con người ấy cũng có cảm giác tồn tại rất thấp. Có hắn ta thì cũng không có cảm giác gì, không có hắn thì cũng chả có cái chi đặc biệt. Cứ có cảm giác hắn ta chỉ là người hầu của nữ vương bệ hạ mà thôi.
Người chủ mới nói gì đó với microphone, đây không phải tiếng Trung. Ngôn ngữ này nó cũng chỉ mới nghe từ con vẹt kia nhưng thật ra Hắc Hoa cũng chả hiểu nó nói gì. Dường như người chủ mới rất bận rộn, cũng không có thời gian chơi với nó, vậy nên nó quyết định chơi một mình.
Hắc Hoa nghiêng đầu, khóe mắt dừng lại ở một thứ đồ lạ kỳ tại một góc trên kệ sách, nó chưa bao giờ thấy thứ này trong tiệm thú cưng cả.
Nó chạy tới, vươn móng vuốt lay vài cái, làm nó rớt xuống.
Đây là một bảng to, hơi cong cong. Bên dưới nó có mấy cái lăn lăn, lăn khá nhanh. Nó đẩy nhẹ thôi đã lăn nhanh về phía trước rồi.
Hắc Hoa nghĩ ra một ý, nó chạy vài bước đã đuổi kịp bảng cong cong, cẩn thận mà đứng lên trên. Mới đầu có hơi khó giữ thăng bằng, cả người cứ ngã trái rồi ngã phải. Trong lòng nó sợ hãi vô cùng, nhanh chóng nhảy xuống.
Tấm bảng cong cong hơi chuyển hướng hướng, nhẹ nhàng đụng vào chân tường, rồi lại bật ra, cuối cùng dừng lại.
Hắc Hoa đứng cách đó vài bước, lẳng lặng quan sát trong chốc lát. Cảm thấy không có gì nguy hiểm mới lần nữa bước lại gần, duỗi móng vuốt ra kéo thứ kia lại.
Tấm bảng ấy theo lực tác động của Hắc Hoa, từ từ trượt lại gần nó. Một lần nữa, Hắc Hoa lại nhảy lên. Sau khi nó nhảy lên, tấm bảng di chuyển chậm đi. Nó tập được cách giữ thăng bằng và dùng đuôi để hỗ trợ. Nhưng mà diện tích trong nhà cũng có hạn, nên là tấm bảng ấy nhanh chóng đâm vào chân tường ở hướng khác.
May mắn là nó đã kịp thời nhảy xuống trước khi tấm bảng đâm vào tường.
Chịu lực tác động, tấm bảng thay đổi phương hướng, nhanh như chớp hướng về phía chân chủ nhân mình…
Hắc Hoa muốn ngăn tấm bảng lại, nhưng không kịp mất rồi. Nó sợ là chủ nhân sẽ tức giận mất thôi, người ấy dường như cũng không muốn bị quấy rầy.
Trình độ tiếng Anh của Tống Bạch trước kia rất là bình thường, đặc biệt là khoản phát âm. Cơ mà làm vlog mấy năm nay, nếu mà hỏi cậu ta cậu nhận được gì trong việc này…Trừ bỏ mớ thiết bị số cùng trình độ chỉnh sửa video ngày càng tăng cao. Thì khả năng phát âm tiếng Anh tăng lên vô cùng đáng kể. Tuy rằng đôi khi vẫn sẽ bị khán giả nước ngoài góp ý, nhưng đã hơn trước kia rất nhiều.
Cậu ta mới vừa thêm đoạn giải thích bằng tiếng Anh. Đang định gõ phụ đề, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đụng vào chân mình, nhẹ hều, không đau tí nào
Cúi đầu, là ván trượt của cậu ta.
Tống Bạch: “……” Ớ, ván trượt sao lại chạy ra như này, mọc chân à?
“Meo~” Hắc Hoa kêu lên.
Nó co quắp lại, bất an mà nhìn chung quanh, như đang cố tìm lời giải thích cho mình.
“Ể… Là mày hả?” Tống Bạch hỏi, “Mày chơi ván trượt đúng không?”
Hắc Hoa lại kêu lên.
Tống Bạch suy nghĩ, đẩy ván trượt đến chỗ Hắc Hoa, nhưng hơi chệch đi để tránh đụng vào nó.
Hắc Hoa nhìn chằm chằm ván trượt, khi nó đến gần mình lại nhảy lên.
Ván trượt chở nó trượt một đoạn dài
Và hướng vách tường đâm tới.
“Cẩn thận…” Tống Bạch vừa kêu lên, ngay lập tức thấy Hắc Hoa nhảy xuống ván trượt trước khi nó đâm phải vách tường.
Tống Bạch vừa mừng vừa sợ, không nghĩ rằng Hắc Hoa lại thông minh như thế.
Rất nhiều vlogger thích trượt ván khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, quay lại mấy thứ thú vị, Tống Bạch cũng vậy. Cơ mà tuổi cậu ta như vầy rồi mà lôi ván trượt ra chơi có hơi “cưa sừng làm nghé”. Vậy nên cậu ta đã không đụng chạm gì đến cái ván trượt này lâu lắm rồi. Kể từ lúc Hắc Hoa duỗi móng đụng vào máy ảnh của cậu ta, Tống Bạch cứ có cảm giác mình với nó có duyên. Bây giờ lại phát hiện nó rất có thiên phú chơi ván trượt, điều này càng khiến Tống Bạch thêm bất ngờ.
Cậu ta đi đến bên cạnh Hắc Hoa, ngồi xổm xuống sờ đầu nó, “Xin lỗi, Hắc Hoa, vừa rồi lơ mất mày. Chờ một lát, một lát nữa thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi ván trượt nha?”
Hắc Hoa nheo nheo mắt, kêu lên hai tiếng.
“Đến đây nào.” Tống Bạch thử ôm lấy nó.
Hắc Hoa không có chạy trốn, cũng không có giãy giụa, nó ngoan ngoãn mặc Tống Bạch bế mình lên.
Tống Bạch ôm nó về chỗ ngồi, đặt nó lên đùi, chỉ vào trên màn hình máy tính nói: “Xem này, mày có thấy mình trong đám mèo đang nhảy múa không?”
Hắn là dùng video 4k quay lại toàn cảnh đám mèo tập múa, hình ảnh vô cùng sắc nét, cũng có thể nói là vô cùng tinh xảo, ngay cả lông mao cũng có thể nhìn thấy.
Hắc Hoa ở gần vị trí trung tâm, nhẹ nhàng nhảy múa theo điệu nhạc.
Hắc Hoa ngơ ngác nhìn chằm chằm video, có vẻ là không nhận ra bộ dạng của chính mình.
“Tao nói mày nghe nha, cũng không phải là tao làm việc này vì vui đùa gì đâu. Tuy rằng ba mẹ tao vẫn luôn mắng tao không có việc làm đàng hoàng.” Tống Bạch một bên thao tác con chuột, một bên mở máy hát. Những lời này cậu ta vẫn luôn giấu trong lòng, chưa từng nói với bất kì ai cả. Nhưng đối với bé mèo có duyên với mình, Tống Bạch tạm thời buông lỏng cảnh giác.
“Cái này có thể kiếm tiền mà.” Tống bạch nghiêm túc nói, “Nếu một ngày nào đó vlog của tao nổi lên, youtube sẽ cho kênh của tao thêm nhiều quảng cáo. Lúc ấy số tiền kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào lượt xem. Nghe nói là chỉ cần lượt đăng ký của tao được 100.000, thì tao có thể sống thoải mái rồi. Đến lúc đó, tao sẽ có thêm nhiều thời gian để chơi với mày nè. Chúng ta có thể chơi ván trượt mãi luôn. Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, quay lại mọi con người, đủ mọi loại thức ăn ngon lành, và muôn vàn điều mới mẻ. Thậm chí còn có thể tìm vài người bạn chơi cùng với mày. Mày thấy sao?”
“Meo~” Hắc Hoa duỗi chân lay cánh tay Tống Bạch, dường như không hài lòng về vế cuối.
“Ha ha, được rồi, không cần con mèo nào khác, cần mày thôi.” Tống Bạch cười nói.
Hắc Hoa ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta, cứ như đang hỏi: Thật vậy chăng?
“Đương nhiên là thật rồi.” Tống Bạch dùng tay trái vỗ đầu nó, “Những con mèo khác không hợp ý tao như mày.”
Video đã chỉnh sửa xong, Tống Bạch xem lại một lần, cảm thấy không có gì sai sót nữa, bỏ móng vuốt đang đặt trên màn hình của Hắc Hoa ra chuẩn bị tải video lên.
Cậu ta mở một tab khác, vượt tường lửa, thuận lợi đăng nhập vào youtube. Đặc quyền này là do cậu ta nạp vip năm mới có, nhưng ngay cả như vậy, tiến độ đăng tải vẫn rất chậm chạp
Trước khi đăng tải, cậu ta cần đặt cho vlog một cái tên.
“Gọi là gì đây? Hắc Hoa, mày có ý tưởng gì không?” Cậu ta ôm Hắc Hoa lên, mặt đối mặt với nó.
“Ha ha, tao nói đùa thôi, thật ra tao đã sớm nghĩ ra một cái tên hay lắm rồi.”
Tống Bạch một lần nữa đặt Hắc Hoa trên đùi, rồi gõ vào bàn phím một vài từ tiếng Anh.
Over the great wall.
Cái tên này có vài ý nghĩa.
Trước tiên, cậu ta phải vượt tường lửa mới có thể đăng video trên youtube, quá ổn luôn!
Tiếp theo, Tống Bạch muốn làm được điều mà những người trước kia không làm được, cậu ta muốn vượt ra khỏi giới hạn, đưa Hắc Hoa nhà mình đến trước mắt người đời.
Sau khi tất cả đều được giải quyết ổn thỏa, Tống Bạch ấn nút “Tải lên”.
“Đến đây nào Hắc Hoa, chúng ta cùng xuống lầu chơi ván trượt đi! Đừng nhìn tao hơi lùn tí, tao chơi ván trượt hơi bị đỉnh đó!” Tống Bạch buông Hắc Hoa ra, kẹp ván trượt dưới nách, mang dụng cụ bảo hộ đã đóng bụi rất lâu, rồi cố định camera vận động gopro trên mũ đội đầu.
Trong lòng cậu ta đã có nội dung cho vlog tiếp theo rồi: Chơi ván trượt với mèo nhỏ.
Chờ đến lúc Tống Bạch và Hắc Hoa rời khỏi, trong nhà lại quay về vẻ vạn năm bất biến. Chỉ có màn hình máy tính còn sáng lên, thanh tiến độ đăng tải từng chút một nhích lên.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader