
Chương 309: Người nước ngoài chính cống
Edit: An
Beta: quả nho lớn
Sau khi Tống Bạch và Triệu Kỳ rời khỏi cửu hàng thú cưng thì đường ai nấy đi. Triệu Kỳ đến tiệm giặt là lấy quần áo của mình.Tống Bạch thì bắt taxi về nhà.
“Làm phiền nhanh chút ạ.” Tống Bạch ngồi sau xe nói vọng lên. Cậu ta muốn nhanh chóng về nhà biên tập vlog. Trông cậu ta cứ như đứa trẻ mới được tặng bộ xếp hình vậy, lòng cứ nôn nao, chỉ muốn mau mau được về chơi thôi.
Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được lồng thú cưng cậu ta ôm trong mình, cười nói: “Mua cái gì đấy? Mèo à? Hay chó?”
“Mèo ạ.” Tống Bạch sửng sốt, “Sao bác biết?”
“Bác thấy cháu từ trong cửa hàng thú cưng bước ra ấy mà. Cửa hàng đó nổi tiếng ở khu này lắm.” Bác tài nói, “Bác lái xe chủ yếu quanh đây thôi, cũng có chở vài ba vị khách đến mua thú cưng. Cơ mà, dạo này cũng không có mấy người, việc buôn bán không khả quan lắm nhỉ?”
“Là vì cửa hàng mới sửa sang lại đấy ạ, tình hình này chắc phải khai trương lại rồi.” Tống Bạch thuật lại cho bác tài nghe những gì mình được Triệu Kỳ kể.
“À, bảo sao.” Có vẻ bác tài đã chuẩn bị cho việc kết thúc đề tài này.
Tống Bạch suy tư trong chốc lát, hỏi bác tài: “À bác ơi…Cho cháu hỏi bác đã bao giờ chở một người nước ngoài tới đây mua thú cưng chưa?”
“Người nước ngoài à?” Tài xế sửng sốt, ông cố nhớ lại, “À có, bác cũng từng chở mấy người, sao thế? “
”Ồ, vậy bác biết nói tiếng Anh ạ? “Tống Bạch lại hỏi.
“Tiếng Anh á hả…Ha ha, bác học bao nhiêu trả lại cho thầy cô hết rồi.“ Bác tài cười gượng, “Mà mấy người bác chở không phải là người nước ngoài chính cống. “
Tống Bạch hơi hoang mang. “Thế nào thì không phải ‘Người nước ngoài chính cống’? Là con lai sao? Hay là Hoa kiều nhỉ?”
“Không phải ý đó. Trời ạ, ý bác nói là những người kia là học sinh quốc tế của đại học Tân Hải, lâu lâu cũng nói vài ba từ tiếng Anh. Thì bác cũng “hé lô” người ta, người ta còn nhờ bác giúp luyện nói kìa.” Tài xế không nhịn được mà bật cười, giải đáp thắc mắc trong lòng Tống Bạch.
“À, ra là ý này. Vậy bác có chở người nước ngoài nào tới đây không?” Tống Bạch hỏi, sau khi suy nghĩ một hồi lại nói thêm, “Cả chính cống và không chính cống luôn ấy ạ.”
“Vậy thì không có, bác không có chở ai như thế cả, sao à?” Bác tài cười nói.
“Không có gì, chỉ là cháu cứ có cảm giác sau này sẽ có nhiều người nước ngoài, à người nước ngoài chính cống đến cửa hàng thú cưng.” Tống Bạch có dự cảm cửa hàng này sẽ nhanh chóng nổi lên, rồi sẽ đến tai mấy người nước ngoài. Cho dù không phải do cậu ta kể, họ cũng sẽ biết đến Kỳ Duyên thông qua người khác thôi. Đến lúc đó, nhất định sẽ có nhiều người nước ngoài ghé qua.
“Thật sao?” Bác tài hiển nhiên không tin, chỉ coi như một câu đùa vu vơ, ông ta cười khanh khách: “Vậy thì bác đây phải học vài ba chữ tiếng Anh để “câu” khách mới được!”
Tống Bạch gật đầu nói: “Cháu khuyên bác nên học ngay từ bây giờ đi.”
“Nè, cháu nghiêm túc à?” Tài xế kinh ngạc hỏi.
Tống Bạch bình thản cười, “Cho dù không phải thì cũng sao đâu, tài nhiều cũng đâu có hại gì.”
“Cũng đúng.” Bác tài như bị thuyết phục, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Nhà của Tống Bạch cũng không quá xa. Chỉ lát sau xe taxi đã dừng ở cửa tiểu khu. Lúc tính tiền, cậu ta ôm lồng thú cưng xuống xe, “Cảm ơn bác nha. Rảnh rỗi bác nhớ luyện tiếng Anh nhé.”
Tài xế phất tay, khởi động xe, nhanh chóng rời đi, cũng không biết người ta có nghe lọt tai chữ nào hay không.
Căn hộ Tống Bạch thuê có diện tích rất nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng tắm và một ban công. Cơ mà đối với người độc thân như cậu ta thì vậy là quá đủ rồi.
Cậu ta mở lồng, ôm một con mèo mướp đen ra, đặt xuống sàn.
Mèo mướp đen tò mò nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh. Nó không có vẻ gì là hoảng sợ. Đã thế còn quay đầu lại nhìn Tống Bạch, cứ như biết cậu ta là chủ nhân nơi này vậy.
Tống Bạch cười phất tay, “Đi chơi đi, phòng khách thì tùy ý, nhưng không được vào phòng ngủ nha.”
“Đúng rồi, phải đặt tên nữa.” Cậu ta vuốt cằm suy tư “Hmmm mèo mướp đen…Vậy gọi mày là Hắc Hoa đi, thấy sao nè?”
Mèo mướp đen “Meo” một tiếng, có vẻ cũng không có ý kiến gì. Nó chậm rãi lon ton đi thám hiểm gian phòng.
Tống Bạch lấy đồ trong ba lô ra, đem vào phòng ngủ. Sau đó thay một bộ quần áo ở nhà, rửa mặt, rồi ném đồ mới thay vào máy giặt. Tâm tình tự nhiên trở nên thoải mái hẳn ra.
Đột nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên.
”Giao hàng đây, có ai ở nhà không ạ?“
”Tới đây.“
Tống Bạch gác công việc sang một bên, bước nhanh ra ngoài mở cửa.
Anh shipper ôm một đống đồ lớn, ló đầu ra hỏi:”Anh là Tống Bạch phải không?“
”Đúng rồi, ship từ cửa hàng thú cưng đúng không nhỉ? “Cậu ta biết rằng đồ Trương Tử An gửi qua đã đến.
”Vâng, anh ký tên giúp em với.“
Shipper đặt mọi thứ xuống đất. Tống Bạch trả tiền rồi ký nhận.
”Cảm ơn anh nha, vất vả rồi.“ Cậu ta lịch sự tiễn shipper đi.
Đầu tiên Tống Bạch lấy nào ra là cát, nào là hộp vệ sinh cho mèo từ một đống đồ lớn. Sau đó ngó qua cuốn giáo trình nuôi mèo Trương Tử An đưa cho mình. Tiếp theo, cậu ta đổ cát vào hộp vệ sinh rồi ôm Hắc Hoa lại, chỉ vào hộp cát nói với nó: “Sau này phải đi đại tiện, tiểu tiện ở đây, biết không hả?”
Hắc Hoa cúi đầu ngửi cát mèo, dùng móng vuốt chọt chọt cát trong hộp vài cái. Thú cưng trong tiệm Trương Tử An đều sử dụng loại cát này. Cũng vì thế mà nó cũng nhanh chóng hiểu ra đây là WC của mình.
Tống Bạch nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nó. Đám lông đen nhúm như sóng lúa dập dờn, phất phơ. Nó hoang mang giương đôi mắt to tròn nhìn cậu ta, rồi tiếp tục chơi đùa với cát trong hộp. Nhóc con này có vẻ rất thích đụng thứ này chọt thứ kia. Cho dù là lay rèm cửa hay cát mèo, thì cũng cho thấy đây là một nhóc con táy máy tay chân, không chịu ngồi yên, giống ba nó y chang.
“Mày ngoan ngoãn ở đây đi, lát nữa tao xong việc mình lại chơi nha.” Cậu ta nhẹ giọng nói.
Tống Bạch đứng lên, muốn vào phòng ngủ ngay. Đương lúc sắp đóng cửa, lại thấy một bóng đen loạng choạng run rẩy lùi về phía sau. Hóa ra Hắc Hoa lén theo chân Tống Bạch, cũng muốn vào xem phòng ngủ, vậy mà xém nữa bị cửa phòng đập phải. Tống Bạch một thân một mình đã lâu, vẫn chưa quen việc nuôi con gì trong nhà, hơi hoang mang.
“Gì…Mày cũng muốn vào trong sao?” Tống Bạch do dự một chút, quay đầu lại nhìn phòng ngủ của mình.
Trên bàn làm việc và kệ sách chất đống vài máy camera. Như là Canon g7xm2, Sony rx100m4, có cả Panasonic lx10 mà cậu ta đang sử dụng. Ngoài ra còn có hai cái máy tính, một cái là macpro dùng để biên tập và trích xuất video. Cái còn lại là notebook dùng cho học tập, giải trí thường ngày. Bên cạnh còn có hai bộ bàn phím và chuột máy tính. Kế bên bàn phím lại có micro không dây hiệu Rode, trên đầu kệ sách là Joby’s Octopus PTZ và NAS để sao lưu dữ liệu…Không những vậy, các đồ dùng dự phòng, pin sạc dự phòng, USB, thẻ SD và những vật dụng linh tinh khác cũng chất đầy bàn. Tất cả đều là những trang bị không thể thiếu của vlogger.
Nếu có ai yêu thích kĩ thuật vào căn phòng hỗn loạn này, chắc hẳn sẽ có cảm giác gần gũi như ở nhà.
Rất nhiều vlogger cũng như vậy. Không quan tâm mình có thể nổi tiếng hay không, trước tiên cứ sắm sửa vật tư đầy đủ cái đã. Thậm chí có người còn mua thật nhiều thiết bị mẫu mã khác nhau, trong khi chúng có cùng một chức năng. Thật ra thì, Tống Bạch cũng là người như thế.
Tống Bạch ở có một mình. Trừ cậu ta ra cũng chẳng ai bước vào căn phòng này nữa. Thế nên cậu ta có thể yên tâm tùy ý vứt các trang thiết bị lung tung. Các thiết bị trong phòng đều cực đắt đỏ. Cậu ta không muốn cho Hắc Hoa vào là vì sợ nó làm ầm ĩ, với cả thói quen đụng thứ này chọt thứ kia của nó làm cậu ta thấy có hơi bất an. Lỡ như nó làm rơi vỡ thứ gì cũng đều là một tổn thất nặng nề.
Hắc Hoa ngồi trước cửa, ngẩng đầu nhìn Tống Bạch. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm vào trong phòng, như đang muốn nói: Trong phòng có cái gì vui ư? Không sao không cho tui vào?
Tống Bạch chặn ở cửa không cho nó bước vào, phất tay: “Mày chơi ở bên ngoài một lát đi.”
Hắc Hoa nghiêng nghiêng đầu, nhỏ nhẹ kêu lên vài tiếng, nhấc một chân đẩy đẩy cửa. Một đôi con ngươi xanh lục ngả vàng trong trẻo chứa đầy nghi hoặc. Không rõ bản thân sai ở đâu, không hiểu sao lại bị chặn ngoài cửa.
Tống Bạch thua trắng, hoàn toàn gục ngã trước đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm mình. Bị đôi mắt ấy nhìn thẳng, trong lòng cậu ta cứ có cảm giác tội lỗi không sao giải thích được.
“Rồi rồi, vào đi, nhưng mà phải ngoan đó nha, không được đụng lung tung. Không thì lần sau tao không cho mày vào nữa đâu đó.” Tống Bạch ngồi xổm xuống, nghiêm túc cảnh cáo nó.
Hắc Hoa “Meo” một tiếng, cũng không biết nó có hiểu gì không, thò chân trước qua lay lay chân Tống Bạch, gấp gáp muốn vào bên trong.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader