
Chương 302: Cách yêu
Edit: Victo
Beta: Quả nho lớn
Richard là tinh linh đặc biệt trong số các tinh linh mà Trương Tử An có. Điều đặc biệt là chủ nhân ban đầu của nó vẫn còn sống, và hơn hết nó từng sống nương tựa vào tình yêu thương chân thành của chủ nó. Vì vậy, nó phải đối mặt với một tình huống rất khó để chọn lựa- Muốn ở lại đây hay muốn quay lại bên người chủ ban đầu?
Vừa bị Trương Tử An bắt trở lại cửa hàng thú cưng, nó đã tìm cách chạy trốn, cố gắng trốn về với chủ nhân ban đầu. Sau khi không thành công, nó tạm gác ý tưởng lại, nhưng không từ bỏ. Đây là xã hội hiện đại mà nó quen thuộc, và có quá nhiều cách để truyền tải thông tin, chẳng hạn như gọi điện thoại. Chỉ cần nó tìm được cách gọi điện, nhất định bà chủ sẽ ghé qua tìm bằng được.
Nhưng làm thế nào để giải thích ? Cái chết của nó đã được xã hội hiện đại công nhận, vậy làm sao giải thích được điều kỳ diệu khi nó sống lại?
Nó không phải là Chúa Giêsu, và nó không muốn trở thành Chúa Giêsu của các loài chim. Điều đó có thể mang lại cho nó sức mạnh vô song của niềm tin. Dù cho một bước lên trời cũng không biết thì nó cũng sẽ mang lại muôn vàn rắc rối. Càng ở lâu với Trương Tử An và những người khác, nó càng rơi vào tình thế khó xử.
“Richard, tương lai của cậu là ở đây!”
Nghe những lời này, đầu Richard như muốn nổ tung, một làn sóng cảm xúc dâng trào ập đến tim của nó.
Nó từng nghĩ rằng nó nằm ở cuối chuỗi thức ăn trong cửa hàng thú cưng này, nó là đối tượng bị bắt nạt. Ngay cả khi khả năng đặc biệt của tinh linh mèo không được xem xét, việc chúng là mèo là điều đương nhiên. Nó sợ, nó thể hiện bản thân một cách tuyệt vọng, cho dù nó giống như một chú hề, nó cũng không muốn bị khinh thường, bởi vì nó tượng trưng cho một loài chim ở đây, một loài chim độc nhất vô nhị. Nó như là vị vua trong phòng thí nghiệm, và nó phải là ông chủ ở đây.
Tuy nhiên, có vẻ như nó suy nghĩ quá nhiều Trương Tử An và các tinh linh mèo khác đều không coi thường nó vì nó thấp nhất. Nếu không phải vì căn bệnh hiểm nghèo này, có lẽ nó vẫn đang sống trong ảo tưởng của chính mình.
Tinh Hải nói xong và bước đi nhanh chóng.
“Richard, ở đây lạnh lắm, vào nhà đi.” Tôn Hiểu Mộng nói.
Họ rời khỏi phòng chứa đồ,
Sau khi đi ngang qua phòng ngủ của bố mẹ Trương Tử An, đi ngang qua phòng ngủ của hắn, nó biết cónhững ai ở đằng sau các cánh cửa đóng kín này đang chăm sóc cho chính nó, và nó không hề đơn độc.
Trở lại phòng khách, nó nhảy khỏi cánh tay của Tôn Hiểu Mộng.
“Doctor…”
“Chà, có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Tôi muốn uống thuốc, cho tôi uống thuốc, thuốc rất đắng cũng không sao.” Nó khàn giọng nói.
Cô mỉm cười khích lệ, “Richard thực sự rất dũng cảm, thuốc sẽ nhanh chóng được chuẩn bị cho mày.”
“Ta sẽ ổn chứ?”
“Tao hứa.”
Tôn Hiểu Mộng rời khỏi phòng khách và vào bếp lấy thuốc.
Richard mệt mỏi nằm trên bàn.
Nó phải bỏ qua nỗi ám ảnh về việc cạnh tranh, vậy tại sao nó phải so sánh có lợi với các đối tác của mình?
Trước đây, những chuyện không thể tìm ra hay buông bỏ vì ám ảnh đều được giải quyết từng việc một như một lẽ tất nhiên. Trở lại quá khứ, hóa ra thật nực cười.
Ở đời con người có tám nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, cư xử, chia tay tình duyên, không như ý, oán hận, loài chim cũng vậy.
Nó đã từng sinh ra, già đi, bệnh tật, chết đi, sống, yêu thương, van xin, than thở … Nó đã trải qua tất cả những gì con người và loài chim có thể trải qua, nếu vậy thì cái gì không thể buông bỏ?
Người vẫn không thể buông bỏ có lẽ là cái bóng của bà chủ, nhưng nó hiểu rằng nó không thể xuất hiện trước mặt bà một lần nữa, phá vỡ cuộc sống yên bình, và khiến bà rơi vào cuộc tranh cãi về học thuật. Không phải ai cũng tin vào phép màu sống lại từ cõi chết. Một số người sẽ đặt câu hỏi liệu nó có chết không, và bà ấy đã giấu nó đi đâu, sau đó thực hiện làn sóng học thức đầu tiên và bình tĩnh chờ đợi làn sóng học thức thứ hai, sau cùng đó là kết luận về một con vẹt xám có tuổi thọ rất dài. Sự nghiệp học hành khó khăn ban đầu của cô ấy sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn.
Vì vậy, ngay cả đối với bà chủ, nó không thể xuất hiện trong thân phận trước đây của nó nữa.
Vì yêu bà nên nó muốn rời xa bà.
Buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, không còn là một Alex nữa mà là Richard!
Tất cả lòng tốt sẽ vô thường trong một thời gian dài.
Sợ hãi trong cuộc sống, cuộc sống đang bị đe dọa trong sương sớm.
Lo lắng được sinh ra từ tình yêu, và sợ hãi cũng được sinh ra từ tình yêu.
Nếu bạn phải xa người yêu, không có gì phải lo lắng và sợ hãi …
Tôn Hiểu Mộng bước vào bếp và nhìn thấy Trương Tư An vẫn đang ngủ trưa trên cánh tay của mình, nước dãi rơi xuống ba nghìn thước, làm ướt một mảnh nhỏ trên mặt đất. Cô phải hủy bỏ báo thức, lặng lẽ đi ngang qua Trương Tử An, tắt bếp ga, dùng giẻ mở nắp nồi, đổ thuốc vào bát nhỏ đã chuẩn bị trước, bưng bát rời khỏi bếp.
“Richard, tới uống thuốc đi nào.”
Tôn Hiểu Mộng bước vào phòng khách, không để ý Richard có biểu hiện khác lạ, đặt bát thuốc trước mặt.
Richard chúi đầu vào bát thuốc, nhấp một ngụm chất lỏng đặc và đắng.
Tôn Hiểu Đồng cầm bát thuốc vừa định đi thì nghe thấy tiếng Richard gọi cô từ đằng sau: “Doctor.”
“Oh, có chuyện gì vậy?” Cô quay lại nhìn nó chằm chằm.
“Ngày mai ngươi có quay lại không?” Nó hỏi, có vẻ đầy ẩn ý. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng nó từng hỏi trước khi chết, lúc đó câu trả lời của bà là: “Ừ, ngày mai tôi sẽ đến.” Những ngày kế tiếp, mọi người vĩnh viễn không thấy nó.
Tôn Hiểu Mộng mỉm cười, “Không, Richard, tao đâu có nói là tao sẽ về nhà đâu.”
Cô ấy giơ chiếc bát trên tay lên cho nó xem, “Tao sẽ quay lại sớm, chỉ để rửa bát thôi. Ngủ yên đi, Richard . Khi mày mở mắt ra một lần nữa, sẽ thấy tao ở đây. ”
Richard nhắm mắt trong yên bình và chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơn đau đã giảm bớt, và điều đầu tiên xuất hiện là Tôn Hiểu Mộng, người đang nghỉ ngơi tại bàn làm việc. Cô ngủ ngon lành, trên người đắp một tấm chăn, tiếng thở đều đều.
Trương Tử An cũng đang ở trong phòng khách, nằm trên sofa, bộ quần áo chưa thay ra, cánh tay đặt dưới đầu, trên bụng để một cuốn sách lộn ngược, túi chuyển phát nhanh bị ném nằm trên mặt đất. Một người phụ nữ và một con vẹt xám được in trên bìa sách.
“Hóa ra là ngươi không quá ngốc.” Richard nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Màn hình điện thoại di động của Trương Tử An để trên bàn cà phê đột nhiên tự động sáng lên.
[ Tinh linh hướng dẫn]: Xin chúc mừng ngài! Sự yêu thích của Chim biết nói tăng lên thành thân thiện! Mở khóa tên thật!
[Mẹo trò chơi]: Thuộc tính vật nuôi
[Tên thường gọi]: Chim biết nói
[Độ hiếm]: Ưu tú
[Tính năng]: Trên thế giới chưa ai biết về Chim giải ngữ, không biết nó là gì.
[Mở khóa lịch sử]: Năm 1977, nhà tâm lý học động vật Irene Pepper đã mua một con vẹt xám châu Phi khi đó mới 13 tháng tuổi từ một cửa hàng thú cưng bình thường và đặt tên nó là Alex. Từ đó trở đi nó là một thí nghiệm huyền thoại.
Tên Alex có nguồn gốc từ “thí nghiệm ngôn ngữ của loài chim” (Avian Language Experiment), và sau này nó được hiểu thêm là “thí nghiệm Học tiếng của chim”. Sau nhiều lần thử nghiệm, thí nghiệm đã đạt được thành công chưa từng có. Thí nghiệm của bà về nó đã mở rộng đáng kể ranh giới của khoa học, cải thiện tình trạng và cuộc sống của vẹt trên khắp thế giới, thậm chí người ta phải kiểm tra lại xem bà có phải là người thông thái về lĩnh vực sinh học duy nhất trên hành tinh này hay không..
Vào ngày 6 tháng 9 năm 2007, UU Reading hay tin Alex đột ngột qua đời trong phòng thí nghiệm, và nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn.
Tin tức về cái chết của nó đã xuất hiện trên các trang nhất của các phương tiện truyền thông chính thống trên toàn thế giới trong một thời gian ngắn, và được coi là một thảm kịch đối với khoa học, giáo dục, những người yêu động vật và thế giới. Câu nói cuối cùng nó để lại trước khi chết, “Hãy chăm sóc, tôi yêu bạn”, đã mang lại cho mọi người sự ngạc nhiên và xúc động sâu sắc.
[Mở khóa tên thật]: Con chim tình yêu của Tiến sĩ Irene Pepper!
…
Richard nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cao vời vợi, đã bước sang ngày mới.
Yesterday not once more.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader