Chương 296: Mỗi người làm một nhiệm vụ
Edit: Nguyễn Quyên
Beta: Ngân Y
Trương Tử An không biết chính xác Tôn Hiểu Mộng đang ở trình độ nào nhưng đơn thuốc của cô đã được Lão Trà gật đầu đồng ý, khen là “học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú” nên hắn quyết định tin cô. Hắn đã từng cười nhạo cô là mọt sách nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thầm cảm ơn vì cô là một con mọt sách.
“Tùy cô chữa trị, tôi tin cô.” Hắn nói sau đó liếc nhìn Richard đang bất tỉnh, liền nói thêm: “Tôi nghĩ Richard cũng tin tưởng và nguyện ý để cô chữa trị.”
Bản thân Tôn Hiểu Mộng cũng rất thích Richard, là một bác sĩ — mặc dù chỉ là bác sĩ thú y nhưng khi đối mặt với tình huống thế này thì việc nhân đức không nhường ai, cô sẵn sàng đứng ra chữa trị. Cô nói dứt khoát: “Được, tôi sẽ dùng thuốc Tây để cấp cứu rồi dùng thuốc Đông y điều trị, ổn định lại tình trạng bệnh càng sớm càng tốt.”
“Được, tôi không hiểu nhiều, tất cả nghe theo cô, có gì phân phó cứ nói với tôi.” Trương Tử An cũng thẳng thắn không kém.
Dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng (đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng). Nếu đã lựa chọn để Tôn Hiểu Mộng đến chữa trị nên hắn phải để cô toàn tâm toàn ý chữa bệnh, không sợ bóng sợ gió gì cả.
“Việc tôi vừa nói là việc thứ nhất. Việc thứ hai là bệnh Aspergillus này rất dễ lây lan. Anh phải cẩn thận đừng để hai con vẹt mẫu đơn kia mắc bệnh, tụi nó nhỏ hơn Richard nên sức đề kháng cũng kém hơn, một khi bị bệnh thì còn nguy hiểm hơn. Do đó anh hãy chuyển chúng nó vào một phòng riêng sau đó đi siêu thị mua đèn khử trùng bằng tia cực tím và đặt trong phòng của chúng cùng với lò sưởi điện.” Tôn Hiểu Mộng nói rất nhanh.
Trương Tử An vỗ trán, đúng là hồ đồ, suýt nữa thì quên mất hai chúng nó rồi!
“Ra vậy.” Hắn vừa quay người đi được hai bước lại dừng lại, nghi ngờ nói: “ Cô nói xem… Có phải mầm bệnh do hai con vẹt mẫu đơn đó mang đến không?”
Nếu quả thật mầm bệnh là do hai con vẹt mẫu đơn mang đến thì hắn sẽ… Ném hết chúng đi. Dù sao chúng cũng chỉ là thú cưng thôi, nếu vì nó mà các tinh linh bị bệnh thì…
Hắn chợt nhớ đến mẹ của Quách Đông Nhạc. Hai con vẹt mẫu đơn mà bà nuôi năm đó đã lây nhiễm psittacosis cho Quách Đông Nhạc để rồi phải tiếc nuối đem gửi đi. Lúc đó chắc hẳn bà cũng có tâm trạng như Trương Tử An bây giờ, vì hai con thú cưng mà phải đánh đổi sức khỏe quý giá… Cảm giác hối hận giống như vô số con kiến gặm nhấm trái tim vậy.
Trương Tử An đã có thể xem xét khả năng này, tất nhiên Tôn Hiểu Mộng cũng đã cân nhắc tới.
“Có lẽ là không.” Cô chậm rãi lắc đầu, “Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng tiếc là không phải. Dù chưa từng đến Nhà chim Phượng Minh nhưng từ trại nuôi dưỡng của nhà mình, tôi thấy bất kỳ cơ sở nuôi thú cưng nào lớn thì công tác kiểm tra khử trùng, phòng chống dịch bệnh luôn rất nghiêm ngặt, bởi một khi bệnh truyền nhiễm bùng phát thì hậu quả sẽ rất khó lường.”
“Theo suy đoán của tôi, mỗi khi đưa một lứa chim mới từ bên ngoài vào trong Nhà chim Phượng Minh sẽ luôn có một thời gian cách ly khá lâu và sau khi xác nhận không có vi khuẩn, nó sẽ được nuôi ghép với những con chim ban đầu. Nên việc đôi vẹt này lây bệnh cho Richard là không thể…” Nói đến đây, cô lại thay đổi giọng điệu, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Ngược lại tôi nghĩ bệnh Aspergillus này đã có sẵn trong người Richard lâu rồi, âm thầm sinh sôi cho đến khi Richard bị nhiễm lạnh mới bùng phát.”
Thực ra chính Richard đã mang mầm bệnh tới ư?
Nhưng vừa xuất hiện ở Đại học Tân Hải, nó đã bị hắn bắt ngay mà… Chẳng lẽ mầm bệnh này đã xuất hiện trước khi nó trở thành tinh linh sao? Chỉ có như vậy nghe mới hợp lý.
Trương Tử An dường như đã nghĩ ra điều gì đó nhưng hắn không chắc, hơn nữa bây giờ không phải lúc để nghĩ về nó.
“Tôi hiểu rồi, đèn khử trùng bằng tia cực tím đúng không? Tôi sẽ đi ngay.” Hắn tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là hoàn thành việc này.
“Được rồi, anh mau đi mua đi… Đợi đã, nhà anh có siêu sắc thuốc Đông y không?” Cô níu quần áo hắn lại.
Trương Tử An: “… Không, nhà tôi đó giờ chỉ uống thuốc Tây.”
“Vậy thì mua thêm một cái siêu để sắc thuốc đi. Lượng thuốc Đông y này không ít đâu, ngoài cho Richard còn phải chuẩn bị phần để phòng bệnh cho hai con vẹt mẫu đơn nữa.” Cô nói.
“Được, tôi đi ngay đây.”
Siêu thị không xa, đèn khử trùng UV và siêu thuốc cũng không khó tìm, Trương Tử An có lòng tin sẽ sớm quay lại.
“Ở đây nhờ cô.” Hắn liếc nhìn Richard đang bất tỉnh, bước nhanh xuống nhà.
………………….
“Ồ” Long Tiêm cầm đơn thuốc, luống cuống tay chân thay quần áo và giày vào. Tờ đơn thuốc ghi rõ loại và số lượng thuốc Đông y mà Tôn Hiểu Mộng đã giao cho cô.
Khi cô vừa thay quần áo xong, Vương Càn và Lý Khôn thở hồng hộc ở cửa.
“Thuốc ở kia.” Cô chỉ vào đống chai lọ đã chuẩn bị sẵn để trên quầy thu ngân, nói: “Lý Khôn, cậu đưa cái này cho chị Hiểu Mộng đi.”
“Được.” Lý Khôn giơ cái túi xách trên tay lên rồi đặt đống chai lọ đó vào theo thứ tự.
“Chất lỏng này là gì?” Cậu giơ một lọ thủy tinh trong suốt lên, lắc lắc nó trước ngọn đèn vài lần.
Long Tiêm đã đeo khẩu trang vào chuẩn bị ra ngoài, ậm ự nói: “Dung dịch đồng sulfat…”
“Cái gì! Axit sulfuric?” Lý Khôn run run tay, suýt nữa quăng đi!
“Đồng sunfat! Không phải axit sunfuric! Màu sắc cũng khác nhau! Mấy cậu học hóa kiểu gì thế?” Long Tiêm tức giận đến mức tháo khẩu trang xuống,“Đừng hỏi nữa, mau đưa thuốc cho chị Hiểu Mộng đi!”
“Được rồi, đừng hối nữa.” Lý Khôn biết đuối lý nên không dám mở miệng nói thêm gì, bỏ hết thuốc vào túi xách, chào tạm biệt rồi rời đi.
Vương Càn ở lại một mình. Cậu và Lý Khôn luôn như hình với bóng*, cả trong ký túc xá lẫn bên ngoài hai người luôn ở cùng nhau, bây giờ đột nhiên còn lại một mình, cậu có chút lúng túng không biết đặt tay chân thế nào.
(* Nguyên văn là 焦不离孟, 孟不离焦 (Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu) – Hai vị tướng Mạnh, Tiêu dưới trướng của Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang) trong Dương gia tướng, tình cảm của hai người vô cùng thân thiết, gắn kết như hình với bóng)
Long Tiêm hơn Vương Càn và Lý Khôn một tuổi, lúc này cô như chị đại, phân phó: “Bây giờ tôi phải đi mua thuốc Đông y. Cậu ở đây trông nhà, có khách thì bảo tạm dừng hoạt động, kêu họ ngày khác quay lại, hiểu chưa?”
Vương Càn thành thật gật đầu.
“Được rồi, tôi đi đây…” Long Tiêm vừa bước chân, đầu ngón chân chạm phải một vật mềm mại.
Nhìn xuống thì thấy Thùng Cơm đang nằm dưới đất, ngước đôi mắt ai oán nhìn cô.
Không đúng! Long Tiêm thấy có chút khó hiểu, cô nhớ lúc nãy Thùng Cơm không nằm ở đây. Chẳng lẽ nó thấy cô đi công việc mà cố tình nằm đây để thu hút sự chú ý ư?
Nhìn Thùng Cơm, cô mới nhớ chủ nhân của nó vẫn còn ở đây, dù gì cũng là khách hàng, sao có thể để ở đây được.
“Chú Kim!” Cô chạy đến phòng bệnh, “Chú Kim, cháu có việc phải ra ngoài, chú…”
Ý của cô là chủ nhân của phòng khám phải rời đi, không phải ông cũng nên chủ động rời đi sao? Dù sao chủ không có nhà, khách nương nhờ lại cũng không tốt, mất đồ ai chịu trách nhiệm đây?
Bằng cách vỗ tay nh, Kim Nhị xác nhận những con mèo này giống hệt mèo Ba Tư của Tiểu Tuyết, chúng biết đi thành hình số “8”.
“Hả?” Vì quá tập trung nên ông không nghe rõ câu nói của Long Tiêm.
“Cháu nói tạm thời cháu có việc phải ra ngoài.” Long Tiêm khéo léo nói.
Chú Kim dù sao cũng đã trải đời, lập tức hiểu ra hàm ý của cô, nhìn đồng hồ, “Chà, muộn thế à, tôi cũng đói bụng rồi, vậy hôm khác dẫn Thùng Cơm qua kiểm tra lại.”
“Được, cháu thực sự xin lỗi, hôm nay có việc khẩn cấp.” Long Tiêm mỉm cười dẫn ông ra khỏi phòng khám.
“Đi thôi, Thùng Cơm, về nhà ăn tối.” Kim Nhị gọi Husky.
Thùng Cơm nghe ăn cơm liền hớn ha hớn hở chạy theo.
Long Tiêm ra hiệu cho Vương Càn ở đây, đừng chạy lung tung, đợi cô trở về, sau đó cùng Kim Nhị một trước một sau bước ra khỏi phòng khám.
“Lạnh quá!” Cô mặc rất dày nhưng khi vừa rời khỏi phòng khám ấm áp liền bị khí lạnh xâm nhập khiến cô run lên cầm cập, nhanh chóng đeo khẩu trang vào.
Nghe chị Hiểu Mộng nói ngày mai trời có gió lớn, nhiệt độ hạ thấp, vậy mà bây giờ gió đã mạnh thế rồi, một đợt gió thu thổi qua cuốn theo biết bao lá bay khắp phố khiến cảnh vật càng thêm tiêu điều.
Kim Nhị kéo khóa áo khoác lên, mở cửa sau để Thùng Cơm vào.
“Chú về cẩn thận.” Long Tiêm nói với Kim Nhị, “Cháu đón taxi đã.”
Kim Nhị suy nghĩ một chút, dựa vào cửa xe nói: “Thấy cô có việc gấp, đi đâu vậy? Tôi tiễn một đoạn.”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN