
Chương 293: Tình huống đột xuất
Edit: Lem
Beta: Ngân Y
Có người muốn mua mèo dĩ nhiên Trương Tử An phải nắm bắt cơ hội. Kim Nhị này thoạt nhìn có vẻ là người không thiếu tiền, xem ra việc kinh doanh chắc chắc có thể thành, không uổng công chạy đến đây một chuyến.
“Được, đến bên này đi, mèo của tôi tạm thời đều gửi ở đây cả.” Trương Tử An dẫn Kim Nhị qua phía phòng khám.
Hiện phòng khám không có khách, Long Tiêm thấy Tôn Hiểu Mộng không phản đối nên cũng nối gót theo.
Mới đi được vài bước, điện thoại Trương Tử An lại vang lên, mở ra thấy là Lý Khôn gọi tới.
“Alo? Đã mua lò sưởi điện về rồi à?” Hắn kết nối điện thoại.
Giọng Lý Khôn ở bên kia có chút dồn dập.
“Đã mua về rồi… Sư tôn, bây giờ sư tôn đang ở đâu? Nghe Quách tiên sinh nói sư tôn đến phòng khám à? Con vẹt của sư tôn hình như không ổn lắm, hay sư tôn về xem chút đi?”
“Không ổn? Cậu chờ một chút.” Trương Tử An ra hiệu cho Long Tiêm, ý bảo cô cùng Kim Nhị đi xem mèo, hắn giữ điện thoại đi sang cạnh Tôn Hiểu Mộng.
Tôn Hiểu Mộng đang lật xem một quyển tạp chí, khó hiểu nhìn hắn.
Trương Tử An chuyển sang loa ngoài, để cô cũng nghe được.
“Lý Khôn, cậu nói kỹ một chút, Tôn Hiểu Mộng cũng đang cùng nghe.”
Lý Khôn ở đầu kia nuốt nước miếng, nói: “Con cùng sư huynh nghe theo lệnh của sư tôn ra siêu thị mua lò sưởi điện về, ở trước cửa tiệm gặp được người họ Quách kia, anh ta nói sư tôn không ở đây, nói là sư tôn khi đi đã đưa tiền cho anh ta để anh ta chuyển cho chúng con, khi nào về đem lò sưởi điện lắp ở phòng ngủ và phòng khách trên lầu.”
“Nói tiếp đi.” Trương Tử An vừa nói vừa chỉ chỉ áo khoác treo trên móc của Tôn Hiểu Mộng, ý bảo cô mặc vào trước.
Tôn Hiểu Mộng cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng từ sắc mặt nghiêm trọng của Trương Tử An liền biết hắn không phải đang nói đùa, không nói lời nào lập tức cởi áo blouse thay áo khoác vào. Cô nhìn sắc trời bên ngoài đã là chạng vạng, gió thu rất lớn nên quấn thêm một cái khăn quàng cổ.
Trương Tử An sau khi vào đây cũng không cởi áo khoác, hắn thấy Tôn Hiểu Mộng đã ăn mặc chỉnh tề liền một tay cầm điện thoại, một tay đẩy cửa phòng khám ra, ý bảo cô cùng ra ngoài với hắn.
Cùng lúc đó, Lý Khôn tiếp tục nói: “Con và sư huynh khiêng lò sưởi điện lên lầu, vừa vào phòng khách thì thấy con vẹt xám bình thường luôn ác mồm ác miệng với chúng con ủ rũ thẫn thờ, chúng con cũng không để ý đến nó lắm — nó vừa mở miệng ra là gay này gay nọ, chúng con thật sự không muốn để ý đến nó…”
Trương Tử An cùng Tôn Hiểu Mộng đã ra cửa, hắn đưa điện thoại để Tôn Hiểu Mộng tạm thời cầm, quay người chạy về lấy cái áo khoác to cho cô. Từ trong áo blouse lộ ra một đoạn ống nghe lắc lư, hắn nhét cái ống nghe vào lại túi, đem áo blouse khoác trên vai, chạy đuổi theo Tôn Hiểu Mộng.
Lý Khôn có thể là do thói quen ngày thường trên khu Quán Thủy, ngay cả khi nói chuyện điện thoại cũng theo thói quen tán dóc này, nói nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm, Trương Tử An từ phòng khám đi ra thế mà lại cảm thấy không có bỏ lỡ nội dung quan trọng nào…
“Con và sư huynh dựa theo sách hướng dẫn, cắm điện lò sưởi điện làm nó thành công khởi động, bắt đầu tạo nhiệt. Chúng con đang muốn vào phòng ngủ lắp cái tiếp theo chợt nghe đằng sau ‘rầm’ một tiếng, như có cái gì rớt xuống vậy. Nhìn lại, hóa ra là con vẹt xám kia của sư tôn ngã trên bàn…”
Tôn Hiểu Mộng ném chìa khóa xe cho Trương Tử An, ý bảo hắn lái xe.
Cô nghe đã hiểu được, tuy rằng trong lòng rất lo nhưng tính chất nghề nghiệp của một bác sĩ thú y khiến cô gặp nguy không loạn, vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh nhất. Cô kéo tay Trương Tử An về phía mình, nói vào loa điện thoại: “Chúng tôi đang trên đường, sẽ đến ngay thôi, các cậu quan sát xem triệu chứng của nó là gì sau đó báo cho tôi.”
“Hả…” Giọng Lý Khôn nghe có chút khó xử, “Chúng tôi không biết…”
“Không cần biết hay không, các cậu chỉ cần quan sát chi tiết rồi nói cho tôi biết là được!” Tôn Hiểu Mộng oán giận nói. Vào thời điểm mạng sống bị đe dọa sợ nhất chính là gặp người chần chà chần chừ như vầy.
Từ trong điện thoại có thể nghe được giọng của Vương Càn và Lý Khôn đùn đẩy nhau.
Trương Tử An nhớ tới lúc trước từng hỏi qua tinh linh hướng dẫn, tinh linh có thể bị bệnh không, tinh linh hướng dẫn đã trả lời hắn là bình thường sẽ không nhưng không phủ nhận cũng có trường hợp đặc biệt. Cho dù là tinh linh thật sự tồn tại trong lịch sử hay là tinh linh hư cấu, chỉ cần bị người chơi bắt được sẽ lấy hình dạng thật tồn tại trong hiện thực, vậy nên có thể bị bệnh cũng có thể tử vong. Chỉ là hắn không nghĩ tới trường hợp đặc biệt như vậy sẽ nhanh chóng xảy ra ngay trước mặt mình, thật sự là quá sơ ý rồi!
Vương Càn có thái độ thẳng thắn hơn nhận điện thoại nói: “Chị Hiểu Mộng, tôi vừa rồi xem qua, con vẹt xám hình như hô hấp rất khó khăn, giống như có gì đè nặng lên ngực…”
Tôn Hiểu Mộng đánh gãy lời nói của hắn, “Có phải thở dốc, yếu, nhanh không?”
“Đúng đúng, chính là như vậy!” Vương Càn tán tụng nói, “Chị Hiểu Mộng thật là chuyên nghiệp.”
“Còn gì nữa không?” Cô hỗ trợ Trương Tử An nói.
Trương Tử An cầm chặt tay lái, nhìn chằm chằm đường và xe phía trước. Từ sau mùa hè thi lấy bằng lái xe trên đại học hắn hầu như chưa cầm qua vô lăng, tay đã quên cách, ngay cả quy tắc giao thông cũng không nhớ rõ lắm. Tôn Hiểu Mộng đột nhiên bảo hắn chạy xe, một chút tâm lý hắn cũng chưa chuẩn bị, chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận hơn, ngẫu nhiên còn mất tập trung nghe Tôn Hiểu Mộng và Vương Càn nói chuyện, khẩn trương tới mức gáy đầy mồ hôi.
Vì đang là giờ tan tầm nên nhiều người nhiều xe, đường tắc, còn có rất nhiều người đi đường và xe đạp tận dụng mọi khe hở để đi ngang qua đường cái, Trương Tử An lái rất chậm, đi từng chút một, chậm đến làm người ta nghi ngờ rằng nếu xuống xe đi bộ có phải nhanh hơn không.
“Còn nữa, tôi thấy…” Âm thanh Vương Càn vừa gần lại xa, vừa xa lại gần, “Nó hình như có chảy nước mũi, cái này có tính không?”
“Chảy nước mũi?” Tôn Hiểu Mộng nhíu chặt lông mày, ánh mắt chuyển động vài lần, “Xem mí mắt nó có sưng không?”
Vương Càn lại nhìn xem, nói: “Hình như có sưng lên, tôi cũng không rõ nữa, trước đây tôi không chú ý đến mí mắt nó như thế nào…”
Tôn Hiểu Mộng cắt ngang lời cậu, “Chúng tôi đã tới rồi, tắt máy trước đây.”
Cuối cùng cũng chạy xe đến trước cửa hàng thú cưng, ven đường này không cho đậu xe, Trương Tử An xoay vô lăng muốn đem xe đậu trên vỉa hè nhưng kỹ thuật của hắn rất tệ, hơn nữa không phải xe của mình, không quen với tính năng của xe, thử vài lần vẫn không dám đi lên. Tôn Hiểu Mộng nhìn không nổi nữa, nói: “Tôi xuống xe trước.”
Xe mới vừa ổn định ở ven đường, cô liền vội vàng nhảy xuống, chạy vào trong tiệm thú cưng.
Trương Tử An không có cô ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngược lại bỏ được áp lực, lần thứ hai thử rốt cuộc cũng lên được.
Quách Đông Nhạc còn đang chỉ huy công nhân làm việc, nhìn thấy Trương Tử An liền cầm bản vẽ đi đến muốn xin ý kiến một số chi tiết. Trương Tử An xua tay liên tục nói: “Chờ lát nữa đi, hình như Richard bị bệnh.”
Tôn Hiểu Mộng sớm đã vào vào tiệm thú cưng trước, chạy thẳng lên phòng khách tầng hai.
Vương Càn và Lý Khôn đang lúng túng chờ ở trong, nhìn thấy cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chị Hiểu Mộng, sư tôn đâu?”
“Đằng sau.” Tôn Hiểu Mộng ngắn gọn trả lời.
Vương Càn Lý Khôn à một tiếng, nhấc một chiếc lò sưởi điện khác lên nói: “Chị Hiểu Mộng, tụi em đến phòng ngủ lắp lò sưởi điện đây, có việc gì cứ gọi tụi em.”
Tôn Hiểu Mộng không đáp lời, chạy tới kiểm tra tình trạng của Richard.
Lúc này Trương Tử An cũng đã lên tới, hắn nhìn thấy Richard quả nhiên giống như Vương Càn miêu tả, nằm trên bàn hô hấp dồn dập, cánh còn ngẫu nhiên co rúm lại theo nhịp thở, mí mắt mệt mỏi nửa khép hờ.
“Thế nào?” Hắn quan sát sắc mặt Tôn Hiểu Mộng, trái tim như đặt trên cuống họng.
Từ buổi chiều lúc Richard ho khan đến giờ mới chỉ có mấy giờ đồng hồ, bệnh tình phát triển quá nhanh, quả thật khiến người khác trở tay không kịp!
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN