
Chương 291: Cầu viện
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Kim Nhị và Thùng Cơm đuổi nhau vòng quanh khu đợi khám bệnh hết vòng này đến vòng khác còn Tôn Hiểu Mộng và Long Tiêm thì vui vẻ đứng bên cạnh xem. Husky vừa chạy vừa làm mặt quỷ, từ biểu hiện lúc này của nó là có thể tưởng tượng ra cách nó trêu chọc con chó Ngao Tây Tạng vừa nãy ra sao. Kim Nhị vừa đuổi theo vừa chửi bới, quở trách Thùng Cơm vong ân phụ nghĩa, vô tâm vô phế, trước mặt người ngoài làm ông mất mặt.
Sau mười phút rượt đuổi, Kim Nhị không những không đuổi kịp mà còn tự rước mệt vào thân, thừ người nằm dài trên khu ghế chờ khám bệnh, không đuổi theo nữa.
Thùng Cơm cũng ngồi xuống đất thè lưỡi thở dốc, tùy thời chuẩn bị tái chiến, thỉnh thoảng còn quay đầu lại kêu một tiếng với chủ nhân mình như đang khiêu khích.
Long Tiêm không giỏi nhịn cười nên cười đến đau cả bụng, Tôn Hiểu Mộng cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, có một con Husky nghịch ngợm như vậy đương nhiên chủ nhân nó cũng rất vất vả. Nhưng mà người chủ này nhìn qua cũng không đáng tin cho lắm, đúng là chủ nào chó đấy.
Kim Nhị thật sự không có biện pháp nào, ông lắc lắc chiếc vòng Elizabeth với Tôn Hiểu Mộng, “Vòng này có thể không đeo không?”
“Không được, nếu ông không muốn cái chân bị thương kia của nó xảy ra vấn đề gì với thì tốt nhất là nên đeo nó.” Tôn Hiểu Mộng trả lời.
“Nhưng mà cô xem, tôi mà đuổi là nó chạy…” Kim Nhị bất đắc dĩ chỉ vào Thùng Cơm, “Tôi không đủ bản lĩnh đeo vòng vào cho nó rồi, hay cô thử xem, được không?”
Tôn Hiểu Mộng nhận vòng Elizabeth rồi nhích từng bước nhỏ lại gần Thùng Cơm, mới chạm vào Thùng Cơm một chút nó đã nhảy lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cô.
Cô nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không có biện pháp. Con Husky này trông thì rất ngốc nhưng lại vô cùng khôn khéo.
“Làm sao bây giờ?” Kim Nhị hỏi.
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không đưa ra được ý kiến gì.
Cho dù cả ba người cùng nhau vây chặn đường nó cũng chưa chắc đã có thể xử lí được.
“Nếu không được thì thôi, không mang thì không mang đi.” Kim Nhị hoàn toàn từ bỏ, đứng dậy từ ghế định rời đi.
Tôn Hiểu Mộng chợt nảy ra một ý tưởng, “Đúng rồi, tôi có biết một người, người này tuy bụng dạ đầy suy nghĩ xấu xa nhưng hiểu biết khá nhiều về thú cưng, có khi lại lấy độc trị độc được. Ông chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho hắn.”
Cô lấy di động ra gọi điện cho Trương Tử An.
Kim Nhị hoài nghi nhìn cô, trong lòng cũng không hy vọng quá nhiều — không phải nói tam ngu thành hiền (trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó tài giỏi đến mấy) sao? Ở đây có tận ba người mà còn không giải quyết được, một cú điện thoại là có thể giải quyết được chuyện ư? Hơn nữa lấy độc trị độc là cái quái gì?
“Alo?” Trương Tử An bên kia trả lời điện thoại, “Không phải cô vừa mới đi sao, sao lại gọi điện thoại qua đây vậy? Quên ví tiền hả?”
“Tôi còn lâu mới dễ quên như vậy! Đừng nói linh tinh nữa, tôi tìm anh là có chuyện.” Tôn Hiểu Mộng nói, “Chỗ của tôi có một vị khách, chó của ông ấy… gãy xương, phải nẹp lại, phải cho nó đeo vòng Elizabeth để tránh không cho nó gặm loạn nhưng con chó này sống chết không chịu đeo, một khi đuổi sẽ chạy, phải làm sao bây giờ? Nếu không có việc gì thì anh qua đây một chút được không?”
Cô nói xong mấy câu đó tự nhiên toát mồ hôi lạnh, bởi vì suýt nữa cô đã nói “Chân chó của anh bị gãy xương”, may mà cuối cùng kịp đem chữ “Chân” nuốt lại…
Trương Tử An ở đầu bên kia điện thoại lười biếng nói: “Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn… Loại chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng phải làm phiền lão gia tôi ra tay à…”
Nếu là ngày thường, Tôn Hiểu Mộng đã sớm châm chọc mỉa mai hắn qua điện thoại nhưng hiện tại có việc cần nhờ hắn nên đành phải trái lương tâm mà nịnh bợ: “Không phải anh vẫn luôn xưng là nhân tài đứng đầu ngành về lương tâm, không có vấn đề nào mà anh không giải quyết được sao, các vấn đề đều có thể giải quyết dễ như trở bàn tay cho nên làm phiền anh mau qua đây một chuyến đi, khách hàng còn đang chờ đấy.”
Trương Tử An ở bên kia được khen tới phổng cả mũi, “Hừm, nói tôi là chuyên gia chữa bệnh ngoài da cũng không ngoa mà… Được rồi, lão gia tôi qua đó một chuyến coi như vận động gân cốt vậy.”
“Anh nhanh lên đấy, khách hàng còn đang sốt ruột chờ đó!” Tôn Hiểu Mộng thúc giục. Cô biết thừa Trương Tử An là một tên lười vận động, nếu không thúc giục thì nửa ngày còn chưa tới.
“Ui, hối cái gì mà hối, tôi biết rồi, qua liền đây. Tắt máy trước.” Trương Tử An không kiên nhẫn ngắt điện thoại.
Kim Nhị nghe xong đầu óc mơ hồ, ai mà lại không biết xấu hổ dám tự xưng là nhân tài đứng đầu ngành về lương tâm như vậy chứ? Không sợ tai bay vạ gió à?
Long Tiêm biết Tôn Hiểu Mộng đang nói chuyện với ai trong điện thoại nên hưng phấn bừng bừng mở to hai mắt nhìn, ngồi xem cuộc vui.
Thành công trốn tránh trách nhiệm, cả người Tôn Hiểu Mộng thoải mái nói chuyện với Kim Nhị: “Xin chờ một lát, người kia ở rất gần đây, một chút là qua ngay thôi.”
Kim Nhị thấy cô có vẻ tự tin liền nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là cô tìm ai tới vậy?”
Tôn Hiểu Mộng cũng không giấu giếm, nâng cánh tay lên chỉ tay về hướng nam, “Là chủ cửa hàng thú cưng cách phía nam không xa.”
“Chủ cửa hàng thú cưng sao?” Kim Nhị vuốt bộ râu xồm xoàm dưới cằm.
“Đúng vậy, người đó gần đây rất nổi tiếng.” Long Tiêm cướp lời, “Thú cưng trong tiệm của anh ấy cũng rất nổi.”
“Hả?” Kim Nhị tò mò hỏi, “Là vì thú cưng trong tiệm của hắn hiếm sao?”
“Không, không, không.” Long Tiêm liên tục xua tay, “Thú cưng trong tiệm của anh ấy đều là loại chó mèo thường thấy nhưng điểm khác với nhà người ta là mèo trong tiệm của anh ấy biết biểu diễn kỹ năng đặc biệt, đúng rồi, giờ mèo của anh ấy đang gửi ở chỗ của chúng ta, ông có muốn…”
“Tiểu Tiêm!” Tôn Hiểu Mộng cau mày cắt ngang lời cô.
Long Tiêm phát hiện mình nói quá nhiều liền vội vàng ngậm miệng lại.
Tuy rằng thú cưng của Trương Tử An gửi ở phòng khám nhưng Tôn Hiểu Mộng sẽ không giúp hắn bán thú cưng, cũng sẽ không giúp hắn đẩy mạnh lượng tiêu thụ, bởi vì như vậy là vượt quá chức phận, chỉ khi nào có khách hàng tới cô mới gọi cho Trương Tử An. Cô biết nếu không nhờ tài ăn nói và khả năng bốc phét của Trương Tử An, khách hàng chưa chắc đã mua.
“Mèo biết biểu diễn kỹ năng đặc biệt ư?” Kim Nhị ngẩn người, nhớ tới con mèo Ba Tư biết đi hình số “8” của Tiểu Tuyết, khi đó hình như Tiểu Tuyết cũng nói đây là con mèo biết biểu diễn kỹ năng đặc biệt, chẳng lẽ là mua từ cửa hàng thú cưng này à? Lúc ấy ông còn hiểu lầm là ai đó tặng quà cho Tiểu Tuyết để lấy lòng ba cô nhưng xem ra là ông nghĩ nhiều rồi.
Hai cô gái này đều kín miệng không nói nên ông đành phải chủ động hỏi: “Cái gọi là kỹ năng đặc biệt này có phải là đi thành hình số “8” không?”
“Ồ? Ông biết à?” Long Tiêm nhịn không được mở miệng nói, cô nhìn trộm sắc mặt Tôn Hiểu Mộng, thấy lần này Tôn Hiểu Mộng không có ý định ngăn cản mới nói: “Chính là đi thành hình số ‘8’ , sao ông biết được vậy?”
“Cái này sao…” Kim Nhị trầm ngâm một chút, “Là hàng xóm của tôi có mua một con mèo biết đi hình số ‘8’, lúc ấy tôi còn tưởng là con hiếm lạ độc nhất vô nhị, nói như vậy là có nhiều hơn một con phải không?”
“Đương nhiên là có nhiều hơn một con! Mèo trong tiệm của anh ấy đều có thể biểu diễn kỹ năng đặc biệt!” Cô nhấn mạnh từ “Đều có thể”, “Bởi vì anh ấy là người thuần mèo mà!”
Thật ra cô cũng chỉ là nghe được thế nào thì nói thế ấy, mấy cái tin về Trương Tử An đều là tin vỉa hè cô nghe được từ chỗ Tôn Hiểu Mộng và Vương Càn, Lý Khôn. Cô và Trương Tử An chỉ mới gặp nhau một lần, vẫn chưa được tự mình nhìn thấy chỗ thần kỳ của hắn.
“Người thuần mèo?” Kim Nhị lần đầu tiên nghe thấy danh từ mới lạ này, “Là nói hắn rất am hiểu việc thuần mèo sao?”
Như vậy thì có thể giải thích được rồi, thảo nào Tiểu Tuyết có thể mua được con mèo Ba Tư có kỹ năng đặc biệt với giá rẻ như thế.
“Đúng vậy, không tin thì tí nữa ông tự mình hỏi anh ấy là biết.” Long Tiêm nói.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN