
Chương 269: Con đường khác nhau
Editor: Linh A
Beta: quả nho lớn
Trương Tử An thu hồi tâm tư muốn trêu đùa, nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiểu Cần.
“Tiểu Cần, chào buổi sáng nha.”
Cho dù như vậy, Tiểu Cần vẫn sợ hết hồn, oa một tiếng giật mình nhảy về phía sau, đôi mắt tròn xoe trợn lên, cảnh giác nhìn người ở sau lưng, sau khi nhận ra là Trương Tử An mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ai vậy, hóa ra là cửa hàng trưởng ca ca, anh làm em giật hết cả mình.” Cô bé vỗ ngực nói.
“Ha ha, dáng vẻ lúc nãy của Tiểu Cần thật là thú vị, lần sau có cơ hội lại thử một lần nữa nhé?” Trương Tử An trêu đùa Tiểu Cần.
“Tuyệt đối đừng như vậy ạ!” Tiểu Cẩn tưởng là thật, liên tục khoát cánh tay, giọng nói sợ hãi, “Cửa hàng trưởng ca ca là người lớn, không được bắt nạt trẻ con đâu!”
Được cô bé gọi là người lớn, Trương Tử An bỗng cảm thấy hình tượng của mình trở nên cao lớn hơn, trưởng thành hơn. Bình thường trước mặt các tinh linh trong cửa hàng không ngẩng đầu lên được, cuối cùng hắn cũng có thể nở mày nở mặt, vùng lên làm chủ.
“Được rồi, chỉ là đùa em chút thôi.” Hắn cười nói, “Tiểu Cần hình như bị dọa sợ nha, có phải cũng không dám xem phim kinh dị đúng không?”
“Em sợ nhất là phim kinh dị!” Sắc mặt Tiểu Cần thay đổi, “Trong trường học em có một bạn nam rất đáng ghét, có lúc trong giờ học sẽ cầm phim kinh dị dọa chúng em!”
Cái đứa nhóc con này, đang là tuổi không sợ trời không sợ đất, một khi đã bắt đầu nghịch ngợm thì ngay cả râu của thái thượng lão quân cũng dám nhổ ra. Trương Tử An nhớ lại bản thân hồi còn nhỏ, lúc đó mặc dù không có điện thoại di động và các loại thiết bị điện tử, nhưng mà sẽ có một vài cậu con trai sẽ đi bắt sâu
róm, bọ cánh cứng, v.v… để hù dọa mấy bạn gái. Khi ấy Trương Tử An vẫn khá hiền lành, sẽ không làm mấy chuyện giống như mấy đứa trẻ kia, cũng không đủ can đảm đứng ra giúp các bạn nữ.
“Vậy ư… Vậy thì sao lại không đi báo cáo với thầy cô?” Hắn hỏi.
“Em đã nói với thầy cô rồi, thầy không có tịch thu điện thoại di động của bạn ấy mà để cho phụ huynh đến lấy, sau đó bạn ấy lại nói đó chính là do em mách lẻo…” Tiểu Cần tủi thân nói.
Trương Tử an rất đồng tình với Tiểu Cần, an ủi: “Không sao, Tiểu Cần làm đúng rồi, cứ mặc kệ lời nói của bọn họ.”
Mặc dù như vậy, hắn cũng biết Tiểu Cần vẫn chưa thể hiểu được thế nào là không quan tâm hơn thua, hờ hững với mọi thứ xung quanh, cho dù là hắn, cũng chưa đạt được thái độ này, vì vậy hiệu quả của lời an ủi này cũng rất có hạn.
Tiểu Cần vẫn gật đầu, nét mặt thoáng có ý cười, “Mẹ em cũng nói như vậy.”
“Đúng vậy, đây chính là lời nói của người lớn, mấy đứa nhóc đó nói gì thì em cũng không cần phải để ý.” Trương Tử An đồng ý nói.
“Dạ, em biết rồi ạ.” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy hôm nay Tiểu Cần có đến cửa hàng cho tiểu Linh và Nhĩ Đóa ăn không?” Hắn kẹp hộp xốp giữ nhiệt dưới nách, vừa đi vừa hỏi. Thật ra thì hắn không biết phải nói gì nên mới nói vậy, bởi vì hắn đã biết được câu trả lời chính xác.
“A… Hôm nay… Hôm nay thì thôi ạ…”
Nhưng mà ngoài dự đoán của hắn, Tiểu Cần lại từ chối. Cô bé cúi đầu, giống như cậu bé vậy, vừa đi vừa đá mấy viên đá trên đường, giọng nói vừa có vẻ không biết nên làm như thế nào, lại vừa có vẻ khó xử bối rối.
Ây? Vấn đề chính thực sự là ở đây?
Trương Tử An nghiêm túc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là mẹ không cho phép em đến nữa?”
Nếu như mẹ Tiểu Cần không cho phép cô bé đến cửa hàng , cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì hay vì suy xét vấn đề gì, Trương Tử An đều sẽ tôn trọng ý kiến của
bà ấy. Hắn cũng không hy vọng bởi vì sự yêu thích thú cưng mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai mẹ con.
“Không phải là mẹ em… Là….” Cô ấp a ấp úng, đại khái là do dự có nên nói ra hay không.
“Không tiện nói ra sao?” Trương Tử An vừa nghe không phải mẹ cô bé, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần không phải người thân của cô, dựa vào cái gì mà không cho phép cô đến cửa hàng thú cưng?
“Là bạn học của em….” Cô bé nâng khuôn mặt nhỏ lên, tủi thân nói: “Ở trường em nói với các bạn học, Chuông nhỏ và Lỗ tai của cửa hàng trưởng ca ca biết nói chuyện, tất cả mọi người đều không tin, còn cười nhạo em là đần độn…”
“Hả…”
Trương Tử An không nghĩ đến tình huống này, thầm nghĩ do bản thân suy nghĩ tính toán không chu đáo. Những đứa trẻ còn nhỏ như thế này không có tâm tư gì. Đặc biệt là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ như Tiểu Cần vậy, có đồ tốt sẽ không giấu giếm, luôn muốn chia sẻ với mọi người, vì vậy chuyện cô nói với bạn học Chuông nhỏ và Lỗ tai biết nói chuyện cũng không có gì là lạ. Cô bé làm như vậy không hề sai, có sai thì chính là do lúc ấy Trương Tử An không dùng cách nghĩ người lớn để nhắc nhở cô, không nên nói cho mọi người khác biết chuyện Chuông nhỏ và Lỗ tai biết nói chuyện.
Trương Tử An không thể bởi vì Tinh Hải đã làm xong chuyện mà trách mắng nó, cũng giống như không thể trách sự ngây thơ hồn nhiên của Tiểu Cần là nhiều chuyện. Trong quá trình trưởng thành, lời nói của người lớn sẽ dần dần ảnh hưởng đến trẻ con, bởi vì trẻ con thật sự rất biết quan sát, cũng sẽ bắt chước. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như gia đình và người lớn không thể làm tấm gương tốt thì chuyện đứa trẻ sẽ học theo cái xấu, hoặc sẽ trở nên gian xảo, khéo đưa đẩy, nịnh hót trước thời gian trưởng thành cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cũng giống như vậy, Trương Tử An cũng không thể trách mắng Richard. Hắn nói dối một câu, Richard lại giả vờ là Chuông nhỏ và Lỗ tai mở miệng nói chuyện, giúp hắn che giấu lời nói dối này, có phải như vậy là sai? Không sai.
Ai cũng không sai, muốn trách cũng chỉ có thể trách một mình Trương Tử An không suy nghĩ chu đáo, không suy xét đến trường hợp Tiểu Cần sẽ nói chuyện này với người khác. Có điều cho dù hắn nhắc nhở Tiểu Cần không được nói với người khác, sợ rằng cũng rất khó, dù sao miệng của trẻ con không phải rất nghiêm, hơn nữa chẳng lẽ cô bé cũng phải giấu mẹ mình?
Tiểu Cần cúi đầu buông thõng hai tay, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, giống với dáng vẻ phạm sai lầm đang chờ trách phạt vậy.
Trương Tử An nhìn hai bím tóc nhỏ sau đầu của Tiều Cần đung đưa theo nhịp, đây là bím tóc mà mẹ cô bé chăm chú tết cho, có lẽ chỉ có người thật sự quan tâm yêu thương Tiểu Cần mới có thể nhận ra được. Hắn tin rằng mẹ Tiểu Cần thật sự rất yêu thương con gái, hắn sẽ không làm ra bất kì chuyện gì có khả năng ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai mẹ con, cho dù khả năng lớn hay nhỏ. Đây là nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của hắn.
Vì vậy, cho dù thời gian có quay trở lại, hắn cũng không có cách nào nói dối với cô bé.
Tiểu Cần thấy hắn mãi không nói chuyện, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại lo lắng cúi đầu, thậm chí còn cúi thấp hơn so với lúc nãy. Cô bé chưa từng thấy cửa hàng trưởng ca ca bộc lộ biểu cảm khổ sở như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhất định vì bản thân đã làm sai, vì vậy cửa hàng trưởng ca ca lúc nào cũng hiền hòa dễ gần mới bị đau lòng và tức giận như vậy. Nếu như cửa hàng trưởng ca ca nổi nóng có phải sẽ đuổi cô ra khỏi cửa hàng, cũng không cho cô chơi đùa với Chuông nhỏ và Lỗ tai?
Cô lo lắng ma sát đôi giày xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, ánh mắt trở nên mơ hồ, có thể khóc lên bất cứ lúc nào.
Trương Tử An quả thật thấy bực bội, hắn đang trong tâm trạng mâu thuẫn phải lựa chọn một trong hai con đường. Một con đường chính là nói thẳng ra mình đang lừa cô bé, cho cô biết bạn học của cô đã nói đúng, hamster và thỏ con không hề biết nói chuyện, trước đó chỉ là hắn đùa giỡn với cô thôi. Cách này rất đơn giản, có thể dễ dàng đùn đẩy trách ngiệm, chỉ là đùa giỡn thôi mà, ai nói không thể trêu đùa trẻ con?
Nhưng mà như vậy thì Tiểu Cần có thể sẽ mất đi sự tin tưởng với hắn.
Trương Tử An chỉ có thể chọn một con đường khó hơn.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN