
Chương 240: Không cho vào bên trong
Editor: Linh A
Beta: Ngân Y
Trương Tử An bị bầy chim bất thình lình bay qua dọa sợ hết hồn, suýt chút nữa học Tinh Hải ôm đầu ngồi xuống, sau khi phát giác chỉ là sợ bóng sợ gió thì có chút lúng túng, giả bộ gãi đầu một cái nhìn nhân viên trước mặt.
Nhân viên mặc đồng phục màu xanh nhạt, đội mũ lưỡi trai cũng màu xanh nhạt, đi ủng nhựa bọc bên ngoài đôi giày, đeo thẻ nhân viên Tố Phong trước ngực. Một chiếc khẩu trang chống bụi treo một bên tai trông có vẻ rất chuyên nghiệp, cậu ta tháo khẩu trang xuống trả lời Trương Tử An. Cậu ấy trông rất trẻ tuổi, nhìn trẻ hơn Trương Tử An khoảng một hai tuổi, có thể vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, cảm giác còn rất non nớt.
Trên chiếc ủng nhựa của cậu ta dính không ít phân chim. Thấy như vậy, Trương Tử An mới phát hiện ống thông gió trong phòng nuôi chim này tương đối tốt, ít nhất không bị nồng mùi phân chim rõ ràng. Nhắc đến mới nhớ, số lượng chim nơi này e rằng ít nhất cũng mấy ngàn con, dựa theo thông tin Tôn Hiểu Mộng cung cấp, nếu ống thông gió chỗ này không đạt tiêu chuẩn, nồng độ PM2.5 sẽ nhanh chóng vượt quá ngưỡng cho phép.
“Chúng tôi đến để mua vẹt, ở chỗ cậu có bán vẹt mẫu đơn không?” Trương Tử An hỏi.
Lúc này nhân viên mới rời mắt khỏi người Nafina và Tuyết Sư Tử, nghe vậy gật đầu nói: “Có, có điều vẹt mẫu đơn cũng có rất nhiều chủng loại, anh muốn loại nào?”
Muốn loại nào à… Trương Tử An và Quách Đông Nhạc nhìn nhau, ai cũng không biết nói gì. Con vẹt lần trước mẹ Quách Đông Nhạc nuôi không có chụp ảnh lại, chỉ biết là vẹt mẫu đơn, cụ thể là chủng loại nào cũng không rõ. Trương Tử An cũng là lần đầu biết vẹt mẫu đơn còn chia thành rất nhiều loại nhỏ khác. Trước kia hắn tưởng vẹt mẫu đơn cũng giống như loài mèo Anh lông ngắn vậy, chỉ giới hạn có mấy chủng loại, nhưng nghe ý của nhân viên này, dường như số lượng không chỉ có ít như vậy nhỉ?
“Hiện tại chỗ cậu có bao nhiêu loài vẹt mẫu đơn?” Trương Tử An thử thăm dò.
Nhân viên trả lời ậm ự, “Nếu phân loại theo màu sắc thì chắc có khoảng hơn trăm loại.”
Cái ĐM!
Trương Tử An lập tức đen mặt lại.
Hơn trăm loại vẹt mẫu đơn, như vậy chắc phải mất một khoảng thời gian rồi.
Hắn còn tưởng chỉ có khoảng mười mấy loại, không ngờ lại nhiều hơn trăm loại… Xem ra đã đánh giá thấp nhà chim này rồi.
Nhân viên thấy vẻ mặt biến hóa của hai người bọn họ, đoán ra bọn họ không phải người yêu thích chim cảnh lắm, chỉ là người mới mà thôi. Nhà chim Phượng Minh là cơ sở vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì nhân viên có hạn, chủ yếu chỉ nhiệt tình với những người yêu thích các loài chim, không có thời gian phổ cập kiến thức cho những người mới tập nuôi chim, hơn nữa cho dù tốn công tốn sức đào tạo thì những người này cũng chưa chắc sẽ bỏ tiền ra mua chim.
“Thưa quý khách, nhà chim chúng tôi có rất nhiều loại chim, nếu không thì hai người suy nghĩ một chút rồi hãy quyết định được không?” Cậu ta khéo léo nói.
Trương Tử An nhìn ra ý của cậu ta, dĩ nhiên không thể cứ rút lui như vậy được, nếu không công sức nãy giờ bắt xe đến đây mất trắng sao… Mặc dù là Quách Đông Nhạc bỏ tiền ra.
“Chúng tôi muốn xem một chút có được không?” Trương Tử An hỏi.
Trên mặt nhân viên nháy mắt lưới qua thần sắc ngại phiền phức, miễn cưỡng gật đầu nói: “Có thể, có điều nhân viên chỗ chúng tôi không nhiều, không thể đi theo sau giúp hai người được.”
“Không sao, chúng tôi không cần giúp đỡ.”
“Được.” Nhân viên thở dài, móc từ trong túi đồng phục ra bốn chiếc ủng bọc giày bằng nilon đưa cho hai người bọn họ, “Hai người bọc cái này lên giày, nếu không lát nữa tránh không được sẽ giẫm lên phân chim.”
“Cảm ơn.” Trương Tử An và Quách Đông Nhạc nhận lấy bọc giày. Bọc giày này chắc cũng là đặt làm, chính là túi nilon mỏng hình chiếc ủng cộng với dây chun cột lại ở miệng để cố định mắt cá chân, mặt bên của ủng in logo Nhà chim Phượng Minh.
“Ngoài ra không thể mang hai con mèo của anh vào được.” Nhân viên chỉ Nafina và Tuyết Sư Tử, “Lỡ may chúng nó ăn mất chim của chúng tôi thì sao?”
Cậu ta lo lắng không phải là không có lí do. Mọi người đều biết, mèo là loài giết chim và mấy con gặm nhấm nhỏ đáng sợ nhất trong thành phố, thân thủ nhanh nhẹn lại còn biết trèo tường leo cây, một khi đã chú ý lên con chim nào thì con đó sẽ khó thoát khỏi cái chết.
“Yên tâm, mấy con mèo này của tôi không ăn thịt sống, cũng sẽ không ăn thịt chim.” Trương Tử An đảm bảo.
“Vậy cũng không được, chim ở đây đều rất đắt.” Nhân viên khăng khăng từ chối.
Nafina không hề để ý đến nhân viên này, trợn to mắt tò mò nhìn chằm chằm đủ loại chim đang bay lượn đầy trời dưới lớp kính thủy tinh, mà Tuyết Sư Tử thì ân cần chạy nhảy xung quanh nó, nhe răng há miệng về phía những con chim bay quá gần tụi nó, ra vẻ xua đuổi —— chính hành động này của Tuyết Sư Tử khiến nhân viên sinh ra lo lắng.
Trương Tử An cũng biết mang tụi Nafina theo sẽ rất phiền phức nhưng chuyện đã đến nước này hắn không thể để chúng nó ở bên ngoài được.
Quách Đông Nhạc từ lúc đi vào vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên nói: “Có thể mời ông chủ của cậu ra đây một chút được không?”
“Xin lỗi, ông chủ đang bận tiếp khách.” Nhân viên lễ phép từ chối.
Cách giải thích này rất thường gặp, từ biểu cảm trên mặt cậu ta Trương Tử An đoán không ra đây là đang nói thật hay chỉ là mượn cớ.
“Tôi có mở một cửa hàng thú cưng, nói ra thì chúng ta cũng là đồng nghiệp, cậu giúp chúng tôi một chút đi.” Trương Tử An lôi kéo làm quen.
Bốn chữ ‘cửa hàng thú cưng’ cũng không được gì, nhân viên hạ lệnh đuổi khách: “Rất xin lỗi, ông chủ thật sự đang bận tiếp khách, nếu hai người không muốn để mèo ở bên ngoài thì mời về cho.”
Nafina rất không vui, nó cũng không muốn bị sỉ nhục như vậy, nếu không phải ở nhà nó đã đồng ý không làm loạn thì bây giờ đã bắt mấy con chim xuống cho cậu ta xem rồi. Nó trừng đôi mắt xanh thẳm, ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn chằm chằm người nhân viên trẻ tuổi này. Tuyết Sư Tử cảm nhận được tâm trạng Nafina không tốt lập tức meo lên một tiếng, xù hết lông trên người, hung ác nhe răng nanh ra, chỉ cần Nafina ra lệnh nó lập tức sẽ xông lên cào mấy nhát trên mặt tên này.
Nhân viên này mặc dù chưa từng nuôi mèo nhưng chỉ cần không phải bị mù cũng đều có thể nhìn ra hai con mèo này đang nổi giận, không khỏi lùi về sau hai bước, vẻ mặt hoảng sợ mà trắng bệch. Cậu không biết vì sao hai con mèo này bỗng nhiên lại bày ra dáng vẻ công kích như thế, không lẽ chúng nó có thể nghe hiểu lời của cậu ư.
Trương Tử An không lo lắng Nafina sẽ manh động nhưng Tuyết Sư Tử thì không chắc, hắn đi đến giữa Tuyết Sư Tử và nhân viên, che bọn họ lại.
“Có chuyện gì vậy? Mấy người đang làm gì vậy?”
Lúc này từ lối đi phía sau giàn hoa có hai người, trong đó người trung niên có vóc dáng cao, trên mặc vest dưới giày da bước đến.
Nhân viên quay đầu nhìn lại, giống như thấy vị cứu tinh nói, “Lữ tổng, hai người này muốn vào tham quan, tôi bảo họ để mèo ở ngoài nhưng bọn họ nhất định không đồng ý… Mấy con mèo này trông có vẻ hung dữ, tôi lo chúng sẽ làm bị thương chim của chúng ta.”
Lữ Minh Nghĩa gật đầu, cười với cậu ta một cái, tỏ vẻ đã hiểu.
“Anh là quản lý hay ông chủ của nơi này vậy?” Quách Đông Nhạc đi thẳng vào vấn đề.
Lữ Minh Nghĩa nhìn lướt qua Nafina cùng Tuyết Sư Tử, nói: “Tôi là ông chủ ở đây, Lữ Minh Nghĩa, xin hỏi…”
Anh ta còn chưa nói hết đã nghe thấy một giọng nói kinh động khác phía sau: “Chẳng lẽ đây chính là mèo Ai Cập cổ đại?”
Trương Tử An nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên vừa gầy vừa thấp, tướng mạo bình thường ở phía sau Lữ Minh Nghĩa, chính là giáo sư Vệ Khang hắn gặp lúc đang bắt con vẹt biết nói ở đại học Tân Hải.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN