Chương 216: Nguyên lão huấn luyện mèo
Editor: Lem
Beta: Ngân Y
Mèo les…
Nhìn thấy hai chữ này Trương Tử An khá cạn lời.
Hắn mở trình duyệt trên di động, qua loa tìm tìm một chút.
Mèo trong sách này khá đáng thương, ngày đầu được Phan Kim Liên xem như bảo bối mà nuôi, thông minh lanh lợi, rất nhanh học được cách ngậm đồ vật này, nhặt đồ vật kia, ngay cả đi ngủ cũng được ôm khư khư. Sau này để đối phó với tình địch, Phan Kim Liên bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện nó. Tuyết Tặc chỉ ăn thịt tươi, Phan Kim Liên đem thịt tươi bọc trong dây tơ đỏ, huấn luyện nó tấn công, bởi vì đứa con mới một tuổi Quan Ca Nhi của Tây Môn Khánh thích mặc quần áo màu đỏ.
Khi Tuyết Tặc được huấn luyện thành công, Phan Kim Liên lặng lẽ bắt nó bỏ vào trong phòng Quan Ca Nhi. Thấy trang phục màu đỏ của Quan Ca Nhi, Tuyết Tặc cho rằng đó là một khối thịt tươi vì thế xông lên cào, khiến Quan Ca Nhi kinh hãi mà sùi bọt mép, không lâu sau thì đi đời nhà ma. Tây Môn Khánh nổi giận xách Tuyết Tặc lên, ném nó chết ngoài bãi đá.
Nhìn đến đây Trương Tử An coi như hiểu được, đây là lợi dụng phản xạ có điều kiện của động vật.
Đồng thời hắn cũng hiểu, chẳng trách con mèo này chán ghét đàn ông, chẳng trách nó thích huấn luyện những con mèo khác trộm đồ, chẳng trách nó lại hung dữ như vậy, động một tí lại đòi thiến hắn… Chuyện có kết cục, tất có nguyên nhân. Mèo trong sách tự xưng là ‘lão nương’, ‘nô gia’ với ‘ta’ đổi tới đổi lui, hẳn cũng là bị ảnh hưởng bởi Phan Kim Liên.
Lần đầu gặp nó hắn đã cảm thấy nó rất khó hiểu, nếu không phải toàn thân nó trắng tuyết, trên trán lại có một vệt đen hiếm thấy, hoặc có thể nói là chưa từng gặp qua, bởi vì nó là con mèo ảo do tác giả suy nghĩ ra, cũng bởi rất nhiều độc giả tưởng tượng mà trở thành tinh linh.
Phan Kim Kiên cũng không phải người đầu tiên sáng tạo ra phương thức lợi dùng phản xạ có điều kiện của động vật để làm việc xấu, từ thời Xuân Thu 2000 năm về trước, Đồ Ngạn Cổ nước Tấn đã từng dùng phương thức tương tự để huấn luyện chó dữ giết Triệu Thuẫn. Không chỉ có thế, sau tiểu thuyết 《Kim Bình Mai》 300 năm, lại có một tác giả tên là ‘Conan Doyle’ cũng viết một đoạn tình tiết như thế, đưa vào tiểu thuyết 《Baskerville Hound》 và 《Sherlock Homes》.
Nhưng dù là Đồ Ngạn Cổ hay Conan Doyle đều huấn luyện chó, chó là loài động vật dễ huấn luyện. Nếu nói huấn luyện mèo gây án, Phan Kim Liên có thể coi là người đầu tiên trong cổ kim nội ngoại, xem như nhân vật nguyên lão huấn luyện mèo. Với suy luận này, Tuyết Tặc có thể là tinh linh nhờ tín ngưỡng cũng là điều bình thường.
“Tinh Hải, chút nữa sẽ có những người khác tới đây, tao đem mày thu vào điện thoại trước, đợi khi nào về nhà sẽ thả mày ra.” Hắn nói với Tinh Hải, “Hôm nay mày có công rất lớn đó, không có mày chúng ta rất khó có thể tìm đến đây.”
Tinh Hải được khen rất vui vẻ ngẩng đầu lên, “Được, Tử An.”
Trương Tử An đem Tinh Hải thu vào di động, mang Nafina và Lão Trà đang ẩn thân rời khỏi kho chứa đồ, theo cửa thoát hiểm quay lại đại sảnh tầng một, đúng lúc gặp Thịnh Khoa từ cửa đi vào.
Thấy Trương Tử An không đi thang máy mà từ cửa thoát hiểm đi ra, Thịnh Khoa có chút ngạc nhiên nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ cầm quai xách của cặp lồng giữ nhiệt đưa qua trước, “Trương tiên sinh vất vả rồi, ăn trước vài thứ đi, đều là đồ ăn nhà do vợ tôi nấu, không cần khách sáo.”
“Vậy tôi không khách sáo nữa.” Trương Tử An nhận cặp lồng, vừa nhìn đồng hồ treo trong đại sảnh, đã 12 giờ trưa rồi. Ý thức được điều này, cái bụng của hắn lập tức phối hợp mà kêu ùng ục.
Thịnh Khoa đưa hắn đũa dùng một lần, “Tìm chỗ ngồi ăn đi.”
“Đội trưởng Thịnh đã ăn chưa?” Trương Tử An dù biết rõ nhưng vẫn lễ phép hỏi.
Thịnh Khoa vỗ vỗ bụng, “Đương nhiên là rồi, về nhà vừa đúng lúc vợ làm cơm xong, tuy cuối tuần còn tăng ca không tránh được bị oán trách vài câu nhưng dù sao cũng được vỗ no cái bụng.”
Vu Phi từ phòng giám sát camera thấy họ đến liền vội vàng đẩy cửa phòng giám sát ra, “Hai người vào đi, phòng giám sát có ghế ngồi.”
Thịnh Khoa cùng Trương Tử An đi vào phòng giám sát, Trương Tử An đặt cặp lồng giữ nhiệt trên bàn, kéo một cái ghế dựa sang, quay về phía màn hình ngẩng cằm lên, “Có thể mở lại camera tầng 5 rồi.”
Vu Phi nghe theo mở lại camera tầng 5, muốn hỏi dò Trương Tử An mọi chuyện đã được giải quyết chưa lại bị Thịnh Khoa ném cho một cái nhìn chặn lại vì thế lại đem nuốt trở vào.
Trương Tử An mở cặp lồng giữ nhiệt ra, thấy có một tầng là cơm, tầng khác chia làm bốn ngăn, bên trong có sườn kho tàu, canh bí đao thịt viên, một chút thịt và khoai tây xào chua cay, rất thịnh soạn.
“Tiểu Vu, phiền cậu một chút,” Thịnh Khoa lấy tiền trong túi ra, “Kiếm chỗ nào gần đây mua hộ tôi ít thịt với cá nướng không nêm gia vị.”
Vu Phi mờ mịt nhận tiền, tưởng Thịnh Khoa và Trương Tử An muốn ăn.
Trương Tử An ‘cách’ một tiếng tách đũa ra, nói: “Không cần đâu đội trưởng Thịnh, lúc nãy tôi nói giỡn với anh đó. Mèo của tôi rất kén chọn, cho dù anh mua thịt với cá nướng về mà không có bát riêng thì nó cũng không chịu ăn đâu.
Vu Phi lúc này mới hiểu, rối loạn nửa ngày hóa ra thịt với cá nướng này là muốn cho mèo ăn ư? Mèo này đúng là quý như vàng!
Thịnh Khoa nhìn về phía Nafina ngồi chồm hổm, chỉ thấy dáng vẻ con mèo này thật hờ hững, khác hẳn với những con mèo khác, dường như thờ ơ với mùi đồ ăn, ngay cả liếc mắt một cái cũng thấy dư thừa.
Trương Tử An cầm đũa lên lùa cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại gắp một miếng đồ ăn, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Tay nghề chị dâu thật tốt!”
“Không tồi đúng không? Cũng coi như ăn được.” Thịnh Khoa khiêm tốn nói.
“Không không, thật sự rất ngon.” Trương Tử An ăn rất nhanh, hơn nữa ăn thực sự rất ngon miệng. Nửa thời gian hắn hoặc là ăn thịt heo muối bán ở ngoài hoặc là ăn cá thịt nướng, đã quên mùi vị đồ ăn bình thường như thế nào.
Bụng Vu Phi cũng kêu ùng ục một tiếng, cơm trưa của bảo vệ bọn họ là do công ty cung cấp, lúc này còn chưa được đưa đến, cậu thấy Trương Tử An ăn ngon miệng như vậy, cũng gợi lên cảm giác thèm ăn.
Trương Tử An bỏ vào miệng một viên thịt, một bên nhai một bên mập mờ nói: “Đúng rồi đội trưởng Thịnh, vụ án này tôi đã giải quyết xong rồi, tuy không xem như giải quyết hoàn toàn nhưng ít ra đồ mất trộm có thể đem trả lại cho chủ cũ.”
“Ồ? Trương tiên sinh ra trận quả nhiên không chịu tay không mà về! Xin Trương tiên sinh kể lại rõ ràng.”
Thịnh Khoa không cảm thấy quá ngạc nhiên bởi vì anh nhìn dung mạo đoán tình hình, phát hiện vẻ mặt Trương Tử An so với buổi sáng trấn định, bình tĩnh hơn, thậm chí còn có một tia vui mừng, đã liệu được sẽ có tin tốt. Vu Phi thì không như thế, cậu không coi trọng bản lĩnh của Trương Tử An, huống chi Trương Tử An còn làm ra vẻ thần bí yêu cầu tắt camera tầng 5, bởi vậy cậu bán tín bán nghi, còn tính nhờ người đi kiểm tra xem tầng 5 có mất đồ đạc gì không…
Trương Tử An quét sạch bàn ăn, đẩy cặp lồng ra, đem chiếc đũa ném vào thùng rác, lau miệng nói: “Đội trưởng Thịnh, cặp lồng này không giúp anh rửa được rồi, tôi biết anh nóng lòng muốn biết đáp án, để tôi dẫn mọi người đi.”
“Đi đâu?” Thịnh Khoa hỏi.
Trương Tử An chỉ tay xuống, “Hầm giữ xe của tòa nhà này.”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN