
Chương 206: Tìm kiếm manh mối
Editor: Lem
Beta: Ngân Y
Trương Tử An nhìn chằm chằm màn hình, Thịnh Khoa và Vu Phi lại nhìn chằm chằm mặt Trương Tử An, chăm chú xem những biến đổi trên mặt hắn, muốn biết hắn rốt cuộc hắn nhìn thấy được manh mối gì mới. Ai ngờ Trương Tử An chỉ tùy tiện liếc màn hình một cái đã nói: “Được rồi, không xem nữa.”
Thịnh Khoa với Vu Phi càng thêm ù ù cạc cạc, cảm thấy Trương Tử An hoặc là khoác lác lừa bịp hoặc là đang giấu nghề.
Trương Tử An nghiêm túc nói: “Tôi còn có một yêu cầu khác.”
“Yêu cầu gì? Mời nói.” Vu Phi hỏi.
“Vụ trộm xảy ra ở tầng 5 đúng không?” Trương Tử An xác nhận.
“Đúng vậy.” Thịnh Khoa trả lời.
“Tốt, tôi yêu cầu tắt camera theo dõi tầng 5 đi.”
Yêu cầu này của Trương Tử An càng gây ngạc nhiên, Thịnh Khoa trầm ngâm một lát, nói: “Tôi biết đây là bí mật nghề nghiệp, yêu cầu của Trương Tử An tiên sinh tôi có thể hiểu được nhưng việc này tôi không thể tự quyết định.” Anh nhìn phía Vu Phi, mời cậu ra quyết định.
“Việc này…” Vu Phi khó xử. Tuy Trương Tử An là chuyên gia Thịnh Khoa mời đến nhưng nếu dừng theo dõi, Trương Tử An đến tầng 5 làm loạn ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
Trương Tử An bình chân như vại cười cười, “Quả thật đây là chuyện bí mật nghề nghiệp, tôi không muốn người khác biết. Nếu không được tôi cũng không ép… Đội trưởng Thịnh, anh có thể trả tiền xe lúc nãy được không?”
“Được! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Vu Phi cắn răng ra quyết định, “Trương tiên sinh cần tắt trong bao lâu?”
Trương Tử An nghĩ nghĩ, “Nhanh thì nửa tiếng, chậm thì một tiếng.”
“Được!” Vu Phi thao tác vài cái trên hệ thống theo dõi, các màn hình hiển thị tầng 5 cùng lúc tối đen.
“Trương tiên sinh, như vậy được chưa?” Cậu hỏi.
Trương Tử An rất hài lòng, “Cứ như vậy là được, làm phiền cậu rồi. Trước khi tôi xuống xin đừng mở lại.”
“Cần tôi đi cùng anh lên không?” Thịnh Khoa hỏi.
“Không cần, đội trưởng Thịnh cứ làm việc của mình đi, dù sao cũng là cuối tuần, trở về với người nhà mới tốt, chờ sau khi xong việc, dù có được hay không tôi cũng sẽ giao mọi chuyện lại cho đội trưởng Thịnh.” Trương Tử An nói, “Hơn nữa tôi còn muốn tìm đội trưởng Thịnh thanh toán chi phí mà.”
Thịnh Khoa rất bất ngờ, không phải vì Trương Tử An không cần anh lên cùng mà là hắn nhắc nhở anh về với gia đình, điều này thật sự làm anh cảm động. Thịnh Khoa nhớ tới lúc trước điều tra hoàn cảnh của Trương Tử An, về chuyện bố mẹ hắn đã qua đời liền không khỏi tăng thêm một chút thiện cảm với hắn.
Thật ra mối quan hệ gần đây của Thịnh Khoa cùng vợ có chút trắc trở, cho nên dù không cần trực ở sở cảnh sát cuối tuần thì anh cũng ở lại tăng ca, không muốn về nhà cùng vợ cãi nhau, điều này càng làm vợ anh thêm tức giận.
Anh thở dài một hơi, gật đầu nói: “Trương tiên sinh cậu nói đúng, tôi về nhà một chuyến trước, trước trưa tôi sẽ quay lại… Đúng rồi, có cần mang cơm cho anh không? Hay anh muốn ăn bên ngoài?”
Trương Tử An không chút do dự đáp: “Nếu không phiền anh mang chút cơm đi.”
“Chỉ sợ đồ ăn nhà nấu không hợp khẩu vị anh.” Thịnh Khoa nhắc nhở.
“Không sao, đồ ăn nhà càng tốt, ăn đồ ngoài đã ngán rồi.”
Thịnh Khoa liếc hắn một cái, đội lên mũ kepi, nói với Vu Phi: “Tôi đi trước đây, một chút nữa sẽ quay lại, việc ở đây nhờ cậu.”
Nhìn theo xe cảnh sát của Thịnh Khoa đi ra khỏi toà nhà Viễn Hoa, Vu Phi quay về phía Trương Tử An xin chỉ thị: “Trương tiên sinh, vậy tiếp theo…”
“Cậu ở chỗ này chờ là được, tôi tự đi lên.”
“Vậy được rồi, đây là thẻ vào cửa tầng 5.” Vu Phi đưa thẻ vào cổng cùng chìa khóa.
“Được.” Trương Tử An vừa nhận liền thấy trên mỗi thẻ đều dán tên công ty, rất dễ nhận biết.
Trương Tử An đang muốn đi, Vu Phi vội vàng nói: “Chờ một chút! Trương tiên sinh cầm theo cái này đi.” Cậu đưa qua một bộ đàm, “Có việc gì hãy dùng cái này liên hệ với tôi.”
Vu Phi qua loa chỉ Trương Tử An cách dùng bộ đàm.
Trương Tử An cầm bộ đàm rời khỏi phòng giám sát camera, nháy mắt với Lão Trà, mang theo Nafina và Lão Trà cùng nhau đi vào thang máy.
Cuối tuần, thang máy không có một bóng người, Lão Trà cùng Nafina đều ngồi trên thang máy, cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Tới tầng 5, Trương Tử An cùng chúng ra khỏi thang máy, giương mắt nhìn theo hướng camera theo dõi gần đó nhất. Hắn đã thông qua Thịnh Khoa biết camera theo dõi của tầng này có điểm mù vì vậy cũng không lo Vu Phi lén mở máy lên theo dõi, chỉ cần không quay được quá trình hắn thả Tinh Hải và Lão Trà đang ẩn thân là được.
Tầng 5 không một bóng người, rất tĩnh lặng.
Hắn tiến vào cửa thoát hiểm dùng để phòng cháy, nơi này không bị camera theo dõi.
Lấy di động, hắn thả Tinh Hải ra.
Tinh Hải ngáp, nâng lên một chân dụi mắt, “Tử An, đây là nơi nào?”
“Đây là một tòa nhà cao, kẻ trộm xấu từng xuất hiện ở đây. Chúng ta phải tìm xem chúng trốn ở đâu.” Trương Tử An giải thích.
“Tử An, có lẽ chúng đã không còn ở đây.” Lão Trà nhắc nhở.
“Cũng có khả năng đó nhưng chúng ta cũng chỉ có thể thử vận may. Có nhiều toà nhà đều xảy ra các vụ trộm, chúng ta không thể tìm từng nơi được.”
Lão Trà khẽ gật đầu, “Mới nãy ở đài quan sát lão hủ có thấy những tòa nhà lớn này quản lý có vẻ chặt chẽ nhưng thật ra có không ít lỗ hổng có thể chui vào.”
Trương Tử An cũng đồng ý với quan điểm của Lão Trà, lỗ hổng lớn nhất chính là nhân viên bảo vệ quá ít. Lúc Vu Phi theo chân bọn họ hàn huyên, cửa tòa nhà không có người khác vào trực thay, nếu có mèo hoặc động vật nhỏ khác men theo cửa vào, căn bản sẽ không phát hiện được — đương nhiên nguyên nhân cũng có thể là vì hôm nay là cuối tuần, số lượng bảo vệ bình thường chắn chắn là nhiều hơn. Lúc nãy vào phòng giám sát kia liền thấy bảo vệ nọ vội vàng cất điện thoại di động, hiển nhiên trước đó hoặc nói chuyện phiếm hoặc làm chuyện riêng, từ đầu đến cuối không để ý theo dõi hình ảnh trên màn hình.
Nafina không kiên nhẫn thúc giục: “Vậy đến đây để làm gì? Bổn cung không có thời gian rảnh lãng phí cùng các ngươi.”
“Thời gian của mày không phải để lãng phí à? Dù sao về cũng chỉ nằm chỗ nào đó phơi nắng, ở đây phơi nắng có gì khác chứ?” Trương Tử An không nhịn được nói.
Nafina trợn tròn mắt, bác bỏ nói: “Nói nhảm! Đó là cung điện của Bổn cung, chỗ đó với nơi này không giống nhau!”
“Được rồi, không cãi với mày nữa. Tóm lại tìm xem có manh mối gì không, manh mối gì cũng được, xong sớm về sớm.”
Nafina nghe được hai chữ “Về sớm”, lúc này mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần.
“Tử An, chúng ta chia nhau tìm hay cùng nhau tìm?” Lão Trà hỏi.
“Hmm…” Trương Tử An cũng không yên lòng, đem vấn đề này hỏi ngược lại Lão Trà, “Lão Trà, ngài cảm thấy thế nào thì được?”
Lão Trà nghĩ nghĩ, “Mỗi bên đều có cái lợi, theo lão hủ thấy, vẫn nên cùng nhau tìm đi.”
Trương Tử An lập tức quyết định, “Được, vậy cùng nhau tìm, như vậy tôi cũng yên tâm hơn chút.”
Nói thật nếu tách ra tìm, hắn chắc chắn lo lắng Nafina có thể làm loạn không, Tinh Hải có thể đi đâu không, như vậy trái lại không có khả năng tập trung tinh lực tìm manh mối.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN