
Chương 205: Cuộc sống trước kia
Editor: Linh A
Beta: Ngân Y
Dù sao kinh nghiệm xã hội của Trương Tử An chưa đủ, không nghĩ đến Thịnh Khoa lại dùng cái bắt tay để thăm dò hắn, chỉ cảm thấy cái bắt tay của Thịnh Khoa hơi mạnh nhưng vừa bắt tay xong lập tức thu lại, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù thời gian tập võ chưa lâu nhưng do thầy dạy tốt, hắn cũng nghiêm túc học cho nên kết quả vẫn khá tốt.
Buông tay ra, Thịnh Khoa nhìn về phía Nafina.
Nafina ngại trên đất bẩn, không ngồi bẹp xuống đất như mọi khi, chỉ tùy tiện đứng, quan sát cảnh vật xung quanh và người đi đường, chủ yếu dùng ánh mắt soi mói phong cách của những cô gái trẻ đi ngang qua.
Nó thật sự rất khiến người khác chú ý. Bình thường lúc ở trong tiệm, Trương Tử An đã quen rồi, bây giờ đi ra ngoài, bộ lông màu vàng óng cùng những đốm ánh kim lấm chấm như các hố đen trên người thu hút sự sự chú ý của người đi đường, hấp dẫn không ít người dừng lại chụp ảnh.
“Nó có phải là báo gấm con không? Sao anh lại dám cho báo đi dạo phố? Có nên báo cảnh sát không đây?” Có người chỉ vào Nafina nói nhỏ.
“Báo cảnh sát cái gì, không nhìn thấy bên cạnh chính là cảnh sát sao.”
“Không đúng, tôi rất thích động vật, đã từng nhìn thấy báo gấm trong phim tài liệu, cũng đã thấy trong vườn thú rồi, mặt con này khác hoàn toàn toàn với mặt con báo, rõ ràng nó chỉ là một con mèo thôi.”
“Giống mèo gì vậy? Mèo rừng?”
“Có chút giống nhưng chắc chắn không phải. Nhất là hoa văn kỳ quái trên trán kia —— mèo có hoa văn trên trán tương đối ít, mặc dù có thì thông thường hoa văn cũng sẽ không có quy tắc hoặc là hình chữ M, giống mèo Tabby, hoặc là chữ “Vua” (王) trên trán loài hổ Siberi. Mà hoa văn trên trán con mèo này… Chắc chắn có quy luật nhưng cụ thể hoa là gì… Tôi thật sự không biết…”
Đối mặt với những ánh mắt chỉ trỏ này, Nafina thản nhiên như không, căn bản không hề quan tâm, thậm chí còn nâng mặt lên, càng lộ ra vẻ cao ngạo hơn.
Thậm chí còn có một vài cô gái chạy lại gần trêu chọc Nafina, đối với sự trêu đùa như vậy, Nafina dứt khoát quay đầu đi, bày tỏ thái độ “Chỉ có thể nhìn từ xa, không được phép đụng chạm.” Nhưng mà dáng vẻ ngạo kiều này càng chọc các cô gái thêm yêu thích.
Lão Trà đang ẩn thân cũng không hề nhàn rỗi, nó hiếu kì lượn quanh xe cảnh sát, thỉnh thoảng dán mặt vào cửa kính xe nhìn vào bên trong một chút.
Chào hỏi xong, Trương Tử An nhìn đám người vây xem càng ngày càng đông, chỉ vào tòa nhà Viễn Hoa hỏi: “Chúng ta cùng vào thôi nhỉ?”
Thịnh Khoa gật đầu, “Ừ, vừa đi vừa nói vậy. Cuối tuần nhưng quản lí văn phòng của tòa nhà này vẫn rất nghiêm, bởi vì sợ mất đồ, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ án kia, không có thẻ nhân viên của công ty không được phép vào.”
“Tôi nhớ đội trưởng Thịnh có nói, không phải chỉ có một mình văn phòng khu này mất đồ thì phải?”
“Đúng vậy nhưng những trường hợp kia tương đối bình thường.”
“Vụ án kia xảy ra ở tầng 5, chúng tôi đã chụp lại hiện trường vụ án để làm bằng chứng nhưng cũng không phát hiện được gì* ——”Thịnh Khoa nhìn vậy mà cũng biết thuật ngữ mạng, lấy ra một túi hồ sơ dày, “Đi thôi.”
*Nguyên văn: Nhiên tịch noãn (然并卵): là viết tắt của câu “然而并没有什么卵用”: không có chút ý nghĩa nào – ngôn ngữ mạng Trung Quốc.
Hai người cùng nhau đến tòa nhà Viễn Hoa, Nafina bực bội ném những cô gái đang hưng phấn kia lại, đi theo phía sau. Lão Trà cách bọn họ một khoảng cách cũng cẩn thận đi theo phía sau.
Tòa nhà Viễn Hoa cuối tuần rất vắng vẻ, tầng một chỉ có bảo vệ đứng trực.
Thấy Thịnh Khoa mặc đồng phục cảnh sát, bảo vệ không dám sơ suất lập tức tiến tới chào hỏi.
“Đội trưởng Thịnh anh đến rồi, vẫn là đến để điều tra vụ án kia phải không?” Bảo vệ cung kính cười, “Vụ án nhỏ như vậy lại để anh chạy tới chạy lui thế này…”
“Việc nên làm thôi, không phân biệt chuyện lớn nhỏ, tất cả đều vì nhân dân phục vụ.” Thịnh Khoa gật đầu chào, “Cậu là tiểu Vu đúng không? Quản lí của cậu đâu?”
“Hôm nay quản lí không đến. Nhưng anh ấy đã dặn nếu đội trưởng Thịnh lại đến thì tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh… Hay tôi gọi anh ấy qua đây giúp anh nhé?” Tiểu Vu vừa nghe Thịnh Khoa vẫn còn nhớ tên mình có chút vừa mừng vừa lo, tâm trạng lâng lâng phơi phới.
“Không cần đâu.” Thịnh Khoa xua tay từ chối, “Không thấy hôm nay chỉ mình tôi tới sao? Vụ án này nhiều người tham gia cũng chẳng được gì, có khi còn thêm rắc rối. Người này——” Anh chỉ vào Trương Tử An, “Là chuyên gia tôi mời tới giúp, lát nữa nghe theo sắp xếp của cậu ấy là được.”
Chuyên gia trẻ tuổi như vậy ư?
Tiểu Vu có chút kinh ngạc, nhìn kĩ lại Trương Tử An mà lúc nãy cậu bỏ qua lần nữa.
Trương Tử An vừa vào văn phòng, lập tức xuất hiện một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ.
Sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch sáng bóng, trụ cột đại sảnh cao lớn, tấm bảng kim loại ghi số tầng và tên công ty tương ứng, nhân viên dọn dẹp vệ sinh đẩy xe dụng cụ đi qua, nhân viên bảo vệ… Cách đây không lâu, hắn cũng ăn mặc trang trọng, mỗi ngày đúng giờ đúng phút đến công ty đi làm, trải qua cuộc sống mỗi ngày như mỗi ngày. Lúc đó hắn cảm thấy cuộc sống như vậy không có gì là không tốt cả nhưng đến hôm nay nếu để cho hắn quay trở về cuộc sống đó, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi.
Nafina đã từng có cung điện hùng vĩ, lần trước lại đi qua thẩm mỹ viện phồn hoa cho nên không có cảm giác gì đối với cái văn phòng sang trọng này.
Lão Trà lại cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, đặc biệt là camera trong góc trên trần nhà.
Trương Tử An liếc lão Trà một cái, biết nó đang lo lắng camera có thể quay được nó đang ẩn thân. Thật ra hắn cũng lo lắng như vậy, có điều chắc không có vấn đề gì dâu, dù sao cũng là công nghệ bí mật mà trò chơi kia cung cấp.
Thịnh Khoa giới thiệu với tiểu Vu: “Đây là Trương tiên sinh, đừng nhìn cậu ấy còn trẻ tuổi, thật ra trong người có tuyệt kĩ gia truyền, ngay cả tôi cũng phải học hỏi cậu ấy đấy.” Anh lo lắng bảo vệ tiếp đón không được chu đáo sẽ làm cho Trương Tử An tức giận bỏ đi, cho nên cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của Trương Tử An.
Quả nhiên, tiểu Vu thấy Thịnh Khoa giới thiệu trịnh trọng như vậy, lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng, “Hóa ra là Trương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi là Vu Phi, là bảo vệ ở đây, nếu anh có gì cần xin cứ việc phân phó.”
Thịnh Khoa nói thêm với Trương Tử An: “Cậu ấy là đội trưởng ca trực ngày hôm nay, cần cái gì thì nói một tiếng với cậu ấy là được, không cần khách khí.”
Trương Tử An bắt tay với Vu Phi, “Xin chào, vậy hôm làm phiền cậu vậy.”
“Yên tâm! Nếu anh là chuyên gia đội trưởng Thịnh tự mình mời đến, chúng tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ.” Vu Phi vỗ ngực đảm bảo.
“Được rồi, vậy trước tiên có thể cho tôi xem camera được không?” Trương Tử An hời hợt đưa ra yêu cầu đầu tiên.
Vu Phi ngẩn ra, không ngờ Trương Tử An đúng là thật sự không khách khí, có điều cậu lập tức phản ứng kịp: “Là đoạn video quay ngày đó sao?”
Thịnh Khoa không nói gì, trong lòng cũng có chút buồn bực, video hôm đó anh đã xem rất nhiều lần, cũng đã cho Trương Tử An xem, nhìn thêm một lần nữa thì có thể phát hiện được gì mới sao?
“Không phải.” Trương Tử An chỉ vào camera trong góc trên trần nhà, “Là video quay lại hình ảnh nãy giờ, có thể xem được không?”
“À, có thể, có thể… Chẳng lẽ Trương tiên sinh đã phát hiện ra cái gì ư?” Vu Phi vô cùng hiếu kỳ hỏi.
Thịnh Khoa cũng có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trương Tử An lại hỏi như vậy.
Thật ra thì Trương Tử An vẫn chưa nghĩ được cái gì, chỉ là muốn xem camera có thể quay lại được lão Trà đang ẩn thân không. Camera trong cửa hàng của hắn đã hỏng rồi nên không có cách nào kiểm tra thử, trước đây cũng không nghĩ đến vấn đề này.
“Mời đi bên này.”
Trương Tử An âm thầm khoát tay ra hiệu cho lão Trà, để cho nó đứng yên tại chỗ không nên động.
Vu Phi dẫn Trương Tử An đến phòng giám sát camera ở tầng một, nói với bảo vệ phụ trách theo dõi một tiếng, người bảo vệ kia biết ý liền đi ra khỏi phòng giám sát.
“Mời xem.”
Khoảng hai ba chục màn ảnh bày khắp trên tường, mỗi màn ảnh lại chia thành bốn hình ảnh nhỏ phía trên dưới trái phải, quay những vị trí quan trọng trong văn phòng.
“Tôi muốn xem hình ảnh ở đại sảnh một chút.” Trương Tử An yêu cầu.
Vu Phi thực hiện một vài động tác đơn giản, phát video ở đại sảnh ra chính giữa màn ảnh.
Trương Tử An nhìn một cái lập tức yên tâm, trong video trống trơn, không quay được bóng dáng của lão Trà đang ẩn thân.
Quả nhiên là công nghệ bí mật!
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN