
Chương 195: Đoàn tụ sum vầy
Editor: Hà Thanh
Beta: Ngân Y
Trung thu?
Trương Tử An đầu tiên là giật mình sau đó tim hắn như thắt lại, nước mắt chực trào sắp rơi.
Trung thu thật ra đã trôi qua một tháng rồi , lúc đó Lão Trà vẫn chưa đến, Trương Tử An quá bận rộn mà quên mất điều này, khi hắn nhớ lại thì Tết Trung thu đã trôi qua.
Hơn nữa hắn biết đón Trung thu với ai đây? Cha mẹ đã qua đời, những người thân đều ở xa, dù sao hắn cũng không cảm thấy tiếc, cũng chỉ là một ngày lễ thôi mà.
“Trung thu?” Tinh Hải nghiêng đầu hỏi.
“Haha, Trung thu là lễ hội truyền thống của Trung Quốc, tượng trưng cho mùa màn bội thu và sum họp gia đình. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm. Phong tục của Trung thu là ngắm trăng và ăn bánh Trung thu. Mặc dù hôm nay không phải Trung thu nhưng cũng là ngày rằm, mặt trăng cũng không khác mấy. Chúng ta không cần quá khắt khe, câu nệ tiểu tiết — Hơn nữa từ thời gian này trở đi gió lớn, sương nhiều dễ bị nhiễm phong hàn, không phải là thời điểm tốt để ngắm trăng nữa. Vì thế chi bằng hôm nay coi như Trung Thu mà tổ chức một bữa tiệc cùng ngắm trăng, thưởng trà.” Lão Trà cười nói.
Trương Tử An cúi đầu, đến khi ngẩng đầu đã khôi phục nụ cười trên mặt: “Thật hiếm khi lão Trà có nhã thú như vậy. Tinh Hải và Nafina chưa bao giờ trải qua Tết Trung thu đúng không? Hôm nay mọi người cùng nhau tổ chức ăn mừng đi! Thông thường Trung thu sẽ cùng ngắm trăng, thưởng trà quế hoa. Lão Trà, tôi sẽ đi mua cho ngài một ít trà quế hoa nhé.”
Lão Trà vui mừng hớn hở, “Thật tốt quá, vậy nhờ cậu!”
“Chờ một chút, tôi sẽ nhanh trở lại.” Trương Tử An vội vàng rời đi.
Lão Trà mỉm cười nhìn theo bóng lưng của hắn, tự hỏi không biết còn có thể cùng hắn đón bao nhiêu cái Trung thu nữa.
“Trung thu là cái gì? Nói gì Bổn cung không hiểu gì cả!” Nafina cảm thấy mình bị cho ra rìa, trong lòng không khỏi tức giận.
“Bệ hạ bớt giận. Nói đơn giản thì Trung thu là một ngày để gia đình sum họp.” Lão Trà từ tốn nói: “Cả những ai đi làm ăn xa xứ vào ngày này cũng sẽ trở về nhà để đoàn tụ, vui vẻ bên gia đình.”
Nafina nghĩ một lúc, “Nhưng ba mẹ của Trương Tử An đã qua đời.”
“Đúng vậy nhưng không phải lúc này chúng ta là người thân của hắn sao?” Lão Trà trong mắt mang theo hoài niệm, có chút buồn nói: “Than thở tuổi già bạn đi hết, tỉnh dậy cùng ai uống chén trà*? Người thân, chiến hữu của lão hủ đều đã qua đời, chỉ còn mình lão hủ cô độc sống qua ngày.”
(*Bài thơ “U Cư Sơ Hạ” (Ẩn cư ngày đầu hạ) – Lục Du
Nguyên văn: Thán tức lão lai giao cựu tận,
Thụy lai thùy cộng ngọ âu trà.)
Nó lại nghĩ đến người kia, cậu thanh niên ngày nào chăm chỉ khổ luyện, nó từng đứng bên bờ tường lặng lẽ nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trở thành một đại tông sư nhưng cuối cùng họ lại không đi cùng một con đường.
Nafina có chút lơ đễnh, hồi tưởng xuyên qua hàng nghìn năm, trong đầu nó lần nữa hiện lên bóng dáng ngày đêm mong nhớ, hình bóng đã bỏ rơi nó vì đại nghiệp cùng vinh quang. Môi cô ấy mở ra khép lại, như thể đang nói, “Nafina, chờ ta trở lại, khi đó chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Phải, họ đã mất đi người quan trọng nhất, người mà họ đều nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời nhau, mối quan hệ đó có thể sánh ngang với gia đình máu mủ.
“Tìm một gia đình mới không phải là được rồi sao?” Tinh Hải đột ngột nói. Bởi vì tâm trí của nó rất đơn giản, nó thường bỏ qua những tạp niệm phiền nhiễu mà đi thẳng đến bản chất của vấn đề.
Nafina tỉnh dậy từ hồi ức, nhìn chằm chằm vào Tinh Hải, “Không, đối với ta không ai có thể thay thế cô ấy…”
“Không cách nào thay thế cũng không cần thay thế” Lão Trà cười, “Ai bảo nhất định phải thay thế? Người nhà không phải người yêu, cũng không phải chỉ có một.”
Nafina cúi đầu trầm tư, hình bóng cô và hắn chồng chéo lên nhau, có đôi khi hòa làm một, đôi khi lại tách nhau. Nó có chút không hiểu, nhưng thời gian không thiếu, về sau lại nghĩ tiếp.
Một lúc sau Trương Tử An quay lại, tay trái mang theo một túi trà, tay phải cầm một bó hoa quế.
“Đi tận hai tiệm hoa mới có một tiệm bán hoa quế. Họ không có cây hoa quế, chỉ có cái này tạm được thôi.” Hắn nói, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong cửa hàng có gì đó không đúng.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn thắc mắc hỏi. Hắn vừa ra ngoài một lát sao không khí trong cửa hàng liền thay đổi rồi?
“Không có chuyện gì, chúng tôi chỉ đang thảo luận xem đối phương có dễ hợp tác không.” Lão Trà nhẹ nhàng nói.
Trương Tử An tin là thật, nâng bó hoa quế trong tay lên, “Tôi sẽ tìm một cái bình để đặt nó vào sau đó pha một bình trà quế hoa rồi chúng ta cùng lên mái nhà ngắm trăng.”
Trên trần nhà kho có một cửa nhỏ dẫn lên mái nhà, kê một chiếc thang, mở khóa, trăng tròn vắt vẻo treo trên trời rọi sáng vào nhà.
Hắn bước lên mái nhà, tay cầm ấm trà, trên vai là chiếc khăn lông.
Trên mái nhà không có nhiều đồ, chính giữa là một cái bàn, bốn cái ghế do ba mẹ hắn trước đây kê để hóng mát vào những đêm thu mát mẻ. Trên bàn đặt một khay sắt nhỏ. Trong khay còn chút gì đó đen kịt, có lẽ là những vụn chiếc nhang muỗi còn sót lại bị mưa dằm nát.
Sau khi vào đại học rồi đi làm, ba mẹ hắn vẫn giữ thói quen ngồi hóng mắt cũng như ngắm trăng ngày rằm, nhưng sau đó…
Trương Tử An đặt ấm nước xuống đất, đem khăn lông trên vai lau sạch mặt bàn và ghế. Khăn trắng nhanh chóng bị nhuộm đen. Hắn đổ nước trong ấm ra, lấy khăn lau sạch tàn dư của nhang muỗi, một lần rồi hai lần, đến khi sạch hết mới thôi.
Hắn đứng dậy hít một hơi luồng không mát lạnh cuối thu.
Trăng sáng sao thưa nên cho dù không bật đèn thì tầm nhìn trên mái nhà cũng vô cùng tốt.
Trương Tử An đi đến mép mái nhà, phía trước là đường cái, đối diện là quầy hàng xiên que vẫn đang mở cửa, chú Lý và dì Lý ân cần chào khách, gói một đống xiên que nóng hổi mang đến cho khách đem về. Hai người họ vẫn nở nụ cười trên môi nhưng nụ cười đó đã khác, đó là nụ cười đầy an tâm, tràn ngập hy vọng và khao khát.
Hắn đi ngược chiều kim đồng hồ sang phía bên kia của mái nhà. Phòng khám thú cưng của Tôn Hiểu Mộng vẫn sáng đèn. Hắn nghe nói buổi tối là thời gian cao điểm của phòng khám, giải quyết các ca cấp cứu, có vể cô ấy phải làm việc gần 12 tiếng một ngày. Một số thú cưng trong cửa hàng thú cưng đã được chuyển đến phòng khám của cô ấy, hắn đã cử Vương Càn và Lý Khôn đến dọn dẹp vệ sinh cho chúng hàng ngày.
Đi ngược chiều kim đồng hồ tiếp tục, hắn nhìn thấy khu xanh hóa dưới ánh trăng óng ánh như dát lên một bộ áo bạc. Hầu hết đèn đường khu vực này không sáng, chỉ có một số ít sáng nhưng cũng rất mờ khiến cho những nơi nhiều cây cối trở nên u ám, rùng rợn, đã vậy còn thêm mấy tiếng của những con mèo hoang.
Nhìn đến phía cuối, ngã tư phía nam đường Trung Hoa, hai hàng ô tô xếp dừng chờ đèn đỏ như đàn cá chép dưới sông. Một chiếc xe cấp cứu với đèn xanh nhấp nháy phóng nhanh, liên tục bấm còi inh ỏi. Những chiếc xe khác cũng rất có ý thức nhường đường để xe cứu thương thuận lợi đi qua.
Hắn trở lại cánh cửa nhỏ rồi kêu lên: “Mọi người có thể lên rồi.”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN