
Chương 189: Tinh linh chim chết tiệt
Editor: Xu An
Beta: Ngân Y
Trương Tử An vừa nhìn liền nhận ra đây là một con vẹt xám Châu Phi, thuộc loại chim vẹt lớn.
Bao phủ toàn thân nó là lớp lông màu xám tro nhạt, chỉ có chỗ gò má là màu trắng, trong đôi mắt đen láy ti hí hiện lên khôn khéo cùng đắc ý, mỏ chim như cần câu bằng thép hơi giương ra, giống như đang cười nhạo phản ứng của Trương Tử An.
Thời điểm ba mẹ hắn mở cửa hàng thú cưng thì trong tiệm cũng có mấy con vẹt, mặc dù không tính là phẩm loại quý giá nhưng lúc đó tiểu Trương Tử An khi không có chuyện gì làm thường xuyên trêu chọc bọn chúng, dạy bọn chúng học nói tiếng người nhưng chưa từng thành công lần nào cả. Không phải tất cả loài vẹt đều có thể học người nói chuyện, trong đó có thể học tốt lại lác đác không có bao nhiêu.
Khi Trương Tử An nhìn thấy con tinh linh này ngón tay đã di chuyển đến trên nút ” Bắt” nhưng lại không ấn xuống, bởi vì con chim này phần lớn thân thể núp ở sau cánh quạt, không hề sợ hãi mà trợn mắt nhìn hắn.
“Bạn học kia!” Trên bục thầy rất tức giận, “Nếu cậu đã đặt câu hỏi tại sao không chú ý nghe tôi giảng giải chứ? Xin đừng nghịch điện thoại di động nữa!”
Những bạn học khác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Trương Tử An.
Trương Tử An đang muốn giải thích không phải mình hỏi nhưng mà mới vừa há miệng, liền nghe trên đỉnh đầu con chim đê tiện kia lại nói thay hắn rồi: “Thầy à, giờ học của thầy quá nhàm chán, không thấy mọi người đều đã sắp ngủ rồi sao?”
Thầy giáo ngẩn người ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét.
Trong phòng học, các nữ sinh che miệng cười trộm, vài nam sinh lại bật cười, tất cả đều nhìn Trương Tử An với ánh mắt sùng bái. Bọn họ cảm thấy người này thật quá trâu, lại dám ngay trước mặt thầy nói ra sự thật này, còn muốn lấy điểm môn này nữa không vậy? Chẳng qua hắn đúng là nói ra tiếng lòng của mọi người, giáo viên này giảng bài thật sự rất nhàm chán.
Trương Tử An cả người đổ đầy mồ hôi, con chim chết tiệt này thật biết gây chuyện!
Lão Trà nhìn một cái thấy không có nguy hiểm gì cũng bình tĩnh lại, đi qua một bên nhìn Trương Tử An xử lý chuyện này thế nào.
Thầy giận đến môi run lẩy bẩy, dùng tay chỉ Trương Tử An, “Cậu… Cậu là sinh viên của lớp nào? Nói cho tôi tên và mã số sinh viên!”
Trương Tử An cắn chặt môi không dám mở miệng, trời mới biết khi mở miệng con chim chết tiệt này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì!
Thầy giáo nhìn thái độ của hắn, giống như muốn cùng mình cứng đối cứng liền càng tức giận hơn, gần như là hét lên: “Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng của các lớp đâu? Người này là sinh viên lớp nào? Lớp trưởng lớp 1 đã đến chưa?”
Lớp trưởng lớp 1 là một nữ sinh, ngồi ở hàng trước, luôn dịu dàng ít nói, nhìn giống như một người con ngoan trò giỏi. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn kỹ hắn, “A, người này hình như không phải sinh viên lớp 1 ạ…”
“‘Hình như’ là sao!” Thầy giáo dạy Hán ngữ hiện đại nổi giận hỏi, “Cậu ta có phải ở lớp em không em còn không biết? Em làm lớp trưởng kiểu gì thế?”
Lớp trưởng lớp 1 bị thầy mắng một trận tối tăm mặt mũi, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, cô rất uất ức nói: “Mới vừa vào học không bao lâu lại còn là những tiết học của cả khối, nam sinh bên kia em không biết được bao nhiêu người… Nếu không thầy hỏi mấy bạn nam lớp phó đi…”
Đúng như Trương Tử An đoán, những sinh viên đang học này đều là sinh viên năm nhất mới vừa nhập học vào mùa thu năm nay, sau khi nhập học lại học quân sự một tháng, chính thức bắt đầu học cũng không bao lâu. Một lớp mấy chục người lại không giống trung học từ sáng sớm đến tối chiều học chung, nam sinh không biết hết những nữ sinh, nữ sinh cũng không nhận biết hết nam sinh, đây là chuyện rất bình thường.
Ngành tiếng Trung nữ nhiều nam ít, mỗi một lớp đều là tổ hợp một nữ lớp trưởng và một nam lớp phó, nữ lớp trưởng quản nữ sinh bên này, nam lớp phó quản nam sinh bên kia. Dĩ nhiên công việc của nam lớp phó rất dễ dàng, căn bản không có bao nhiêu nam sinh hết.
Nhưng thầy giáo đang bị tức giận ngập đầu căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện này, phồng mang trợn mắt nói: “Tôi đang hỏi em, em rốt cuộc có thể làm lớp trưởng hay không? Không được thì tôi đi nói chuyện với thầy hướng dẫn của em một tiếng, em không cần làm nữa!”
Bị khiển trách trước mặt nhiều người như vậy, nữ lớp trưởng vành mắt đỏ lên, lã chã rơi lệ.
Ngồi ở góc ngoài của phòng học, một nam sinh đứng lên, “Thưa thầy Trần, em là lớp phó lớp 1, người này không phải ở lớp chúng em.”
“Không phải sinh viên lớp 1… lớp 2 đâu? Lớp 3 đâu?” Thầy Trần quét nhìn đám sinh viên dưới giảng đường.
Lớp phó nam của các lớp khác thay phiên đứng lên, chứng minh Trương Tử An không phải là sinh viên của lớp bọn họ.
Ầy… Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trương Tử An lại thay đổi, chẳng lẽ hắn tới học ké à? Nguyện ý tới học ké thường đều là sinh viên giỏi cả…
Thầy Trần cũng bối rối, nếu như Trương Tử An không phải sinh viên ngành tiếng Trung vậy ông cũng không thể đem điểm học phần tới uy hiếp hắn được.
Trương Tử An có nỗi khổ khó nói.
Hắn coi như là đã nhìn ra, chỉ cần mình vừa mở miệng, con chim chết tiệt kia sẽ thay hắn nói chuyện. Cho nên hắn hoặc là không nói hoặc có nói thì phải lớn tiếng, át đi tiếng nói của con chim kia. Nhưng mà hắn nên nói cái gì đây? Nói mới vừa rồi không phải mình đang nói chuyện, là một con chim chết tiệt mà mọi người không nhìn thấy đang nói thay hắn ư? Vậy thì xong đời, chắc hẳn sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần mất.
Sau khi hắn vào vì không muốn gây sự chú ý cùng thuận lợi nên chọn hàng cuối cùng gần hành lang, chung quanh không có ai, vì vậy cũng không thể để cho người khác đội nồi được. Hắn muốn rời đi nhưng thật vất vả mới tìm được một tinh linh chim đê tiện, sao có thể cứ như vậy bỏ qua được?
“Cậu cho rằng không phải là sinh viên ngành tiếng Trung thì tôi không trị được cậu ư?” Thầy giáo thở phì phò nói, “Nói cho cậu biết, chỉ bằng việc quấy rối trật tự lớp học cùng sỉ nhục thầy giáo, nói với chủ nhiệm khoa ít nhất cũng sẽ bị khiển trách!”
Vị giảng viên này uy hiếp Trương Tử An cũng chẳng được gì, hắn chẳng qua là đang nghĩ làm thế nào mới đem con chim chết tiệt này bắt cho được, sau đó mau rời đi.
Trong mắt vị giảng viên này thái độ của Trương Tử An hoàn toàn tương đương với khinh thường cùng hờ hững.
“Được lắm tên tiểu tử nhà cậu, có dũng khí thì đợi đấy, đừng có mà chạy!” Thầy giáo dạy tiếng Hán ngữ này đã mất hết phong độ, ngay cả loại lời nói côn đồ chửi đổng cũng có thể nói ra. Ông lấy điện thoại di động ra, tìm được số điện thoại của bảo vệ, bấm gọi.
” A lô! Bảo vệ phải không? Phòng học 1703, có sinh viên gây chuyện trong lớp, mau kêu người tới!”
Khi ông gọi điện thoại đã tận lực hạ thấp giọng nhưng đám sinh viên ngồi phía trước vẫn nghe được hết, lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai, đem tin tức truyền về phía sau.
“Aizz! Bạn học!” Nữ sinh cách Trương Tử An gần nhất quay đầu lại, vội vàng nói: “Thầy Trần tức giận rồi đấy, đã gọi điện thoại cho bảo vệ kìa, cậu chạy mau đi! Bị bắt thì xui xẻo lắm đó!”
Trương Tử An vừa nghe chuyện phiền toái, mặc dù hắn không phải sinh viên nhưng chính vì hắn không phải cho nên bị bắt được sẽ càng phiền phức hơn. Hắn muốn rời đi nhưng quả thực không bỏ được con tinh linh này.
Móng vuốt của con chim chết tiệt này bám chặt phía trên trục quay của quạt, mượn cánh quạt che lại thân thể, con ngươi đen chuyển động không ngừng, chăm chú nhìn miệng Trương Tử An, chỉ chờ hắn mở miệng nó liền lập tức nói thay.
Tốt, mày coi thường tao đúng không? Cho là núp ở phía sau quạt điện thì tao không trị được mày ư?
Trương Tử An đưa tay ra, cầm lấy dây quạt, kéo xuống một cái, trong lòng cầu nguyện cái quạt này ngàn vạn lần không phải quạt hỏng.
Vù vù vù ——
Cánh quạt xoay tròn thật nhanh, quạt gió bắt đầu chuyển động.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN