Chương 187: Tự khóc cho mình
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Trương Tử An bị giáo sư họ Vệ này lay đến choáng váng cả đầu óc.
Cái mẹ gì thế! Điền em gái ông ấy!
Giáo sư Vệ dáng người nhỏ gầy, quần áo lỗi thời, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng đen, lúc này đang bộc phát sức mạnh vô cùng khủng bố lôi kéo Trương Tử An về phía bàn làm việc của ông!
Trương Tử An hoảng sợ muốn thoát ra nhưng lại phát hiện cổ tay mình lại như bị vòng sắt kẹp chặt lấy! Hắn đặt mông ngồi đất, xoay hai bàn chân theo chiều ngang để tăng độ ma sát với mặt đất, nỗ lực chống lại loại sức mạnh này nhưng không có một chút hiệu quả nào!
Hắn quay đầu lại nhìn nam nhân mặc áo khoác, muốn hỏi xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra, vị giáo sư này có bị bệnh không?
Nam nhân mặc áo khoác thương hại nhìn hắn, trong mắt chứa vài phần vui sướng khi thấy người khác gặp họa, “Giáo sư Vệ đã chờ nghiên cứu sinh ba năm. Năm trước khó khăn lắm mới có người muốn thi làm nghiên cứu sinh cho ông ấy nhưng lại là một nữ sinh, chịu không nổi cảnh màn trời chiếu đất, trùng đốt rắn cắn nên cuối cùng lại từ bỏ. Anh tự khóc cho mình đi.”
Trương Tử An bị kéo mạnh tới bên bàn làm việc, giáo sư Vệ mặc kệ lời cự tuyệt của hắn, nhét một chiếc bút vào tay hắn rồi tiện thể lấy một tờ mẫu qua đặt trước mặt hắn.
“Đây, viết tên, tuổi, quê quán, số chứng minh thư, trường học đã tốt nghiệp lên đây, giới tính thì không cần viết đâu, tôi giúp cậu điền…”
“Từ từ đã nào!” Trương Tử An đã bắt đầu nói năng lộn xộn, cái này so với Hoàng Thế Nhân ép Dương Bạch Lao ấn dấu tay* còn kinh khủng hơn!
(*Một tình tiết trong ca kịch “Bạch Mao Nữ”: tá điền Dương Bạch Lao bởi vì không hoàn trả nổi món nợ cho địa chủ Hoàng Thế Nhân mà bị bức ép đến chết, con gái Hỷ Nhi của ông bị dùng để trừ nợ, bị ép đến nhà Hoàng Thế Nhân làm công, rồi bị Hoàng làm nhục. Về sau cô chạy trốn vào rừng sâu, lót dạ bằng trái cây cúng trong miếu để sống qua ngày, đầu tóc vì vậy trở nên bạc trắng, bị người dân mê tín trong làng tôn xưng là “Bạch Mao tiên cô” (nàng tiên tóc trắng). Về sau, cô đã được Đại Xuân vốn là người yêu ngày trước của mình, giờ đây đã tham gia bát lộ quân cứu thoát, hai người cùng đi xuống núi, triệu khai đại hội đấu tranh, phân chia đất đai, đánh đổ địa chủ)
Hắn vội vàng ném bút đi, đây có phải khế ước bán thân không vậy?
Giáo sư Vệ gấp đến độ dậm chân, “Còn cái gì mà chờ với chả đợi nữa đây? Nếu như lo lắng chuyện trúng tuyển thì yên tâm đi, chỉ cần điền vào là qua! Mau mau, cậu ký trước đi rồi từ ngày mai mỗi ngày qua đây, tôi sẽ dạy bù cho cậu! Cho dù trước đây cậu học chuyên ngành gì thì chỉ cần chịu khổ được thì tôi bảo đảm cậu có thể thi đậu thành nghiên cứu sinh của tôi!”
Câu này giống như khỏa thân ấy, nói cách khác chỉ cần Trương Tử An ký tên vào, giáo sư Vệ sẽ giúp hắn “Vẽ trọng điểm”, còn ý khác của vẽ trọng điểm là gì thì mọi người đều hiểu.
Giáo sư Vệ càng như vậy, Trương Tử An càng không dám ký, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*! Nghiên cứu sinh cũng đâu tệ như sinh viên đại học, vì sao giáo sư Vệ này ba năm liền không có nghiên cứu sinh đến ghi danh chứ? Càng nghĩ càng thấy ớn!
(*Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Hơn nữa Trương Tử An cũng không thể ký, nếu hắn thi đậu nghiên cứu sinh thì cửa hàng phải làm sao bây giờ?
Nam nhân mặc áo khoác làm bộ âm hiểm cười cười, thêm mắm dặm muối nói: “Giáo sư Vệ, quên nói cho ông một chuyện, người này mở một cửa hàng thú cưng, con mèo Ai Cập cổ đại mà tôi nhìn thấy là trong tiệm của hắn đấy.”
“Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, ngày khác tôi sẽ quay lại thăm sau.” Hắn nói xong liền rời khỏi văn phòng.
Giáo sư Vệ lập tức kéo cổ áo Trương Tử An!
Trương Tử An run rẩy nhìn ông, phát hiện hai mắt ông đều đỏ lên, gần như là hét lên: “Cậu có mèo Ai Cập cổ đại à? Cậu lấy mèo Ai Cập cổ đại ở đâu hả? Mau nói! Mau nói đi!”
Hôm nay tôi mệt mỏi!
Trương Tử An gần như sắp khóc, không phải là hắn chỉ tới bắt tinh linh thôi sao, tại sao lại gặp phải chuyện này chứ!
Hắn quay đầu lại nhìn về phía lão Trà, lão Trà đang tò mò nhảy lên bàn làm việc nhìn mấy tờ giấy rồi lại nhìn chằm chằm vào các đồ vật khác nhau ở trên bàn, không hề để ý đến chuyện Trương Tử An đang gặp phải.
Lão Trà không ra tay hỗ trợ đương nhiên là vì nó không có cảm nhận được sát khí của giáo sư Vệ, nếu nó tùy tiện hiện thân chỉ sợ chuyện sẽ càng trở nên loạn hơn. Xem xong mặt ngoài nó lại nhảy đến cạnh một mô hình hoá thạch, quan sát khung xương trắng bóng từ các góc độ khác nhau.
Trương Tử An dùng chiêu cũ khi đối phó với Lỗ Di Vân, chỉ một ngón tay ra ngoài cửa sổ, “Nhìn kìa! Đĩa bay!”
Lão Trà và giáo sư Vệ cùng nhìn theo hướng hắn chỉ.
Thừa dịp giáo sư Vệ đang phân tâm, hắn tránh thoát khỏi sự kìm chế của giáo sư Vệ, lảo đảo chạy ra cửa văn phòng, kéo cửa ra, chỉ vào cái mũi của giáo sư Vệ nói: “Ông đừng qua đây! Qua đây tôi sẽ gọi người đến đấy!”
Giáo sư Vệ phát hiện mình bị lừa cũng không tức giận mà ngược lại ra sức thuyết phục: “Đừng, đừng, đừng! Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu! Đầu tiên cậu đóng cửa lại đã!”
“Ông nghĩ tôi ngốc à?” Trương Tử An kiên quyết không đồng ý, “Có chuyện gì thì ông nói thẳng đi! Nếu không có việc gì thì tôi sẽ đi!”
Giáo sư Vệ căng mặt giằng co với hắn vài phút cuối cùng cũng thở dài một hơi, tìm ghế dựa rồi ngồi xuống, nói: “Tính tôi hơi nóng nhưng tôi không có ác ý nên xin cậu cứ yên tâm. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi cậu hai việc thôi, thứ nhất, cậu thật sự có một con mèo Ai Cập cổ đại sao?”
Trương Tử An suy nghĩ trong chốc lát, Nafina đã bị rất nhiều người nhìn thấy, còn từng lên cả TV, có giấu cũng không giấu được, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta biết, vì thế hắn gật đầu nói: “Tôi có một con mèo nhưng tôi không biết nó có phải là mèo Ai Cập cổ đại hay không, mà mặc kệ có phải hay không nó cũng là mèo của tôi, không phải của ông.”
Cái kính đen của giáo sư Vệ vừa rồi trong lúc lôi lôi kéo kéo đã bị lệch, ông chỉnh kính lại, nghiêm túc nói: “Cậu có biết phát hiện ra một sinh vật đã tuyệt chủng có ý nghĩa lớn như thế nào không?”
“Tôi biết có ý nghĩa rất lớn nhưng ông đừng nghĩ đến mưu đồ xấu xa gì. Tôi nói cho ông biết, chỉ cần một lời không hợp ý, tôi sẽ thả con mèo kia chạy đi, ông tin không?” Trương Tử An uy hiếp.
Giáo sư Vệ lập tức đứng lên, Trương Tử An suýt nữa lao ra ngoài chạy.
“Thả chạy? Cậu không thể làm như vậy!” Giáo sư Vệ lớn tiếng nói.
Trương Tử An cường điệu nói: “Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi thà thả nó chạy còn hơn là để cho các ông lấy nó làm thí nghiệm. Nếu ông không tin thì chúng ta thử xem.” Hắn nhất định phải loại bỏ ý niệm này của giáo sư Vệ nếu không thì sẽ rất phiền toái.
Có thể là do vẻ mặt kiên quyết của Trương Tử An nên giáo sư Vệ rất tin lời hắn nói, ông suy sụp ngồi xuống, lẩm bẩm nói: “Cậu không thể làm như vậy… Sao cậu lại có thể làm như vậy chứ…”
“Tôi có thể làm vậy bởi vì đó là mèo của tôi.” Trương Tử An thừa thắng xông lên.
Giáo sư Vệ trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng đành bất lực, xua tay nói: “Thôi, có một con sẽ có con thứ hai, một quần thể nhất định phải có số lượng mới có thể duy trì tiếp… Vậy cậu có thể cho tôi biết là cậu lấy con mèo Ai Cập cổ đại này từ đâu không?”
Trương Tử An nghĩ nghĩ, “Đây là vấn đề thứ hai sao?”
Giáo sư Vệ nghẹn lại, quẫn bách nói: “Đây là câu hỏi nhỏ thứ hai trong câu hỏi lớn thứ nhất.”
Trương Tử An trừng ông, nửa ngày mới nói: “Trả lời vấn đề này của ông cũng không phải không được… Nhưng phải làm một cuộc trao đổi tương đương, ông cũng phải trả lời tôi một vấn đề.”
Giáo sư Vệ liệu trước nói: “Cậu không cần hỏi, cái gì làm được tôi đều sẽ làm giúp cậu.”
Mệt mỏi thật, tôi không muốn hỏi cái này!
“Nam nhân mặc áo khoác vừa rồi kia là ai, tên gì, tới nơi này làm gì?” Trương Tử An hỏi.
Giáo sư Vệ vừa định trả lời thì lại ngậm miệng lại, cò kè mặc cả nói: “Đây là ba vấn đề.”
“Đây là ba câu hỏi nhỏ trong một câu hỏi lớn.” Trương Tử An cũng học theo ông mà nói.
Bọn họ giống như hai con gà chọi không ai nhường ai cùng trừng mắt với đối phương, cuối cùng cả hai đều bại trận.
“Được rồi, ba câu hỏi đổi ba câu hỏi.” Giáo sư Vệ nói.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN