
Chương 184: Tìm kiếm dọc đường
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Trương Tử An dùng chức năng chỉnh sửa hình ảnh của di động chỉnh sửa vài lần, hoạch định ra một lộ trình tương đối hợp lý, dùng đường màu đỏ đánh dấu lại rồi lưu ảnh.
Con đường này vẫn có một số sơ hở, như sau khu dạy học, bên trái, trên mái nhà nhưng cũng không có cách nào, nếu đi hết một lượt lộ trình mà vẫn không tìm được tinh linh thì tính sau. Còn mái nhà thì theo suy đoán của Trương Tử An, gần đây mấy vụ nhảy lầu ở trường đại học rất nhiều nên có lẽ mái nhà đã bị khóa hoặc là bị bịt kín lại, rất khó đi lên.
Tinh linh không phải đi bắt như Tinh Hải thì không tính, còn dựa theo tình huống của Nafina và lão Trà thì Trương Tử An đoán khả năng cao là tinh linh sẽ xuất hiện ở những nơi đông người, dù sao chúng nó cũng nhờ tín ngưỡng của nhân loại mới trở thành tinh linh, cho nên mấy căn phòng trống bị khóa trong tòa nhà kia cũng không có khả năng cao sẽ xuất hiện tinh linh… Trừ phi con tinh linh này cũng sợ người.
Sau khi sử dụng biện pháp loại trừ, hắn cảm thấy nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Trà lão gia tử, chúng ta đi dạo một chút đi, coi như là đi tham quan trường đại học một chút.” Hắn nói với lão Trà.
Lão Trà ừ một tiếng, rồi đi theo.
Trương Tử An đi theo lộ tuyến tự tạo trên di động, đi xong một vòng mà không có kết quả gì thì đi lại sau, đầu tiên đi vào tòa nhà dạy học số 1 trước đi.
Tòa nhà dạy học số 1 là tòa nhà dạy học đầu tiên trong lịch sử Đại học Tân Hải, nó chỉ có ba tầng, bề ngoài cũng quê mùa nhất, chính xác theo kiểu chỉ quan tâm đến chức năng không quan tâm đến mỹ quan. Bức tường gạch vừa đỏ vừa đen có ít nhất 40 năm lịch sử bị dây leo nửa xanh nửa vàng bò đầy lên, cửa sổ vẫn là khung gỗ kiểu cũ, có lẽ qua mấy năm nữa sẽ bị phá bỏ, nhìn thôi cũng thấy nhà trường không hề có ý định sửa chữa lại nó.
Hai bên lối vào của tòa nhà được trồng cây thông và vạn niên thanh, rất yên tĩnh.
Bởi vì tòa dạy học số 1 là gần cổng trường nhất lại xa ký túc xá của sinh viên, điều kiện cũng kém nhất trong các khu dạy học nên sinh viên tới nơi này tự học cũng ít nhất. Chỉ cần nhìn số xe đạp đậu bên ngoài là biết, ngoại trừ có tiết phải học ở đây thì phải đến còn không thì chẳng có ai tới nơi này tự học.
Vào trong tòa nhà, ánh đèn mờ ảo ở hành lang rất thích hợp làm chỗ để quay những cảnh kì bí. Sát ngay bên phải là WC, cửa WC mở lớn, mùi nước sát trùng và mùi nước tiểu lẫn lộn bay ra ngoài. Trước WC treo một tấm biển xua tan ý định đi vào trong xem của Trương Tử An “Đang dọn dẹp”.
Hắn vẫn giơ di động lên, thông qua camera tìm kiếm, bên ngoài tòa nhà và hành lang tầng một đều không có tung tích của tinh linh.
Đi đến một gian phòng học ở gần nhất, hắn cố ý đi vào từ cửa sau, tìm kiếm qua di động. Sinh viên trong phòng tự học không nhiều lắm, đa số chỗ ngồi đều trống. Không có tinh linh nhưng lại có mấy đôi tình nhân thừa dịp ít người mà anh anh em em… Thậm chí giở trò, không thèm suy xét đến cảm nhận của những người tự học khác và Trương Tử An.
Loại chuyện này cũng thường thấy ở các trường đại học.
Ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể vùi đầu vào học tập thì nhất định là người có ý chí vô cùng sắt đá.
Hắn rời khỏi phòng học đóng cửa lại.
Lão Trà không đi vào, ở lại ngoài hành lang xem xét xung quanh. Hắn cũng cảm thấy rất may mắn khi lão Trà không đi vào, nếu không nhất định sẽ cảm thán thói đời bây giờ càng ngày càng tệ.
Dùng phương thức như vậy, Trương Tử An lần lượt kiểm tra từng phòng học ở tầng một. Với một số phòng học đã vào học thì hắn sẽ lặng lẽ đi vào ngồi hàng cuối cùng, làm bộ như sinh viên ở ngành khác sang học ké, sau khi xác nhận không có tinh linh thì lập tức rời đi, không chú ý tới sắc mặt giáo sư đang giảng bài đã chuyển từ bình thường sang đen thui.
Tầng một kiểm tra xong, tầng hai kiểm tra xong, tầng ba cũng kiểm tra xong.
Xác nhận tòa nhà dạy học số 1 không có tinh linh.
Hắn nhìn thời gian, đã dùng hết gần nửa tiếng.
Vẫn còn tận bảy tòa nhà, thời gian gấp, nhiệm vụ lại nặng.
Dựa theo lộ tuyến đã quy hoạch, sau tòa nhà dạy học số 1 là tòa nhà số 4.
Tòa nhà số 4 được hoàn thành muộn hơn rất nhiều so với tòa nhà số 1, sau đó từng được sửa chữa nên không giống tòa nhà số 1 vì lâu năm không tu sửa mà ảm đạm u ám. Tòa nhà số 4 có thể nói là rất sạch sẽ, các cửa sổ bằng thép đều rất sáng sủa.
Chẳng qua là sau một vòng tìm kiếm thì tòa nhà số 4 cũng không có tinh linh nào cả.
“Trà lão gia tử, muốn nghỉ một lát không?” Trương Tử An đi ra khỏi tòa nhà số 4, tìm một góc yên lặng hỏi.
“Không cần, lão hủ không cảm thấy mệt.” Lão Trà tinh thần rất tốt, ánh mắt sáng rực khi nhìn cảnh tượng sôi động trong khuôn viên trường, “Nhìn những người trẻ tuổi này, lão hủ cũng cảm thấy mình đang trẻ ra.”
“ĐM! Bóng tốt!”
“Ngon!”
Một trận ồn ào náo nhiệt chợt truyền đến thu hút sự chú ý của lão Trà và Trương Tử An.
Bên cạnh tòa nhà số 4 có một sân bóng rổ, bên trong chia làm ba phần, bên ngoài được bao bọc bởi lưới sắt, có rất nhiều nam sinh đang ở bên trong chơi bóng rổ, còn một ít nữ sinh thì ở ngoài sân cổ vũ, thuận tiện giúp các nam sinh mình yêu thích cầm quần áo đưa nước.
Một nam sinh có vóc dáng cao lớn vừa hoàn thành một lần úp rổ, động tác phóng khoáng khiến cho các nữ sinh hét lên từng trận chói tai, ánh mắt các nam sinh cũng hiện lên sự ghen tị và ngưỡng mộ. nam sinh có vóc dáng cao lớn hưng phấn vẫy tay với nữ sinh đứng ở bên kia, trên mặt nở nụ cười đắc ý, lại không chú ý tới đối thủ hắn vốn phải đề phòng đã nhanh chóng tiến lên phản kích, phát bóng, lừa bóng, úp rổ. Một loạt động tác lưu loạt được thực hiện, cướp lại 2 điểm vừa bị mất.
Úp rổ tuy rằng có thể nâng cao tinh thần của mọi người nhưng kết quả thực tế thì cũng giống như ném rổ.
Mặt nam sinh vóc dáng cao lớn lạnh đi, hắn tức giận nhìn chằm chằm đối thủ, trong mắt như phóng ra lửa.
“Phòng thủ! Phòng thủ!” Cổ động viên của hai đội bắt đầu cổ động.
Trương Tử An cảm thán nói: “Thanh xuân thật là tuyệt!”
“Cậu cũng còn trẻ.” Lão Trà cười nói.
“So với bọn họ thì già rồi.”
Mặc dù cảm thán nhưng hắn vẫn nhìn qua camera tìm xem trên sân bóng rổ có tinh linh gì đấy như “Michael Joe Monkey” hay không…
Hắn và lão Trà vòng qua sân bóng rổ, đi vào tòa nhà số 5 bên sân bóng rổ.
Tòa nhà số 5 mới hơn tòa số 4, tường ngoài được ốp toàn bộ bằng gạch men sứ trắng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đây là một tòa nhà dạy học đã được hiện đại hóa. Bên ngoài có rất nhiều xe đạp, chỉ cần tùy tiện nhìn vào những phòng học ở tầng một thôi cũng có thể thấy gần như mỗi phòng học đều kín đến tám phần, một số phòng học còn được trang bị TV màn hình lớn và máy chiếu để dạy học.
Từ tòa nhà 1 đi tới đây cảm giác giống như là đã trải qua quá trình phát triển của Đại học Tân Hải trong nhiều năm qua.
Trương Tử An dựa theo thứ tự phòng học để đi tìm.
Đẩy cửa phòng 101 ra, hắn ngẩn người ra một chút. Có mấy chiếc xe đạp mới tinh được xếp ở phía cuối lớp học, gần như chiếm hết chỗ đằng sau. Nghĩ một chút thì những chiếc xe được đặt ở bên ngoài tòa nhà đều là loại sẽ xe đã sắp hỏng, bánh xe miễn cưỡng lắm mới có thể chuyển động, xe tốt mà đặt ở bên ngoài e là sẽ biến mất ngay trong vài giây.
Có thể là do trong phòng có nhiều người nên mọi người đều thành thành thật thật mà tự học, cho dù có cặp người yêu nào thì cũng hạ giọng thì thào nói chuyện, không động tay động chân làm ra mấy hình ảnh trẻ con không được xem.
Tòa nhà số 5 tìm xong vẫn không có dấu vết gì của tinh linh.
Trương Tử An nghi ngờ, có phải tinh linh đã bị bắt rồi không?
Hắn quay lại giao diện trò chơi, xác nhận lại một chút. Vòng sáng của tinh linh vẫn còn, hơn nữa không hề di chuyển.
Rời tòa nhà số 5, dựa theo lộ tuyến đã quy hoạch từ trước, mục tiêu tiếp theo chính là tòa nhà trung tâm.
Tòa nhà trung tâm mới được xây dựng vào năm trước, vô cùng khí thế, trông giống như một chữ X từ trên cao. Mặc dù nói linh cảm không chính xác nhưng Trương Tử An cảm thấy khả năng tinh linh xuất hiện ở đây là lớn nhất.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN