Chương 141: Chuột bạch nhỏ
Editor: Táo
Beta: Ngân Y
Biểu hiện của Trần Thái Thông mấy ngày nay khiến đám nhân viên cảm thấy rất kỳ quái.
“Cậu nói xem ông chủ mấy ngày nay làm sao vậy? Sao lại giống như đang táo bón vậy, cả mặt mày đều cau có?”
Thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, mấy nhân viên thừa dịp ông chủ không ở đây, tụ lại một chỗ lặng lẽ nghị luận.
“Lượng tiêu thụ giảm mạnh, cậu nếu mà là ông chủ thì cũng phải táo bón!” Một người nhân viên nói.
Thật ra lượng tiêu thụ trong cửa hàng không tính là quá kém, so với bình thường vẫn là nhỉnh hơn một chút, chẳng qua số lượng công nhân viên rất nhiều, áp lực tiền lương rất lớn.
“Aizz, tôi nói cho mấy người nghe, ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy ông chủ lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại, vừa gọi vừa nhìn ngó khắp nơi, không khác gì kẻ trộm cả.”
“Có phải đang tính toán chuyển nhượng cửa hàng không?”
“Mẹ nó! Có lẽ thật đấy! Nói không chừng đang liên hệ với người tiếp theo rồi!”
……
Trần Thái Thông đi đến phía bên ngoài cửa hàng, tìm được một chỗ đất trống tầm nhìn tốt, nhìn xem bốn phía không có ai, từ trong túi lấy điện thoại ra gọi.
Điện thoại kết nối, đối phương không nói gì nhưng có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở từ đầu dây bên kia.
“A lô! Tôi là Vương Thất.” Trần Thái Thông nói.
Bên kia điện thoại, Thanh Nhân từ từ mà mở miệng: “Vương Thất tiên sinh, làm sao vậy?”
Trần Thái Thông khẩn trương nói: “Cậu… Cậu không phải đáp ứng rồi…”
“Đáp ứng cái gì?”
“Đáp ứng… Đáp ứng đem hắn…”
“À, đúng thế. Sau thế?”
“Nhưng mà hắn hiện tại…”
Trần Thái Thông ấp a ấp úng không dám nói tình hình thực tế, hắn sợ đối phương ghi âm, lưu lại nhược điểm.
“À, tôi hiểu.” Thanh Nhân cười nói, “Lúc ấy Vương Thất tiên sinh không có nói rõ, tôi nghĩ Vương Thất tiên sinh không quá sốt ruột, cho nên cũng sẽ không thúc giục bọn họ động thủ.”
“Tôi… Tôi sao có thể không vội chứ?” Trần Thái Thông gầm nhẹ nói, “Tiền tôi cũng đã đưa cho cậu…”
Thanh Nhân đánh gãy lời ông ta, “Được rồi, tôi giúp ông thúc giục một chút vậy. Khoảng hai ngày có thể hoàn thành. Vương Thất tiên sinh còn có vấn đề gì không?”
“Không… không có.” Trần Thái Thông tắt máy, đầu đầy mồ hôi.
Thanh Nhân này nói đúng, ông giờ đã là thành viên của thế giới ngầm trong thành phố rồi, đã hãm sâu trong vũng bùn, không thể quay lại được nữa.
Thậm chí…
Những người trước kia bị ông ta đắc tội vì nhiều nguyên nhân, từng người từng người đều đang hiện ra trước mặt Trần Thái Thông, nhưng trên mặt mỗi người đều có một chuỗi con số, chẳng hạn như 60000, 80000…
Cái gọi là sinh mệnh, chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi số mà thôi….
Chỉ cần có tiền, là có thể…
Sau khi ngắt điện thoại của Trần Thái Thông, Thanh Nhân thừa dịp màn hình di động còn chưa tắt, thuận tay lại gọi một cuộc điện thoại khác.
“A lô?”
“A Kim?”
“Hì hì… Ai, ai vậy? Thanh Nhân?”
Chỗ bên kia của A Kim vẫn như cũ cực kỳ ồn ào, hơn nữa Thanh Nhân còn nghe ra, đầu lưỡi A Kim giống như trở nên cứng ngắc, bộ dáng nói chuyện rất cố sức, như là cố tỏ ra chưa say.
“Là tôi.” Thanh Nhân chán ghét nhăn mi lại. Đám ngu xuẩn này lại đi tụ tập, một chút chuyên nghiệp cũng không có, chỉ cần trên tay có tiền là lập tức tiêu xài phung phí, giống như chỉ có hôm nay không có ngày mai.
Thanh Nhân chọn mấy người bọn họ bởi vì bọn họ là kẻ ngốc.
Thanh Nhân chán ghét bọn họ bởi vì bọn họ ngu ngốc.
“Chuyện gì vậy? Thanh Nhân? Lại có vụ làm ăn nữa sao? Lớn hay nhỏ vậy?”
Thanh Nhân lạnh lùng nói: “Đơn hàng trước của cậu vẫn chưa hoàn thành.”
“Hì hì, gấp cái gì… Kiếm thêm chút tiền, rồi… rồi làm lại lần nữa…”
Thanh Nhân bực mình gõ gõ mặt bàn, “Chúng ta là đang nói đến uy tín danh dự. Khách hàng không thúc giục, đương nhiên chúng ta không cần phải vội nhưng mà hiện tại khách hàng đã thúc giục rồi.”
“Danh dự? Hì hì Thanh Nhân anh thật biết điều, chúng ta làm nghề này còn nói đến danh dự hả? Ha ha!”
Thanh Nhân trầm mặc trong chốc lát, nói: “Đi WC rửa mặt, sau đó chúng ta bàn lại.”
“Không cần! Còn……Còn chưa chơi đủ…..”
“Đi rửa mặt sau đó gọi điện thoại cho tôi. 10 phút sau không gọi lại về sau cũng không cần liên hệ tôi nữa.” Thanh Nhân dập máy.
Lại nói tiếp, gã dừng lại ở thành phố này đã một thời gian không ngắn, có nên đổi một chỗ khác hay không đây?
Gã chưa bao giờ ở lại một thành phố lâu, dừng lại và di chuyển giữa các thành phố khác nhau, chưa bao giờ quay lại.
Thành phố Tân Hải là một nơi không tồi, ăn ở rất thoải mái, không khí cũng tốt.
Cuộc sống thoải mái sẽ khiến người ta lười biếng, mà đối với những người như bọn họ, lười biếng nghĩa là nguy hiểm.
Gã có thể thanh trừng kẻ khác, cũng có nghĩa là có thể bị kẻ khác thanh trừng.
Thanh Nhân im lặng suy tư.
Ước chừng khoảng 5 phút sau, điện thoại vang lên.
Gã nhận cuộc gọi nhưng mà lần này không hé răng.
“Thanh Nhân?”
“Thanh Nhân? Tôi đã rửa mặt sạch sẽ, thật đấy! Vừa rồi là tôi nói giỡn thôi! Thanh Nhân anh không phải kiểu người không chịu nổi mấy câu đùa giỡn chứ?” A Kim gượng cười nói.
Thanh Nhân mở miệng: “Ngay trong ngày hôm nay làm cho xong chuyện này.”
“Hôm nay… Ngày mai có được không? Để cho tôi sáng nay đi mượn tiền một lần nữa, ngày mai buổi tối liền động thủ, được không?” A Kim cầu xin nói.
“Không được. Trong ngày hôm nay, nếu không lần làm ăn sau tôi tìm người khác.” Thanh Nhân tắt máy.
A Kim cố gắng gọi lại nhưng đều bị Thanh Nhân từ chối.
Sao lại thế này?
Hôm nay có chút phiền toái.
Thanh Nhân day day trán.
Làm nghề này lâu, gã có một giác quan thứ 6 kỳ diệu đối với nguy hiểm.
Giác quan thứ 6 không phải lúc nào cũng linh nghiệm nhưng quả thật đã cứu hắn vài lần.
Cái giác quan thứ 6 này không phải cái gì đó huyền diệu khó giải thích mà là tiềm thức.
Một số điều bị ý thức chủ quan bỏ qua thường khiến tiềm thức cảnh giác.
Mình đã xem nhẹ cái gì?
Thanh Nhân còn thật sự chú tâm suy ngẫm.
Gã đã điều tra qua bối cảnh của Trương Tử An, hoàn toàn là một người bình thường, bối cảnh xã hội rất đơn giản, không có liên hệ gì với tầng lớp quyền quý phía trên. Đương nhiên bởi vì thời gian điều tra quá ngắn, có lẽ sẽ quên chỗ nào đó nhưng xét đến cùng thì số tiền Vương Thất đưa cũng chỉ có thể thực hiện được một cuộc điều tra như vậy thôi, càng muốn đào móc sâu vào bối cảnh thì càng mất nhiều tiền.
Mình đã quên cái gì?
Thanh Nhân cố gắng nhớ lại.
Mặt tiền cửa hàng của Trương Tử An thật sự rất bình thường, không hề có vấn đề gì về quyền tài sản.
Trong cửa hàng thú cưng, quả thật không có loại thú cưng nào nguy hiểm…
Chờ một chút…
Hắn vỗ mạnh xuống bàn!
Người kia làm sao mà huấn luyện được thú cưng?
Vì sao mèo trong cửa hàng của hắn có thể học được những kỹ năng đặc biệt đó?
Tim Thanh Nhân đập dồn dập.
Vì sao mình lại xem nhẹ một điểm đáng ngờ lớn như vậy?
Cái này nhìn qua có vẻ chỉ là một điểm râu ria nhưng gã không làm chuyện mà gã không nắm chắc, những người đi con đường này như gã không có cơ hội để phạm sai lầm.
Thanh Nhân cầm lấy điện thoại di động, tìm được lịch sử trò chuyện mới nhất, do dự một chút lại thả di động về mặt bàn.
Cũng tốt.
Khiến cho đám ngu ngốc này đi làm chuột bạch nhỏ đi, thành công thì tốt, thất bại thì có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
“Câm điếc.” Gã nói.
Cửa ban công mở ra, một nam nhân cường tráng đứng ở cửa.
“Thu dọn, chuẩn bị rời đi.”
Câm điếc gật đầu, đóng cửa lại.
Câm điếc cũng không phải là người câm, hắn chỉ là không nói lời nào, có Thanh Nhân nói là đủ rồi.
Thành phố Tân Hải đã dừng lại đủ lâu, có lẽ đã đến lúc đổi một địa phương khác.
Đi hay ở phụ thuộc vào thành bại của hành động tối nay.
Gã đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn Thanh Nhân giống hệt một phần mộ tĩnh mịch.
——————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader