Chương 41: Một cặp bạn tốt
Edit: Bâu
Beta: Ngân Y
Vương Càn và Lý Khôn là sinh viên đại học Tân Hải, hiện đang học năm ba đại học.
Cha mẹ hai người cũng có quen nhau, thiếu chút nữa là được cha mẹ đôi bên hứa gả, ngay cả tên cũng chọn xong, một “Càn” một “Khôn”, sau khi đến bệnh viện B siêu âm mới thôi ý định hứa hôn. Hai người cùng nhau lớn lên, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông đều học cùng nhau. Sau đó lại cùng nhau thi vào đại học Tân Hải, học cùng chuyên ngành và được phân vào cùng một ký túc xá. Có thể xem là bạn ‘ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu’.
Tất cả những người đã từng học đại học đều biết rằng sau khi vượt qua năm thứ nhất và năm thứ hai, năm thứ ba chuyên ngành đại học liền bắt đầu dễ dàng hơn. Chuyên ngành của hai người bọn họ chỉ học các môn khoa học xã hội, không cần phải làm thí nghiệm hay mấy cái giống vậy, cho nên học càng nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Không có gì làm liền lên mạng nói chuyện phiếm ở khu Quán Thủy hoặc cùng các bạn ở kí túc xá nói xấu bạn cùng lớp.
Hai người bọn họ trên diễn đàn được mệnh danh là ‘Thủy Vương’ và ‘Thủy Thánh’, từ cao trung đã bắt đầu đăng bài lên diễn đàn, cho tới bây giờ đã học đại học. Vương Càn đăng ký được 5 năm và đăng 76.000 bài đăng. Người bạn tốt của anh, Lý Khôn cũng đã đăng ký được 5 năm, ngày đăng ký đều giống nhau và 81.000 bài đã được đăng.
Nơi hoạt động chủ yếu của Vương Càn và Lý Khôn là khu Thủy, vì hầu hết mọi bài đăng trên đó đều có dấu chân của họ, từ cuộc bầu cử mới nhất ở Mỹ cho đến bẫy du lịch ở Sri Lanka, bất kể họ có thông thạo hay không, có từng đi qua đó hay chưa thì họ vẫn luôn tìm được một khía cạnh nào đó để đăng bài. Nếu không có người chú ý bọn họ thì thôi, nhưng khi ai đó trích dẫn bài đăng của họ và đưa ra phản đối, bọn họ sẽ viết ngay comment dài liên tục để dìm người ta xuống.
Ký túc xá sinh viên chắc chắn không cho nuôi thú cưng, nếu không bác gái quản túc sẽ mở chế độ AOE thịnh nộ vô song, bất khả chiến bại. Vương Càn và Lý Khôn cũng không có nuôi thú cưng nhưng bọn họ có một con mèo hoang Trung Hoa và một con chó Bắc Kinh, vì vậy đôi lúc có dẫn chúng đi dạo trong Khu thú cưng – phải nói không có nơi nào trong diễn đàn bọn họ chưa đi dạo qua.
Trên diễn đàn xảy ra đủ loại chuyện lớn nhỏ, scandal bát quái, cả hai đều nắm trong lòng bàn tay. Những lời mắng chửi trên mạng do ID “Kỳ Kỳ” tạo ra tiếp tục nóng lên, Vương Càn và Lý Khôn cũng có tham gia vào đó — nói vậy cũng không ổn, phải nói là “Như hít phải thuốc lắc đến thích thú cũng phải đổ thêm dầu vào lửa”. Nhưng mà thái độ ban đầu của bọn họ là đứng về phía bên kia Phồn Tinh, bởi vì không có bằng chứng vững chắc cho những nghi ngờ mà Kỳ Kỳ đã đưa ra lúc đầu.
“Kỳ Kỳ” đã đề cập trong bài đăng rằng những ID đó đã được đăng ký tại cùng một thời điểm, hơn nữa đều đăng giống bài đăng vì vậy họ chính là thủy quân*. Lần này Vương Càn và Lý Khôn không thể chấp nhận được.
(*thủy quân: một nhóm người được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…).
Tại sao chứ? Thời gian hai người họ đăng ký ID hoàn toàn giống nhau, comment cũng tương tự, vậy chúng ta cũng là thủy quân sao?
Nam nhân có chết cũng phải ngửa mặt nằm xuống, không phải chim (bộ phận sinh dục). Còn nếu không chết, coi như mình đã sống tiêu sái hạnh phúc qua ngàn năm!
Hai người rất nổi tiếng trên diễn đàn, tuy rằng chỉ biết ba hoa khoác lác nhưng cũng có hàng trăm người theo dõi. Hai người bọn họ cầm đầu làn sóng phản đối, người theo dõi họ cũng dồn dập theo sau. Có thể nói rằng trước khi thủy quân Phồn Tinh xuất hiện trong bài, hai người bọn họ đã cố gắng xoay chuyển tình thế cũng như khiêu khích “Kỳ Kỳ”, đồng thời xác nhận “Kỳ Kỳ” là thủy quân của cửa hàng Kỳ Duyên.
Nhưng vào lúc chạng vạng tối thứ bảy, tình tiết câu chuyện lại xoay chuyển. “Kỳ Kỳ” đưa ra bằng chứng quyết định và công bố IP, địa chỉ tương ứng với ID của một số thủy quân.
Hai người im lặng, những người theo dõi họ cũng im lặng, đồng thời hàng chục người đã hủy theo dõi bọn họ luôn.
Hai người họ tự nhận là sứ giả chính nghĩa trên diễn đàn, nếu họ tiếp tục ủng hộ Phồn Tinh chẳng phải là giúp người xấu làm điều ác sao?
Đóng website lại, bọn họ không hẹn mà bắt đầu trách mắng nhau, tiến hành xem xét lại sự việc, đến khi bình tĩnh trở lại.
Vương Càn nháy mắt ra hiệu, Lý Khôn hiểu ý, hai người trước sau rời đi, ra hành lang hút thuốc.
“Mẹ nó!” Lý Khôn ngạc nhiên la lên, “Vậy là chúng ta đã tu luyện thành công rồi phải không?”
Vương Càn bị nghẹn đến ho khan, “Đm! Cậu xem nhiều tiểu thuyết tu tiên quá rồi đó!”
Lý Khôn đương nhiên không tu tiên, hắn chỉ muốn bầu không khí bớt căng thẳng một chút.
Hiện tại mục đích đã đạt được, hắn sẽ không giỡn như vậy nữa.
“Làm sao?” Hắn hỏi. Là bạn lâu năm, không cần phải nói thêm gì nữa, Lý Khôn cảm thấy họ có thể giao tiếp mà không cần nói chuyện trong vài năm nữa.
“Ngày mai đi xem xem.” Vương Càn dứt khoát nói.
“Ok” Lý Khôn nói, “Ngày mai chủ nhật, vừa hay không đi học.”
“Nói như bình thường cậu có đi học vậy…”
Một cuộc trò chuyện thoải mái ngắn gọn như vậy đã diễn ra giữa hai người rất nhiều năm, và sẽ tiếp tục kéo dài.
…
Sáng ngày thứ hai (đối với sinh viên đại học mà nói, “Sáng sớm” có nghĩa là 11 giờ sáng), đầu tiên bọn họ tấp vào canteen để ‘ăn sáng’ nhưng có lẽ họ lại là những thực khách đầu tiên ăn trưa của quán, sau đó rời trường học đến thẳng địa chỉ đã tra trước đó của cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên.
ID “Kỳ Kỳ” khen đến tận trời thú cưng của cửa hàng Kỳ Duyên, nói thú cưng trong tiệm rất hiền, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Ba cái lời khen này, hai người chỉ khịt mũi coi thường. Làm như người khác chưa từng nuôi thú cưng vậy?
Đều cùng là thú cưng, chúng có thể khác nhau ở điểm nào chứ. Có thể ngoan ngoãn đến thế sao?
‘Nghe lời’ thì càng dóc láo, đúng là chó có thể nghe lời sau khi huấn luyện nhưng mèo từ trước đến giờ vẫn luôn hành động một mình — nếu ông trời là lão đại thì mèo là lão nhị, ai nói cũng không nghe, mèo mà nghe lời coi như thành tinh rồi!
Hai người bọn họ không muốn chịu thua vì vậy họ lên kế hoạch tìm một cách khác: Mấy cái ID Phồn Tinh kia là thật, vậy nếu hai người có thể chứng minh “Kỳ Kỳ” là thủy quân của cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên, như thế sẽ hoà nhau, cứu vớt được mặt mũi nhỉ?
Thật là thông minh!
Hành động cơ trí như vậy, làm sao để mọi người biết được?
Lúc tới gần cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên, Vương Càn dùng điện thoại di động đăng một bài trên diễn đàn: (Live Post: Liều chết vạch trần chân tướng cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên!), hơn nữa nơi hai người bọn họ phát là đại bản doanh — Khu Quán Thủy!
“Tại sao lão Miêu chín tuần chết trần đầu đường?
Tại sao mấy trăm con lừa cái kêu thảm thiết nửa đêm?
Tại sao thức ăn cho chó trong các cửa hàng thú cưng bị bôi đen nhiều lần?
Tại sao gậy sưởi ấm bể cá liên tục bị trộm?
Liên án lợn cái QJ, đến tột cùng là ai gây ra?
Lồng sắt của lão vẹt hàng đêm bị gõ, rốt cuộc là người hay là quỷ?
Điều gì đằng sau cái chết tình cờ của hàng trăm con chó cái?
Đằng sau tất cả những điều này là sự biến dạng của bản chất con người hay sự vô nhân đạo? Là tình dục bạo phát hay là sự khát khao bất đắc dĩ?
Hoan nghênh đến với cửa hàng thú cưng huyền thoại — Kỳ Duyên!”
Tiêu đề cùng mười phần nội dung như vậy, lập tức làm bùng nổ toàn bộ khu Quán Thủy!
Dĩ nhiên, nếu như chạng vạng ngày hôm qua bọn họ không làm mấy chuyện kia mà tới trước khi Nafina xuất hiện, có lẽ sẽ thành công.
Theo lời nói của người ngoài, cả hai đều xuất hiện sai thời điểm.