
Chương 40: Mở dịch vụ mới
Edit: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Nói tới việc tắm rửa cho mèo, Trương Tử An đã từng tai nghe mắt thấy không ít sự kiện làm người ta kinh sợ.
Đó là thời trung học, một buổi tối hắn ở lầu hai làm bài tập trong phòng ngủ của mình, chợt nghe dưới lầu một tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu nghe bén nhọn chói tai như trăm ngàn con quỷ đang gào thét, hắn bị dọa sợ tới mức ném cả bút, suýt nữa thì tè ra quần!
Nhà hàng xóm thường đi ngủ rất sớm mà lúc này cũng dồn dập khoác áo rời giường, bật sáng đèn, mở cửa sổ, đi ra cửa, rọi đèn pin khắp nơi nhìn xung quanh. Có người còn mang gậy đánh bóng hoặc dùi cui theo.
“Chuyện gì vậy?”
“Hình như có tiếng ai đó kêu!”
“Tôi nghe như tiếng cú mèo kêu ấy.”
“Hay có vụ án giết người nào ư…”
“Mọi người cẩn thận chút, tôi đã báo cảnh sát rồi!” Một người hàng xóm đang nâng điện thoại di động nói .
Cửa tiệm vốn đã đóng cửa bị đẩy ra, phụ thân của Trương Tử An mặc tạp dề đi ra. Hắn mang găng tay, đầu đều là nước, tóc bết chặt hai bên, vội vội vã vã xin lỗi hàng xóm, “Xin lỗi! Rất xin lỗi mọi người! Không có chuyện gì cả, mọi người đừng hốt hoảng! Chỉ là vừa nãy nhà chúng tôi tắm cho mèo thôi…”
Đương nhiên rất nhiều người không tin, “Tắm cho mèo? Lão Trương, ông nói tiếng vừa rồi là tiếng mèo kêu?”
“Nghe không giống, tôi nghe giống tiếng phụ nữ gào hơn…”
“Đâu có! Tôi lại thấy giống tiếng trẻ con…”
Phụ thân còn chưa kịp giải thích, tầng một lại truyền ra một tiếng kêu gào càng thảm thiết hơn, lần này bởi không có cửa kính sát đất cản trở nên mọi người nghe được rất rõ ràng, trên mặt nhanh chóng đổi sắc.
“Lão Trương, là mèo thật sao?”
Phụ thân lau nước nóng cùng mồ hôi trên mặt, “Tất nhiên là mèo, còn có thể là cái gì chứ?”
Hàng xóm phần lớn là người tốt nhưng mà mấy chuyện náo nhiệt như vầy lại rất thích hóng hớt kiếm chuyện, trong đám người ồn ào nói: “Không thể nào! Tôi cảm thấy nhất định là có án mạng xảy ra!”
“Mọi người vào xem xem!”
“Mọi người cùng nhau đi, chúng ta nhiều người, không sợ!”
Bị bọn họ kêu gọi, những người khác tâm cũng bị lung lay.
“Lão Trương, để chúng tôi vào xem một chút đi. Xem một cái để chúng tôi an tâm.”
“Đúng đấy.”
Phụ thân vừa mở miệng lại nói không lại mọi người mồm năm miệng mười, chỉ có thể bảo: “Được được, nếu mọi người không tin hãy vào xem đi.”
Mọi người bán tín bán nghi theo phụ thân đi vào cửa hàng, thiếu niên Trương Tử An cũng ‘thịch thịch thịch’ đi xuống lầu.
Đoàn người đi vào phòng tắm rửa bên ngoài, phụ thân còn chưa kịp ra tay đã có ai đó nhanh tay mở cửa trước.
Một con mèo mướp mang theo đống bọt nước lớn nhanh như chớp từ trong khe cửa thoát ra, vọt vào đoàn người, giống như Lý nguyên bá điên cuồng múa may móng vuốt, bắt được ai liền cào người đó!
“Đm! Con mèo này điên rồi!”
“Chạy mau! Không thể đùa với con mèo này được!”
Trong đám người có mấy ông hay ở trần, cánh tay xăm trổ đủ loại, ngày thường la lên hét xuống, bảy cái không phục, tám cái khó chịu, lúc này lại bị một con mèo doạ sợ như tiểu cô nương hét ầm lên. Đám người phía sau không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn mấy người phía trước chạy lập tức cũng xoay người chạy theo. Có chút chậm chân chậm tay liền ngã sấp xuống, suýt nữa dẫm lên nhau…
Cũng mặc tạp dề và găng tay, mẫu thân cả người ướt đẫm từ trong phòng chạy ra, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt chỉ biết bó tay toàn tập.
Một chiếc xe cảnh sát nhận được báo động lập tức xuất phát, dừng trước cửa tiệm. Bên trong xe tuần tra cảnh sát nhìn thấy nhiều người như điên như loạn từ cửa hàng thú cưng bán sống bán chết chạy ra ngoài, cũng giật mình không ít, cho rằng có chuyện lớn xảy ra liền cầm bộ đàm hô to: “Đây là 034! Đây là 034! Đường Trung Hoa phía nam xin trợ giúp! Đường Trung Hoa phía nam xin trợ giúp!”
Cuối cùng, bảy chiếc xe cảnh sát lục tục tới, đem cửa hàng Kỳ Duyên bao vây, rốt cuộc cũng khống chế được… con mèo mướp này.
Cảnh sát phê bình mấy người thưa chuyện, đồng thời cha mẹ cũng xin lỗi mọi người, nói việc này từ chúng tôi mà ra nên tiền chữa trị, quần áo ai bị cào hỏng cũng sẽ bồi thường.
Lúc đó chuyện này còn lên cả bản tin địa phương.
Vào lúc ấy con người còn khá chất phác, hơn nữa cha mẹ ăn ở đối xử với hàng xóm cũng không tệ nên không phải bồi thường quá nhiều tiền. Nhưng chung quy vẫn làm người ta khó chịu. Ngay lúc đó thiếu niên Trương Tử An rất tức giận, ai bảo mấy người tự đến xem náo nhiệt, ai bảo mấy người tự tùy tiện mở cửa, rõ ràng do các người tự tìm đường chết, tại sao lại bắt chúng tôi bồi thường chứ?
Đấy là lần thứ nhất cha mẹ thử nghiệm dịch vụ tắm rửa cho thú cưng và đồng thời cũng là lần cuối cùng. Sau đó chỉ giới hạn thú cưng trong cửa hàng, không đón thêm đơn hàng bên ngoài nào nữa.
Nghe thì có chút khoa trương nhưng trên thực tế, mèo khi tắm quả thật có thể lăn lộn gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Trương Tử An nói xong trải nghiệm trước đây cũng không biết mèo chiêu tài Nafina nghe có hiểu không. Nhưng trong lúc kể chuyện, chòm râu của nó cũng hơi nhúc nhích một chút, là đang cười sao?
Nó từ trên ghế tựa nhảy xuống, tiến đến mấy con mèo trước mặt, meo meo kêu vài tiếng.
Mèo Anh, Mèo Mỹ, Ba Tư cùng Xiêm dường như hiểu mệnh lệnh của nó, ở trong tủ trưng bày tại chỗ xoay vài vòng.
Trương Tử An vừa nãy có lau qua người cho mèo Ba Tư, còn những con kia vẫn y như lúc mới nhập về nên cũng có chút dơ, mùi cũng khá nặng.
“Thì ra là thế.” Nafina khẽ thở dài, “Trăm ngàn năm qua Bổn cung tận tụy quản giáo miêu tộc vậy mà giờ lại để nhân loại cười chê rồi.”
Trương Tử An yên lặng buồn nôn trong lòng, làm như sắp chết đến nơi vậy!
“Theo ngươi nói, việc tắm rửa không chỉ tốt của miêu tộc mà còn có thể kiếm tiền phải không?” Nó hỏi.
“Đúng vậy.”
“Tiền kiếm được có thể mua hòn đá nhỏ lấp lánh kia?”
“Không sai.”
“Tốt lắm, vậy ngươi xuất cung dán thông báo, nói sẽ tiếp tục dịch vụ này đi.”
“Mày đang nói đùa sao?”
Nafina ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Bổn cung không đùa, lời nói ra nhất định làm được.”
“‘Xuất cung’ là có ý gì? Còn nữa, cung ở đâu?” Trương Tử An chỉ biết là ‘Tiến cung’… Lẽ nào thật sự muốn đổi tên thành Tiểu An Tử?
“Bổn cung thân ở nơi nào, nơi đó chính là Thần cung.” Nó phiền muộn nhìn quanh cửa hàng thú cưng, “Tuy rằng Thần cung này có chút rách nát nhưng cũng tạm được.”
Có nơi để mày ở là tốt lắm rồi! Gì mà chọn với chả lựa! Trương Tử An nỗ lực kiềm chế không chửi thề. Vì không để độ thiện cảm của con mèo tinh tướng này giảm xuống, đỡ sau này phải bắt đầu từ giá trị âm tăng lên.
“Ngoài ra, miêu tộc của ta chớ nên nhốt suốt trong lao tù, có Bổn cung ở đây, chúng nó không dám làm càn.”
Trương Tử An suy nghĩ một chút, vậy có nghĩa là hắn phải đem toàn bộ mèo thả ra, không cần nhốt trong tủ trưng bày?
Hắn nhìn ngó cửa lớn, lo lắng chúng nó chạy mất, vậy thì lỗ sạch vốn.
“Làm sao? Ngươi dám nghi ngờ lời Bổn cung sao?” Giọng điệu của nó lạnh dần.
“Không không, tao nào dám… Tao đang suy nghĩ nên viết bảng hiệu như thế nào, viết tại đây có dịch vụ tắm rửa cho thú cưng…” Hắn hút ngụm khí lạnh, thiện cảm nói rớt liền rớt ư!
Hắn đem vài con mèo con từ trong tủ lấy ra, đặt trên mặt đất.