Chương 63: Lựa chọn của Tô Mẫn
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Nhẫn kim cương 6000 đồng trong giới này cũng chỉ có thể xem là thuộc loại trung bình kém, nếu trên thang điểm 100 thì nó chỉ khoảng 20 điểm là cùng, còn chưa bằng một chiếc nhẫn của bọn thổ hào.
Chiếc nhẫn kim cương ở tầm giá này sẽ vẫn có những lỗi nhỏ, không hoàn hảo do một số nguyên nhân tạo nên. Dù có những lỗi nhỏ nhưng những người thợ thủ công giàu kinh nghiệm sẽ thông qua phương pháp cắt mài để mắt thường không phát hiện ra những lỗi đó.
Ví dụ như cái nhẫn kim cương này, các phương diện của nó đều vượt qua cái giá đó. Chẳng qua việc khiến người ta tiếc nuối chính là kim cương của nó hình ngọc lục bảo, một hình dáng cùng loại với hình hộp chữ nhật. Có thể do là thợ thủ công khi gia công vì muốn dùng hết nguyên thạch* hoặc là để che dấu tì vết nên cố ý chọn dạng này.
*Là dạng khoáng thạch kim cương chưa qua gia công cắt gọt.
Kim cương trên nhẫn cũng có rất nhiều hình dạng, những loại đơn giản thường thấy nhất là hình tròn, hình vuông và hình trái tim. Đặc biệt hình trái tim, loại này rất được những cặp đôi trẻ tuổi yêu thích vì nó mang đến cảm giác lãng mạn.
Nhưng mà hình trái tim cũng là loại tốn nhiều nguyên thạch nhất, được cái này, mất cái kia. Với cùng một mức giá mà cứ muốn chọn hình trái tim thì sẽ phải chịu mất ở những mặt khác – ví dụ như trọng lượng hay độ tinh khiết, không thì cứ ngoan ngoãn đưa thêm tiền đi.
Những bác trung niên thì sẽ thích chọn hình tròn hoặc hình vuông, đại biểu cho viên dung (hòa hợp viên mãn), kiên định, không thay đổi. Ngoài ra hình giọt nước hoặc hình marquise (hình hạt thóc) cũng có khá nhiều người thích, đặc biệt là những cô gái khoảng 25 tuổi hay đa sầu đa cảm.
Nhưng so sánh với kim cương hình ngọc lục bảo thì có chút xấu hổ.
Tô Mẫn thật ra rất thích kim cương hình ngọc lục bảo, bởi vì mặt cắt của viên kim cương này rất độc đáo, không như những hình khác. Cũng bởi vì mặt cắt độc đáo nên khó bị lẫn với nhẫn kim cương giả —— cô rất để ý đến điểm này.
Có thể là do bệnh nghề nghiệp nên mỗi lần cô ra đường đều nhìn vào nhẫn kim cương trên tay của các cô gái và xem xem đó là thật hay giả. Hình ngọc lục bảo rất ít bị làm giả do không cần suy xét đến việc tiết kiệm nguyên thạch hay vấn đề che dấu tì vết nên như thế nào thì lưu hành thế nấy.
Cái nhẫn kim cương này đã được đặt trên quầy kể từ khi Tô Mẫn vào làm. Giá gốc của nó là 8888 đồng nhưng bán không được nên giảm xuống 7688 đồng rồi vẫn không thể bán được, sau lại tiếp tục giảm xuống đến 6688, giờ đã giảm tới 5888 rồi mà vẫn chưa bán được. Tô Mẫn chỉ là một nhân viên nhỏ, không biết lúc mua vào là bao nhiêu nhưng thấy thế này chắc chắn lỗ vốn rồi.
Cô cũng thích hình trái tim lãng mạn, cũng thích hình tròn viên dung nhưng cũng phải suy xét đến vấn đề bảo đảm giá trị cho nhẫn kim cương. Mà bảo đảm giá trị cho viên kim cương thì chắc chắn phải liên quan tới trọng lượng của viên kim cương. Nếu lãng mạn, viên dung cùng bảo đảm giá trị chỉ được chọn 1 trong 3 thì cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn bảo đảm giá trị.
Trương Tử An hỏi cô thấy cái nào tốt nhất, cô liền lựa chọn cái này.
Nói xong cô cảm thấy không chỉ có là mặt mà đến tay mình cũng đang bị thiêu cháy. Ngón tay dời khỏi quầy triển lãm pha lê còn để lại một chút hơi nước.
Mình có phải quá tự nhiên rồi không? Cô nghĩ thầm, có lẽ khách hàng vừa rồi chỉ tùy tiện nói thôi vậy mà mình lại tưởng là thật.
Mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, từ hình ảnh phản quang trên mặt đất mà nhìn trộm sắc mặt của Trương Tử An. Không phải tất cả mọi người đều thích kim cương hình ngọc lục bảo, nếu hắn yêu cầu đổi thì phải làm sao bây giờ?
Trương Tử An không hiểu đá quý lắm, hắn nhìn chiếc nhẫn Tô Mẫn chỉ thì thấy cái nhẫn kim cương này cũng rất đẹp, rất xa hoa. Hơn nữa hắn lấy ánh mắt của lũ mèo ra xem thì kim cương trên chiếc nhẫn này quả thật to hơn so với những cái xung quanh một chút, mặc dù cái này có thể không được chuẩn xác lắm.
Vì thế hắn lập tức quyết định, “ Vậy tôi lấy cái này, giờ tôi sẽ trả tiền.”
Trong lòng Tô Mẫn vô cùng kích động, lần đầu tiên có khách hàng tín nhiệm cô như vậy, đồ vật gần 6000 đồng mà chỉ dựa vào một câu nói của cô để quyết định. Những khách hàng khác thì luôn chọn đi chọn lại, lúc do kiểu dáng này không được lúc lại vì kim cương kia quá nhỏ. Dù nói như thế nhưng lại không muốn thêm tiền, việc đấy quả thật khiến cô rất khó xử.
“Vâng ạ, tôi sẽ lập tức đi đóng gói cho anh.” Cô cắn chặt môi nói.
“Đúng rồi, tôi được ưu đãi 2 điểm phải không?” Trương Tử An dò hỏi xác nhận.
“Vâng ạ, tôi chỉ có thể cho anh đến vậy thôi ạ.” Cô nói.
Trương Tử An rất vừa lòng, “Được rồi, 2 điểm cũng không tồi.”
Trên mặt các đồng nghiệp không hẹn mà cùng nhau dâng lên ghen tức, quay mặt đi. Các cô đều không ngờ tới khách hàng tốt nhất hôm nay lại bị Tô Mẫn cuỗm lấy, trích phần trăm lần này dù nhỏ cũng khoảng 200, hôm nay cơ bản đã có thể nghỉ ngơi rồi.
Ở chỗ khác, sắc mặt vị quản lí bốn mươi tuổi cũng không quá tốt. Vị khách này quần áo cũng bình thường mà mỗi lần trả tiền đều rất hào phóng, chẳng nhẽ là nhà giàu ẩn sao? Nhưng nếu là nhà giàu có thể nhìn trúng chiếc nhẫn 6000 đồng rồi lại còn rối rắm vì 2 điểm ưu đãi ư?
Quản lí quyết định chờ khách hàng đi rồi sẽ đem nha đầu họ Tô chết tiệt kia giáo dục một chút —— rốt cuộc là cô ta đem mấy bài đào tạo lúc mới vào làm để đâu hết rồi? Khách hàng muốn mua nhẫn 5000 đến 6000 đồng thì hướng dẫn mua phải đề cử cái 7000 đồng chứ, ai bảo cô lại thành thành thật thật đề cử cái 5888 kia hả? Ví tiền của khách hàng giống như là đậu phộng, chỉ cần được là phải ép, ép đến khi ra dầu mới thôi…
Thanh toán rồi lấy hóa đơn, thủ tục rất nhanh được hoàn thành. Tô Mẫn đem chiếc nhẫn đã được đóng gói cẩn thận để vào túi đưa cho Trương Tử An.
Trương Tử An cảm thấy không khí trong tiệm này rất khó chịu nên hắn chỉ muốn kết thúc thật nhanh để rời đi. Nhận lấy túi mà Tô Mẫn đưa, hắn gật gật đầu, nói: “Hẹn gặp lại.”
Không cần quản lí nhắc nhở, Tô Mẫn cũng đi theo ra tận cửa, cúi người thật thấp với bóng lưng của hắn, “Hoan nghênh lần sau lại đến!”
Trương Tử An trong lòng nói, mong là chiếc nhẫn này có thể đem độ thiện cảm của Nafina tăng lên, hắn thực sự không muốn đến mấy chỗ đấy nữa. Thiết lập của trò chơi này thật chán, sao không liên kết trực tiếp với Alipay để nạp tiền cho nhanh chứ!
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến sự bồn chồn và bực bội của hắn được giảm bớt.
Lúc chờ xe buýt đến, hắn như lây bệnh sợ người của Tinh Hải, đem túi đồ ôm chặt vào trong ngực, nhìn ai cũng như ăn trộm, cảm thấy như có điêu dân muốn hại trẫm……
Đường về vẫn thông thoáng như cũ, hắn xuống xe đi bộ trở về cửa hàng, không ngờ lại thấy có người kiên nhẫn đứng chờ trước cửa hàng —— đáng tiếc đến sớm như vậy chắc chắn không phải là khách hàng!
Đó là một người trẻ tuổi mặc chiếc áo khoác dài, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Cái trán, đôi mắt và hơn nửa chiếc mũi bị giấu dưới vành nón, chỉ có thể nhìn thấy chiếc môi mỏng —— người này ngày thường chắc chắn là rất ít khi nói cười, vì lúc nào cũng mím môi, tuổi còn trẻ mà hai bên môi đã có nếp nhăn.
Điều kỳ quái là trang phục của hắn, cái áo khoác dài kia không phải bị Nafina một móng xé rách sao? Hay thật sự là có người mua hai chiếc áo cùng một loại?
Trương Tử An không muốn để ý đến người này nhưng mà người đó đứng chắn trước cửa tiệm, hắn không thể nào vòng qua để mở cửa.
Người này quay mặt vào trong tiệm, ánh mắt đảo qua đảo lại, giống như là đang tìm kiếm đồ vật hắn cảm thấy hứng thú.
Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Tử An, người này quay đầu lại, dưới vành nón ánh mắt sáng lên.
Trương Tử An dừng bước, “Tôi là Tử An, có chuyện gì sao?”
—————————————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader